Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 1773, Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc đem theo tám vạn thủy binh vào cửa Cần Giờ, tiến đánh Gia định. Mười hai vạn bộ binh còn lại do Nguyễn Lữ và các tướng quân dẫn đầu tiến đánh. Bên kia chí tuyến, Nguyễn Ánh sai Tổng Phước Thiêm và Cai Cơ Mạn Hòe dẫn theo bảy vạn thủy binh nghênh chiến, bản thân dẫn theo bảy vạn quân cùng bảy vị Phong Hào Thiên Vương chặn đánh bộ binh của đối thủ.

Tại sông Ngã Bảy, Nguyễn Nhạc cho vài chục chiến thuyền nhỏ ra xuất chiến, Phước Thiêm nhìn thuyền chiến của Nguyễn Nhạc cười rõ to:

"Ha ha ha!!! Chọc bổn tướng quân cười chết rồi! Chỉ có vài cái ghe cũ này mà đòi đấu với ta, không biết sống chết! Toàn quân nghênh chiến đè bẹp lũ sâu bọ này cho ta!"

Một viên tướng cầm cờ chắp tay hô to: "RÕ!!!" Lời chưa kịp dứt, Mạn Hòe ngăn lại:

"Khoan đã! Phước Thiêm, ông cho toàn quân lên bè bẹp lũ sâu bọ này có đáng không? Giết gà cần gì dao mổ trâu? Lỡ đâu đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn, hoặc chúng mai phục, bẫy chúng ta?"

"Mạn Hòe, ông lại nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cần tốc chiến tốc thắng, rồi còn phải chi viện cho chủ soái. Ông nhìn đi, địa hình hai bên ven sông không có bụi cờ lau, bọn chúng làm sao có thể đánh úp hai bên được? Còn về phần dưới sông càng không thể có cọc, ta đã cho quân túc trực ở đây từ sớm, nếu quân địch có cho quân đến cắm cọc thì ta ắt sẽ biết. Không chần chờ nữa, cho quân tiến lên đè bẹp chúng!"

"Rõ!"

Sau đó toàn quân nghe theo hiệu lệnh bắn ra mưa tên xuống những chiến thuyền nhỏ của Nguyễn Nhạc. Từ xa Nguyễn Nhạc hạ lệnh cho các thuyền chiến nhỏ lui dần về, rồi lệnh cho các thuyền chiến lớn bơi lên bắn lại mưa tên đáp trả. Quân của Phước Thiêm vô cùng bất ngờ trước hàng chục chiến hạm lớn của địch, liền báo về cho chỉ huy Tống Phước Thiêm:

"Bẩm tướng quân, quân địch dùng thuyền nhỏ dẫn dụ quân ta, thật ra chúng có vài chục chiến hạm phía sau đang bắn trả mưa tên."

Mạn Hòe lớn tiếng hỏi:

"Có nhìn ra ai đang chỉ huy không ?"

"Bẩm tướng quân là 1 kẻ mặc giáp giáp màu xanh, hoa văn là hình rồng."

"Nguyễn Nhạc ...? Chỉ có mình hắn đứng chỉ huy ?"

"Dạ phải thưa tướng quân."

Phước Thiêm cười phá lên rồi nói to:

"Ha ha ha!!! Nguyễn Nhạc ơi là Nguyễn Nhạc! Xem ra em trai của ngươi đã chọn cho ngươi con đường chết thật rồi. Để một mình ngươi nghênh chiến thì ngươi tiêu rồi! Mạn Hòe mau cùng ta xông lên dùng dung hợp kỹ dìm chết bọn chúng!"

"Được, xông lên! Lệnh cho tướng sĩ bố trận khê chi! Cử một hồn thánh về báo cho chủ soái biết bên đây chỉ có Nguyễn Nhạc."

"Rõ!"

Lệnh được truyền xuống, mấy chục chiến hạm di chuyển dần sang hai bên bờ tạo thành hình chữ "V", để lại một đoàn chiến thuyền xếp theo một đường thẳng. Phước Thiêm cùng Mạn Hòe phóng lên, nhảy qua các chiến thuyền tiến về phía trước. Đến đầu thuyền chiến, Phước Thiêm và Mạn Hòe nhảy lên cao, dùng lòng bàn tay hướng về phía nhau, lúc hai lòng bàn tay chạm vào nhau xung quanh gió nổi lên mạnh bất thường. Hai người bọn họ cùng hô to:

"Dung hợp kĩ, Thủy Liệt Bạo Phong!!!'

Lòng bàn tay hai người tách dần ra, giữa lòng bàn tay xuất hiện một cơn lốc nhỏ màu xanh dương nhạt. Gió xung quanh lấy cơn lốc nhỏ làm tâm không ngừng cuốn quanh hai người, mạnh dần mạnh dần. Quân lính bên dưới đã bám chắc vào mạn thuyền từ bao giờ, cùng nhìn về tâm của cơn lốc. Mặt nước chuyển động không ngừng, sóng vỗ từng đợt sang hai bên bờ. Sau mười hơi thở Mạn Hòe và Phước Thiêm cùng chưởng cơn lốc nhỏ trong lòng bàn tay hướng về phía quân của Nguyễn Nhạc. Cơn lốc bay càng xa uy lực càng kinh người, nếu không bám chắc vào mạn thuyền thì có thể sẽ bị gió cuốn vào cơn lốc.

Bên kia chí tuyến, Nguyễn Nhạc hiển nhiên đã nhìn thấy cơn lốc, không quá tám nhịp thở nữa sẽ tới và cuốn lấy hạm đội. Không chút chần chừ Nguyễn Nhạc hít một hơi sâu rồi phóng ra khỏi thuyền đạp lên các chiếc thuyền chiến nhỏ để tiến dần về phía cơn lốc, hô to:

"Mau bám vào mạn thuyền!"

Đến chiếc thuyền cuối cùng Nguyễn Nhạc nhảy lên cao, chắp hai tay lại nói lớn:

"Giải phóng hồn kĩ, hồn kỹ thứ sáu, Võ Hồn Chân Thân!"

Xung quanh Nguyễn Nhạc xuất hiện một luồng khí màu xanh, nhanh chóng tạo thành hình một con rùa lớn có đầu, chân và đuôi được bao bọc như vảy rồng, trên mai nhô lên những gai nhọn. Nguyễn Nhạc hướng lòng bàn tay về phía cơn bão nói tiếp:

"Hồn kỹ thứ 3, Huyền Vũ thuẫn giáp!"

Thân ảnh rùa lớn rút đầu và chi vào, hướng mai về phía cơn bão đang lao tới. Cơn lốc càng tiến lại gần Nguyễn Nhạc càng lớn dần, uy lực cũng tăng theo. Đến khi va chạm, một làn sóng chấn động phát ra làm các tướng sĩ trên thuyền không thể đứng vững, ngã ra sàn dù đã bám chắc vào mạn thuyền.

Phải nói một chút về võ hồn của Nguyễn Nhạc, võ hồn của Nhạc là võ hồn thú Huyền Vũ, là loại võ hồn có sức phòng ngự bậc nhất trong các loại võ hồn phòng ngự. Theo truyền thuyết Huyền Vũ là một trong tứ thánh thú, là thánh thú mang sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ nhất. Kể cả long trảo của Thanh Long - thánh thú có sức mạnh công kích mạnh nhất, cũng khó lòng mà phá vỡ được thế phòng ngự của Huyền Vũ. Ngoài ra, sức mạnh thể chất của người sở hữu võ hồn Huyền Vũ cũng thuộc dạng cường đại. Tuy kiên cố nhưng yếu điểm của Huyền Vũ là ở tốc độ và sức bền. Hồn sư cũng vậy, tốc độvà sức bền là những gì mà Nguyễn Nhạc không có.

Sau năm nhịp thở, Nguyễn Nhạc thấy tay mình như càng ngày càng gánh chịu thêm áp lực nặng nề, sốt ruột hô lớn:

"Nguyễn Huệ!!! Còn không lên!!!"

Lời vừa dứt, Nguyễn Huệ từ con thuyền phía sau nhảy lên đỉnh cột thuyền rồi phóng lên cao, dùng thanh Ô Long Đao vung ngang một đường. Một luồng khí màu đen hình bán nguyệt lao nhanh về phía Phước Thiêm và Mạn Hòe. Cả hai tên kinh ngạc đến thất thần chưa kịp hoàn hồn thì luồng đao khí đã đến gần. Nhanh như chớp một viên tướng dùng phi hành bay lên phía trước Phước Thiêm và Mạn Hòe. Hắn xuất cả võ hồn chân thân ra, một con chim ưng to lớn màu nâu xuất hiện đỡ lấy kích này. Dù miễn cưỡng trụ được, nhưng võ chân thân của hắn lập tức bị nứt. Phải nói võ hồn chân thân là hồn kĩ phòng thủ mạnh nhất của mỗi hồn sư, và võ hồn chân thân nếu bị tổn thương thì bản thân chủ thể phải chịu một nỗi đau rất lớn, đồng thời tạo thành nội thương.

Không để hai tên kia kịp buông lỏng một hơi, Nguyễn Huệ liền bồi thêm một chưởng:

"Quang Long Chi Cực!"

Một thân ảnh con ô long xuất hiện phía sau Nguyễn Huệ, há miệng phóng ra một luồng ánh sáng đen bay về phía ba người Phước Thiêm, luồng ánh sáng bay tới bồi sức cho luồng đạo khí hình bán nguyệt, đem võ hồn và viên tướng kia chẻ làm đôi. Một kích này của Nguyễn Huệ quá khủng bố, sau khi chẻ đôi viên tướng đó luồng đạo khí vẫn tiếp tục bay về phía trước. Hai người Phước Thiêm và Mạn Hòe đang dùng dung hợp kĩ, không thể phóng thích võ hồn chân thân, chỉ có thể dồn hết hồn lực vào tay còn lại mong có thể cản được kích này.

Hai luồng sức mạnh chạm nhau, đùng một tiếng, cánh tay của Phước Thiêm và Mạn Hòa tan nát vào hư vô còn bản thân đã chịu trọng thương. Sóng này chưa qua sóng khác đã tới. Một con ô long khác lao nhanh đến, đứng trên đầu nó là Nguyễn Huệ đang vào thế xuất đao. Không đợi bọn chúng trăn trối, Nguyễn Huệ một nhát bay đầu hai mãnh tướng. Ở bên kia, sau khi không còn hồn lực bổ sung cơn lốc cũng yếu dần và tan biến. Nguyễn Nhạc với khuôn mặt đầy mồ hôi chỉ tay về phía trước hô lớn:

"Toàn quân...GIẾTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!"

Cục diện nhanh chóng bị nghiêng về một phía, một bên là chiến khí ngút trời tầng tầng lớp lớp tiến lên. Một bên mất hết sĩ khí, kẻ nhảy xuống thuyền, kẻ chống trả chút hơi tàn. Ngay cả vài tên hồn đế cũng thục mạng mà chạy. Bọn chúng sợ cũng không có gì lạ, một kích giết chết một đấu hoàng, một chém bay đầu hai vị phong hào thiên vương thì bọn họ có là gì, một ánh mắt cũng có thể làm họ sợ chết khiếp, hồn bay phách lạc. Trong mắt họ bây giờ, Nguyễn Huệ không khác gì một vị thần hủy diệt. Thấy cục diện đã định, Nguyễn Huệ không chần chừ lập tức ra hiệu cho Nguyễn Nhạc cùng mình tới chi viện cho Nguyễn Lữ.

Ở diễn biến khác, đúng như Nguyễn Huệ tính toán, Nguyễn Ánh không hề xuất thủ, vì hắn không hề nhận được thông tin Nguyễn Huệ đang ở bên kia càn quét thủy quân của hắn. Hắn chỉ nhận được mật báo đầu tiên là Nguyễn Nhạc đang chỉ huy thủy quân, nên hắn nghĩ Nguyễn Huệ đang chờ hắn lộ sơ hở rồi mới ra tay. Nhưng không lâu sau Nguyễn Ánh có cảm giác bất an, hắn liền sai một hồn thánh tới chiến trận đang diễn ra ở bên kia, và lần này cảm giác của hắn đã đúng.

Sau khi biết được Nguyễn Huệ đã ở bên kia càn quét thủy quân của mình, hắn không hề hoảng loạn, Nguyễn Ánh lập tức nghĩ một kế khác. Đầu tiên hắn lệnh lui binh, sau đó ra lệnh cho hai phong hào thiên vương bọc hậu, mở đường máu rút lui. Trước khi đi hắn còn đặt lên hai phong hào một dấu ấn, tất cả phong hào thiên vương còn lại cùng hắn dẫn đầu quân rút lui.

Nguyễn Lữ cùng các tướng quân thừa thắng xông lên, muốn tụ họp với quân của Nguyễn Huệ gọng kìm Nguyễn Ánh nhưng hai phong hào thiên vương của Nguyễn Ánh chặn họ lại, dường như hai tên này đang trong tình trạng bất ổn. Nói bất ổn là vì cả hai đang bạo phát một luồng sát khí rất đáng sợ, có phần tà khí, hai mắt đỏ ngầu, mạch máu hiện rõ lên. Bọn người của Nguyễn Lữ không dám liều lính xông lên, viên tướng phong hào cẩn trọng nói:

"Đây là hồn kĩ đáng sợ của Nguyễn Ánh, tên nó là Cuồng huyết. Hồn kĩ này có thể làm cho thực lực của một người bạo tăng, nhưng đồng thời sẽ hủy hoại cơ thể của họ nhanh chóng, thần trí điên loạn."

Nói đến đây Nguyễn Lữ cũng hiểu thương vong là điều khó tránh. Về phía Nguyễn Ánh rút lui được một lúc thì đã thấy Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đang tiến tới. Hắn nở nụ cười bí hiểm, khơi mào cho một cuộc chiến đầy tàn khốc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro