Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh có thật là khởi đầu. Tử có phải là kết thúc.

Luân hồi cản duyên phận đôi ta,
Dù cho thế nào cũng muốn ở bên lần nữa.

-------------------------
Nguyệt luân hồi đầu thai vào một ngôi nhà bình thường ở nhân gian giới, tại đất nước Việt Nam. Hắn đã tính ra chỗ nàng và đã ở đây chờ từ lâu.

Ở trạng thái linh hồn hắn có thể dõi theo cô ấy từng chút một. Nhưng để hắn có chút phiền lòng là hắn không thể nào chạm vào cô ấy không thể nào ôm cô ấy vào lòng được.

Nhưng để hắn có chút không ngờ được là hai vợ chồng nhà này lại định phá thai. Hắn làm sao có thể để chuyện này xảy ra được, hắn còn đang chờ vợ mình ra đời mà. Nên hắn đã quyết định báo mộng cho họ, khiến họ chấp thuận sinh đứa bé này ra.

Điều làm hắn bất ngờ hơn là việc mang thai lão bà của hắn lại có nhiều trắc trở như thế. Ngoài việc người phụ nữ kia có chút tuổi tác khi mang thai, thì bà ta đã suýt làm mất lão bà của hắn 2 lần, điều này là hắn rất phẫn nộ.

Có lần thì do vận động nhiều quá khiến động thai, lại còn ăn uống ngủ nghỉ không hợp lý. Hắn thực sự lo cho lão bà của mình.

Gần sáng, ngoài trời vẫn mưa to, một sinh linh bé nhỏ chào đời, tiếng khóc cất lên vang vọng phòng sinh.

Bỗng nhiên thời gian như ngừng lại, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ chợt yên tĩnh một bóng hình bước vào, hắn nhìn cô mỉm cười và cất lời:

- Lâu quá không gặp tiểu Nguyệt.

Đứa trẻ ngừng khóc, dường như có chút mỉm cười. Y tá thấy như vậy có chút bất ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều cô lau người cho đứa bé, rồi cô bế đứa bé ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn mưa to, còn có chút sấm chớp. Hắn đứng giữa phòng sinh nhìn người phụ nữ vừa sinh đứa trẻ ra, bực bội nói:

- Vậy mà bà dám sinh vợ tôi sớm hơn hai tháng. Rồi cô ấy ốm yếu thì sao.

Nói xong hắn quay đi, hắn phải đi xem vợ của hắn thế nào.

"Nhà chính" có thể xem như linh đường, hoặc từ đường của một gia tộc, nơi mà các linh hồn tổ tiên cư ngụ. Nhiều ghi chép lâu đời là các nhà chỉ thờ phụng gia tiên trong vòng 5 đời, nhưng trên thực tế theo điều tra thì nhiều gia tộc lại thờ phụng một vài vị cổ xưa hơn, có thể giữ những chức quan lớn trong âm ti.

Đêm đó tại nhà chính của Nguyễn gia, có một bóng hình thần bí khoác áo choàng đen tìm đến.

Ngay ngày hôm sau.

Người ngồi trên ghế gia chủ suy ngẫm một hồi rồi cất lời, giọng nói như mang theo muộn phiền lại có chút như từ cổ xưa vọng về:

- Chuyện hôn sự này Nguyễn gia ta đồng ý. Hoàng gia các người cũng nên tuân thủ hứa hẹn.

- Nguyễn Hữu chuyện này có vị đại nhân kia đứng ra chủ trì Nguyễn gia các người nên yên tâm mới phải. Sính lễ mai bên ta sẽ chuẩn bị đủ.

Nói xong người của gia tộc họ Hoàng rời đi. Nguyễn Hữu ngồi trên ghế gia chủ có chút trầm tư, suy nghĩ.

"Một đứa bé vừa mới chào đời trong một chi thứ lại được chú ý vậy sao, còn được đính hôn với dòng chính của một gia tộc trung lưu. Quan trọng hơn nữa lại có vị đại nhân kia đứng ra làm chủ sự. Điều này thật đáng lưu tâm."

- Truyền lệnh ta, cử người chú ý đứa trẻ đó cho ta. Ngoài ra ban cho đứa bé tên Dương Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro