Chap 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Bác sĩ Lâm, cô ổn chứ! 

 - Tôi không sao, chỉ cảm thấy nhức đầu chút thôi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? 

 Ngoài bệnh viện có nhiều tiếng ồn, đổ vỡ lẽ nào là người nhà bệnh nhân lại tới gây rối. Cảnh này cô cũng đã sớm quen thuộc. Nhưng sao cô cứ cảm thấy có chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. 

 - À......ờ.........không có gì đâu bác sĩ Lâm. 

 Cô gái đối diện đa phần có vẻ hoảng sợ. Nói dối mà cũng không nổi, mặt đỏ đỏ, mắt thì luôn liếc nhìn về phía khác. Lẽ nào cho rằng cô là người mù hay sao mà không phát hiện ra có điều kỳ lạ. Quay người lại, cô nhìn sâu trong mắt nữ hộ lý trước mặt nói: 

 - Tiểu Như, rốt cuộc có chuyện gì. Tôi biết cô muốn giấu cũng là muốn tốt cho tôi nhưng nó không thể giải quyết được vấn đề 

 - Bác sĩ Lâm, người......nhà....bệnh nhân mới được chị mổ vừa rồi, khi xuất viện đột nhiên khó thở rồi chết. Bây giờ, người nhà của bệnh nhân đang đòi gặp chị.....Họ nói chị nợ họ một mạng 

 Cô cười lạnh, bác sĩ cứu được người thì cho đó là công việc bác sĩ cần phải làm, không cứu được thì tới mắng chửi. Cái gia đình này cũng lạ, bệnh viện đã nói không thể xuất viện, mới phẫu thuật xong đã đòi xuất viện, bệnh nhân sao có thể chịu nổi. Giờ thì lại quay sang đổi lỗi cho cô là lang băm. Cô đứng dậy đi về phía cửa nói với Tiểu Như: 

 - Tiểu Như, cô đi về trước đi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết!Cô gái vội đuổi theo ngăn cô lại, nói bên ngoài nguy hiểm nếu ra có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng cô làm sao có thể không ra đây, cô nói: 

 - Tiểu Như, xã hội này không như cô tưởng. Họ đã tới, cô không ra thì họ cũng sẽ bước vào trong. Cô cứ trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tốt nhất cô nên để tôi đi ra ngoài, đến lúc họ vào đây không chỉ mình tôi, cô gặp nguy hiểm mà những bệnh nhân khác cũng sẽ gặp nguy hiểm. 

 Đẩy cửa bước ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng quét lên. Cô lãnh khốc nói: 

 - Tôi cũng đã ra, các ngoài muốn làm loạn, tôi đây cũng không ngại lên tòa. Nhưng tôi nói cho các người biết trước, cho bệnh nhân xuất viện mà chưa được sự đồng ý của bệnh viện cũng đã trực tiếp giết chết bệnh nhân, phá hoại của công của bệnh viện, phỉ báng bác sĩ. Khi lên tòa, tôi nghĩ các người cũng không chịu ít hình phạt đâu. 

 Đám người ấy chìm trong im lặng, có người rơi nước mắt, có người khụy xuống ngay trước mắt cô. Nhưng vẫn có người còn lên tiếng kêu cô đã biết trước tại sao không nói với họ.Hàn quang trong mắt cô ngày càng hiện rõ, nói với các người. Nực cười, nói với các người, các người có tin sao. Bệnh viện đã nói không thể xuất viện, các người vẫn cứ cho bệnh nhân xuất viện. Còn cô, một mình cô nói họ có thể tin sao. Cô nói: 

 - Tôi không có nhiệm vụ phải thông báo với các người rằng bệnh nhân sẽ chết. Nhưng tôi nhắc các người nhớ, chính các người đã không chịu nghe theo lời của bệnh viện. Còn muốn tôi chạy theo các người nhắc nhở ư. Đến khi chết các người lại quay lại nói do tôi làm phiền không cho con các người nghỉ ngơi nên con các người phải chết. Vậy các người nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức ấy sao. Nếu các người còn làm loạn ở đây, tôi sẽ trực tiếp kiện mấy người cản trở công việc của người khác. 

 Bỗng, một luồng gió từ đâu tới bao lấy cơ thể cô, giật mình cô hét thanh, và cô ngất đi từ lúc nào không hay. 

 ~~~~~~ Tại Phủ Nhà họ Dương ~~~~~~ 

 - Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh rồi. Tiểu thư, nô tỳ còn tưởng tiểu thư bỏ A Lam lại một mình. 

 Người con gái trước mặt nước mắt tuôn rơi khiến cô vô cùng lúng túng, chuyện gì đang xảy ra vậy, đầu cô đau quá. Mà trông cô gái này mặc đồ có vẻ kỳ lạ, đang đóng phim cổ trang sao. Cô lên tiếng hỏi: 

 - Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Người con gái ấy hai mắt bỗng mở to ra, thét lên và chạy đi ra ngoài. Rồi đột nhiên quay lại cùng với một người phụ nữ trung niên, bà ấy lại gần cô. Theo phản xạ, cô lùi về sau, nhưng có vẻ điều này khiến hai người đối diện ngạc nhiên, bỗng người phụ nữ ấy nói: 

 - Giai Mạn, con không nhớ ra ta sao. Tại sao cả con và cha mình lại trở nên như vậy. Lẽ nào ông trời muốn diệt đường sống của nhà họ Dương ta sao. 

 Cô im lặng ngẫm nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Xuyên không... lẽ nào là xuyên không thật. Cái này cũng có thể xảy ra, đến khoa học cũng chưa chứng minh được nên chắc là cô đã xuyên không rồi. Nhưng cái gì đã đưa cô xuyên không tới thời đại này, chẳng lẽ..... là do cơn gió ấy..... 

 - Người là mẫu thân của ta ư. 

 Cô khẽ nói nhưng cổ họng khô khốc khiến nàng hơi khó chịu, khẽ ho lên từng tiếng. Người con gái tự xưng là nô tỳ của cô liền chạy tới bàn rót cho nàng cốc nước. Uống nước xong nàng liền nói với người phụ nữ trung niên ấy. 

 - Khụ...khụ... có lẽ do ta sau khi tỉnh dậy đã quên hết mọi thứ. Có thể kể lại cho ta được không?

Nhìn hai người trước mặt đang chìm vào sự bàng hoàng. Người phụ nữ là mẹ của khối thân thể này nước mắt tuôn rơi khiến cô cảm thấy thật sự luống cuống. Qua lời kể của A Lam, cô biết thân thế của người con gái này là Đại tiểu thư  Dương Giai Mạn của Tể Tướng đương Triều, là người trầm lặng, ít giao tiếp với bên ngoài. Mặc dù là con chính thất nhưng mẫu thân của nàng lại là người hiền lành, nhu nhược, không quản việc gia thất nên nàng cũng không có quyền lực gì. Lại còn bị người khác hãm hại, bắt nạt. Sau đó, nàng cùng cha tham gia yến hội, vì bị con gái của Nhị di nương hãm hại, đẩy té xuống hồ. Và kết quả là như bây giờ.

Nàng thở dài một hơi, không ngờ chuyện hoang đường như thế này lại rơi trúng vào nàng. Dù gì cũng đã sống trong thân xác người ta, Dương Giai Mạn, Lâm Mộ Chiêu tôi sẽ giúp cô bảo vệ những người quan trọng của mình. Những gì thuộc về cô, tôi sẽ đòi lại. Những kẻ hãm hại cô, tôi sẽ trả thù gấp bội lần. Mong cô bình yên ra đi.


_ End Chap 1 _


Author: Cá


:v Chap 1 đã kết thúc, dự là chap 2 sẽ lâu lâu ra. :v Cá nay 12 rồi, nên truyện sẽ lâu ra, mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý cho Cá. Yêu mọi người. Moaz moaz moaz~

P/s: Cầu vote - Cầu comment :"<  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá