Ngày thường trong Vương giả đại lục như thế nào? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng bạn đến với Vương giả vinh diệu"

Giọng nói của tế đàn vang lên khắp đấu trường, dần dần các anh hùng đã bắt đầu lộ diện. Chỉ riêng Địch Nhân Kiệt là vẫn còn đang lay hoay không biết phải làm sao với cái điện thoại của chính mình...

"Ê, tế đàn bị lag nhẹ à? 3p rồi chưa hiện nguyên bản trên đấu trường là sao? Fps nhảy lên 400 mịa rồi" Địch Đại Nhân phàn nàn về việc lag game. Thực ra mạng tối nay ở trong nhà không được tốt lắm, nên anh phải dùng 4G, mà 4G cũng phản anh, hết giật lag rồi còn out game bất chợt. Người có lối sống hoàn hảo như Địch Nhân Kiệt không thể để bị mất uy tín một cách đơn giản như việc AFK được nên anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi game load lại.

"Địch Đại Nhân thật xin lỗi, mạng nhà ngài quá yếu, chúng tôi không thể tải dữ liệu được"

"Hảo hảo hảo, giờ chỉ cần reset mạng thôi đúng không?" Chưa kịp đợi hệ thống trả lời, Kiệt ca đã out game và ngay lập tức reset wifi lẫn khởi động lại con máy cùi bắp trăm năm chưa thay của anh (:v)

"Xong, coi như cùng lắm là trừ 2đ nhân cách" thở phào nhẹ nhõm, người sống và làm việc có kế hoạch như Địch Nhân Kiệt không thể nào để trừ uy tín dễ như thế. Mới khởi động máy xong, anh lập tức bật game lên tiếp tục trận đấu.

"Hừ, 'sống và làm việc có kế hoạch' à? MÁ NÓ ĐỊCH NHÂN KIỆT! NGƯƠI KẾT NỐI LẠI MAU LÊN!!!" Phía sp của đội xanh: Minh Thế Ẩn. Anh Ẩn nhà ta đã buồn ngủ muốn xỉu rồi, vậy mà Tế đàn chơi lầy triệu hồi anh ở giữa đêm khuya khoắt như thế. Đã khuya rồi còn thôi đi, gặp ngay thằng AD AFK, không quạo mới là lạ.

"Bên kia Tôn Thượng Hương nã đạo như nã pháo, đánh ầm ầm ra sát thương chí mạng có đâu không chứ! Chừa cho người ta một mạng điiiii!" Minh Thế Ẩn muốn khóc, hiện tại anh phải lên đồ sp - phép. Đường trên có số người thủ là 0, nên cứ đôi lúc Minh Ẩn và rừng sẽ cùng nhau lên đó dọn lính, thủ trụ, có điều lần này rừng ngủm sớm vl, để anh một mình bơ vơ giữa 2 thằng địch.

"Trời phù hộ, đừng cho Thượng Hương bắn phát chí mạng nào nữa, một phát nữa là con trầu trời rồi" Thế Ẩn vừa nối dây vào Thượng Hương vừa chạy bán sống bán chết, mới có 3p đầu mà AD đội bạn ăn lẻ được 3 mạng, hiện tại là người xanh nhất trận. Với một sp bé nhỏ thì việc đánh nhau với AD xanh một cục là điều không thể, chỉ có cách chạy càng nhanh càng tốt...

Địch Nhân Kiệt đã kết nối lại
-----------------------------------------------
"Mạng ngon hơn rồi, đi đánh nhau nào" hiện tại ở phía Địch Nhân Kiệt, anh đã ổn định lại mạng và bắt đầu trận đánh. Về việc AFK, 1/3 người kết nối lại sẽ bị nói vài câu rồi cho qua chứ không bị chỉ trích quá nhiều, có điều lần này là trường hợp đặc biệt...

Một đồng minh đã bị hạ gục

Enemie Double Kills

Cái tiếng chào mừng của tế đàn nó còn bị lấn át bởi hệ thống nè...

*Cạn lời time*

"Team feed thế, mới 5p đầu mà sỉ số cách nhau 4 mạng, kiểu này sao thắng?" Địch Nhân Kiệt lỡ phàn nàn một tiếng, chuyện sẽ rất là bình thường nếu Minh Thế Ẩn đang ngồi đếm số trên bản không nghe được câu này...

"Một người nho nhã lễ độ như ta không muốn nói nặng,nhưng mà... Đ*T M* NGƯƠI ĐỊCH NHÂN KIỆT, AFK MÀ CÒN GÁY COI CHỪNG TA REPORT HẾT ACC NGƯƠI!" Minh Thế Ẩn giận dữ la hét, nếu như không vì Kiệt Cẩu mà giờ có lẽ tỉ số sẽ không chênh lệch như vậy, đã vậy rừng bị ngái ngủ nên đánh từ đầu trận đến giờ cứ ngáo ngáo sao sao ấy. Khiến cho support như Thế Ẩn phải tức đến phát điên vì cái đội hình này.

"Bình tĩnh đi sư phụ, bây giờ chúng ta không nên cãi nhau mà nên tìm hiểu cách đối chiến, nếu tìm được là sẽ có cơ hội thắng lại thôi" Dịch Tinh lên tiếng, từ đầu trận đến giờ, cậu luôn bị Gia Cát Lượng đè đường, đã vậy rừng bên phía kia liên tục gank khiến cho vàng giữa cậu và Lượng chênh lệch nhau khá lớn. Dịch Tinh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ăn được mạng của Gia Cát Lượng...

"Có lý, nhưng giờ cho dù có nghĩ cách cũng không kịp, đội bên kia có 2 thằng xanh cực kì. Đi lẻ một phát là toi mạng, nghĩ kế kiểu nào cũng không ra" Thế Ẩn đưa ra ý kiến, theo kinh nghiệm thì chắc chắn trận này sẽ toang, với lại nếu có thắng sẽ mất rất nhiều thời gian, mà giờ đã gần 1h sáng, không ai thèm thắng thua cả, chỉ muốn đi ngủ thôi.

"À, ta có ý này. Nếu bây giờ cùng nhau đi chung và tập kích Ad và Mid bên bạn thì sẽ có cơ hội thắng đấy, thử xem sao." Địch Nhân Kiệt cũng muốn góp ý nên đã thử phát biểu lên ý kiến mình...kết quả là nhận được một vẻ mặt đầy lạnh lùng của Minh Ẩn tia vào mắt. Anh cuời đầy chế nhạo nói.

"Địch Đại Nhân hôm nay sao thế? Làm việc nhiều quá nên quên luôn cách chơi game rồi à? Ad bên bạn mà đi lẻ? Nực cười! Trương Phi kè cạnh Thượng Hương như thế thì đánh bằng đầu gối à? Vả lại, rừng bên kia cũng gank rất đúng lúc, bắt lẻ là chuyện không thể."

"Biết là thế, nhưng mà...-"

Kẻ địch đã đầu hàng!

"Hả?"
-----------------------------------------------------

Còn chap 3 nha (uwu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro