Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào !
Tôi tên Hana Balwin, năm nay tôi 15 tuổi.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc với ý định lập nghiệp và thoát khỏi sự quản chế của gia đình

Vì lần đầu đến Hàn nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và không thể hòa nhập được với mọi người ở đây
Vì còn nhỏ tuổi và lần đầu xa gia đình nên tôi khá hoang mang và lo sợ

Nhưng may mắn là bên cạnh tôi có 3 người anh trai, mặc dù bọn họ không phải anh trai guột của tôi nhưng chúng tôi đã ở cạnh nhau suốt 15 năm qua, phải nói là ở cạnh nhau từ lúc tôi vừa lọt lòng mới đúng!
Nếu như không có bọn họ bên cạnh động viên thì chắc tôi đã sớm bỏ ý định tự thân lập nghiệp rồi ^_^

Gia đình tôi rất nổi tiếng và giàu có, nhưng từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được gia đình công bố với báo chí, cho nên rất ít người biết mặt tôi
Vì quá nổi tiếng nên ba mẹ tôi rất ít thời gian bên cạnh chăm sóc tôi

Từ khi tôi 2 tuổi ông bà ngoại tôi đã bắt tôi về sống chung với ông bà và từ đó thời gian gặp ba mẹ ít hơn nữa
Bà ngoại tôi thì sống ở Vương Quốc Anh
Mẹ tôi thì có cty thời trang riêng ở Pháp, và ba tôi thì tiếp quản sự nghiệp gia tộc nội ở Ý, ông bà nội tôi có cơ nghơi sự nghiệp rất đồ sộ, nên ba tôi tiếp quản cty thời trang của ông nội, còn ông nội thì về phụ bà nội trông coi nhà máy

Vì ba mẹ tôi mỗi người sống ở một đất nước nên tình cảm của họ đã sớm xảy ra rất nhiều rạn nứt
Sau khi tôi ra đời được 5 tháng thì ba mẹ tôi quyết định ly thân vì không tìm được tiếng nói chung nữa

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng được ba mẹ chở đi học hay chở đi các công viên trò chơi vì công việc của họ quá bận
Cũng có thể họ đã quên mất rằng mình còn có một đứa con gái cũng nên

1 năm gia đình tôi gặp nhau chỉ có vài lần vào các dịp lễ hoặc bữa tiệc gia đình quan trọng của ai đó , hầu hết các cuộc gặp mặt toàn là facetime với nhau

Tôi cảm thấy rất ranh tị với các anh, vì mỗi cuối tuần bọn họ sẽ được gia đình đón về nhà, còn tôi, ai đón tôi đây, ba hay mẹ? Không ai cả ! Có lẽ bọn họ chưa từng nhớ tới tôi, nhưng tôi thì lúc nào cũng nhớ họ cả

Tôi nhớ năm sinh nhật 10 tuổi, lúc đó tôi học lớp 7 ( chắc mọi người thắc mắt tại sao 10 tuổi lại học lớp 7, ngoài việc sinh ra ở vạch đích thì tôi còn được Thượng Đế ưu ái tặng cho bộ não IQ 243 )
Có 1 người bạn đã đến chúc mừng sinh nhật và nói với tôi rằng :" HaNa chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chắc tối nay ba mẹ cậu sẽ tặng cho cậu món quà to lắm đấy, vì khi sinh nhật 10 tuổi của mình ba mẹ đã tặng cho mình bộ sưu tập áo đấu của đội bóng tớ thích"
Đối với phương Tây, sinh nhật năm 10 tuổi 18 tuổi 20 tuổi là cột móc đánh dấu sự khởi đầu và phát triển của một đứa trẻ, nên phương Tây rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật đó

Tôi cũng đã rất hào hứng, sau khi tan học, tôi đã bảo tài xế chạy về thật nhanh vì tôi muốn gặp ba mẹ sớm hơn 1 tí
Nhưng khi về đến cung điện thì chỉ có ông bà ngoại và vài anh chị họ tạo bất ngờ và hát chúc mừng sinh nhật

Tôi cứ thoi miên bản thân là, chắc ba mẹ đang trốn ở đâu đó thoi,nên tôi cứ đi kiếm mãi trong tòa lâu đài to lớn đó, tôi đã hỏi ông ngoại :" ông ơi, hôm nay ba mẹ cháu trốn ở đâu vậy ạ, cháu kiếm nãy giờ mà không thấy, ba mẹ định tạo bất ngờ gì mà trốn kĩ thế ạ "
Nhưng khi ông trả lời, tôi thật sự đã hụt hẫng và đau lòng :" HaNa à, hôm nay ba mẹ cháu có việc rất quan trọng nên không thể về với cháu được, nhưng bọn họ hứa sẽ bù đắp cho con vào tuần sau "

Đã 10 năm rồi!
Chưa bao giỡ tôi được ăn sinh nhật với ba đúng ngày cả
Lúc nào cũng vậy!
Công việc công việc và công việc
Nếu bọn họ yêu công việc như vậy thì sinh tôi ra làm gì?

Kể từ lần sinh nhật đó, khoảng cách của tôi và ba mẹ lại lớn hơn

Tôi không còn trông mong hay chờ đợi tình cảm gì từ họ nữa

Khi đó tôi xem tivi cùng các anh thì đúng lúc tivi đang chiếu hình ảnh mẹ tôi, mẹ tôi đang bế 1 đứa bé trên tay, và hôn đứa bé đó, bà ấy nói trên tivi rằng :" xin chào mọi người, đây là con trai nuôi của tôi, sau này thằng bé sẽ là nguồn cảm hứng vô tận của tôi trong giới thời trang "

Khoảng khắc đó :
Tôi đã òa khóc
Tôi cảm thấy rằng mẹ tôi thật sự đã quên tôi rồi

David, William, Louis ngồi kế bên cạnh tôi và họ nói rằng :" Hana à, thật ra ba mẹ em rất yêu em, chỉ là cty đang trong thời điểm khó khăn nên bọn họ mới không quan tâm em được nhiều "

Lời họ nói khiến cho tôi giác ngộ ra một điều :
" Đồng tiền vẫn hơn tất cả "

Hẹn gặp mọi người ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro