Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, những tia nắng ấm áp cũng đã dần le lói qua ô cửa số của phòng khách sạn đến đậu trên khuôn mặt lạnh như băng của anh nhưng chứa đựng sự ôn nhu dành cho cậu con trai đang ngọ ngậy rút vào lòng ngực săn chắc của anh.

Anh đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm đấy vì sợ bảo bối thức giấc vì đêm qua là lần đầu của bảo bối. Hơn nữa cũng đã qua giờ đi làm nên anh cũng kệ mà gọi Lý Dương báo một tiếng anh và cậu nghỉ hôm nay. Nghĩ lại đêm qua quả thật anh không ngờ lại như vậy lại tiến triển nhanh như thế. Không ngờ cậu lại chủ động giúp anh. Quả là chỉ có cậu thôi ngốc thật. Nghĩ đến anh cười nụ cười lại ôn nhu biết bao nhiêu nhìn bảo bối nằm trong lòng. Dù đêm qua cả hai đã hòa làm một nhưng cũng cho anh biết cậu đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nếu hôm qua chậm một chút có lẽ cậu đã gặp nguy hiểm không chỉ thể xác mà cả tính mạng cũng có thể mất đi. Anh thật không ngờ tên kia lại giở trò bỉ ổi này để hại anh đem cả cậu vào cùng. Hại anh thì không sao anh không sợ không thể chống lại hắn chỉ là cậu cũng bị liên lụy anh không muốn cậu vì anh mà lâm vào nguy hiểm. Sau này phải cho người bảo vệ cậu rồi. Còn về phía anh, anh tự biết cách trừng trị tên kia thế nào.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ anh cảm thấy cơ thể anh đang bị bàn tay ai đó làm loạn sờ khắp người. Thoát khỏi dòng suy nghĩ anh dời mắt xuống cậu, cậu vẫn chưa tỉnh nhưng tay lại động người cũng tự động mà áp sát người anh dụi dụi mấy cái. Anh không làm gì nằm đó mà hưởng thụ xem tiếp theo cậu nhỏ này sẽ làm gì. Quả là gan cũng to hơn rồi hôm qua chủ động giúp anh hôm nay lại làm loạn thế này. Anh không biết nếu hôm qua người bị hạ thuốc là cậu thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh tự nhủ bản thân sau này phải giấu cậu kỹ vào không thì sẽ xảy ra án mạng.

Còn về cậu, cậu vẫn đang ngủ vẫn nghĩ mình đang ở nhà và kế bên là gối ôm nên ôm. Nhưng cậu thấy gối ôm nhà mình hôm nay hơi khác lạ. Hình như hơi ấm không mềm mại như mọi ngày mà hơi giống người nữa chứ. Thế là cậu cứ sờ loạn khắp người anh cảm thấy không đúng nên cũng từ từ mà tỉnh dậy.
Còn anh thì cứ thế mặc kệ cậu làm loạn mà nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến.

Khi cậu mở mắt thì trước mắt là một khuôn ngực trần rắn chắc nhất thời hoảng hốt mà đẩy anh ra theo đó cũng ngồi dậy theo thế phòng bị. Nhưng vì đêm qua là lần đầu không tránh tổn thương vì thế khi cậu ngồi dậy khiến cậu toàn thân tê cứng đau như chết đi sống lại.

- Aa anh là ai ? ...aa đau quá.
Tâm trí cậu vẫn chưa tỉnh a.

- Tiểu Lí khoan hẳn ngồi... đau lắm không?
Thấy cậu vội ngồi dậy anh cũng hoảng hốt sợ cậu đau nên đành bỏ qua ý định trêu cậu.

- Em...em... sao chúng ta lại ở đây?

- Em không nhớ gì sao? Đêm qua là em giúp anh.

- Em...em giúp anh?
Nói đến đây cậu cũng dần tỉnh táo hơn nhớ lại chuyện đêm qua mặt cũng dần đỏ.

- Đúng, đừng nói em quên rồi ?
Anh cũng nhìn ra được mặt cậu đã đỏ rồi chắc hẳn là đã nhớ ra rồi.

- Em...em...lần đầu của em.
Nói rồi cậu cũng càng cúi mặt thấp nữa không dám ngước nhìn anh. Một là vì nhớ ra chuyện đêm qua không sót một chút nào trong lòng cảm thấy vui mừng sung sướng từ giờ cậu và anh đã là của nhau. Hai là cậu càng sợ hơn vì từ giờ cậu sẽ là điểm yếu của làm gián đoạn việc của anh cậu sợ chuyện đêm qua lặp lại. Nghĩ đến đây mắt cậu cũng nhòa đi vì nước mắt.

- Anh biết, anh xin lỗi. Bảo bối ngoan nín nào, là lỗi của anh, là anh không tốt. Sau này sẽ không để em chịu khổ vì anh nữa.
Thấy cậu khóc anh vội ôn cậu vào lòng an ủi. Anh biết cậu nghĩ gì biết cậu sợ điều gì. Bởi vì đó cũng là điều anh sợ. Nhưng anh tuyệt đối không buông tay, anh sẽ bảo vệ cậu.

- Anh...anh biết em nghĩ gì sao?
Ở trong vòng tay ấm áp vững chắc của anh cậu cảm thấy đỡ hơn trong lòng cũng không còn sợ nữa.

- Ngốc ạ tâm tư em đơn giản như vậy sao anh lại không đoán được chứ.
Anh cười nhẹ xoa đầu cậu. Tâm tư của cậu vẫn đơn giản như trẻ con vậy. Anh sẽ mãi bảo vệ nó mãi đơn thuần như vậy.
Nghe anh nói vậy cậu cũng không nói nữa cũng không khóc nữa mà rút vào anh ôm anh hít hà mùi hương trên người anh. Cậu ước gì sẽ mãi như vậy mãi yên bình bên anh.

- Được rồi, ngoan chúng ta đi thay đồ rồi đi ăn thôi. Chắc bảo bối của anh cũng đói rồi nhỉ.
Anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu. Như muốn trấn an cậu.

- Được.
Nói rồi cậu không ôm anh nữa ngước nhìn anh nở nụ cười. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất tỏa nắng nhất của cậu.

- Để anh bế em.
Không để cậu kịp bước xuống giường đụng trúng vết thương anh nhanh tay ôn cậu vào lòng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Cậu cũng ngoan ngoãn để anh ôm mà cũng rất chi là hưởng thụ a.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả hai cùng rời khỏi khách sạn, anh đưa cậu đến nhà hàng quen thuộc của hai người ăn sáng. Sau đó, anh đưa cậu về nhà còn mình lại đến tổ chức
------------------------
Hắc Họa bang

- Đại ca anh không sao chứ?
Lưu Hải Khoan vừa về nước lại nghe tin đại ca gặp chuyện chỉ hận không thể đến kịp để viện trợ.

- Không sao, bên cậu ổn hết chứ?

- Vâng, ổn thỏa hết.

- Được. Cứ tiếp tục. Còn bên Kiếm Họa cứ theo dõi động tĩnh trước đã.

- Vâng.

- Được rồi mọi người về nghỉ ngơi đi.
------------------------
Kiếm Họa bang

- Bang chủ tha cho tôi lần này... bang chủ nhất định lần sau tôi cảnh giác hơn bang chủ ...

Người được gọi là bang chủ kia vẫn im lặng không lên tiếng. Hắn là người đứng sau Kiếm Họa vô cùng bí ẩn chưa ai thấy mặt hắn, cũng chưa từng lộ diện kể cả người trong bang.

- Bang chủ xin ngài cho tôi cơ hội tôi nhất định khiến Vương Dực Chu sống không bằng chết.

- Bây giờ vẫn chưa cần. Cứ quan sát động tĩnh bên đó là được. Ra ngoài đi.

- Vâng.

Cánh cửa được đóng lại. Người bên trong một thân hắc y trên tay cầm một tấm ảnh. Trong đó, là một cậu thiếu niên với nụ cười tỏa sáng với lúm đồng tiền.

- Chỉ mới bắt đầu thôi Vương Dực Chu.

- Chu Tán Cẩm quả là một quân bài tốt.
Nói rồi nụ cười nửa miệng ẩn hiện sau bóng tối.
------------------------
Lâu rồi không gặp nhớ tui không?????
Chứ tui nhớ lắm á.
Thôi mng đọc vui vẻ nha.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro