Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Nam Thần luyện võ uyên ương đôi,hai người nếu nhìn vào sẽ dính nhau ko rời,tôi để ý hơi ngượng nhưng lấy lại thái độ ,sau đó cùng A Lam về phủ,Nam Thần ns:
-Mộc mộc ta có thể tiễn nàng về phủ?
Tôi suy nghĩ nhớ tới gương mặt chàng,nhưng mặc kệ ,liền gật đầu,tiếng người ở phủ Bạch công lễ phép:
-Thưa công tử,Vương công tử đến ns tìm người.
Tôi hoảng hốt,ánh mắt của Nam Thần và A Lam dính vào người tôi,tôi giật giật khóe miệng:
-Ko......ko phải tìm ta....đâu....
Giọng ns lạnh gáy người chưa từng ̣đc nghe qua cũng phải khiến cho mọi người ko nhịn đc tắt thở:
-Nếu ta ko tìm nàng thì sẽ tìm ai đây?
Tôi sợ sệt ko giữ vẻ ương bướng thường ngày,tay cầm chặt thanh kiếm đc Nam Thần tặng ko để ý tay kia nắm lên vạt áo Bạch Nam Thần.Ánh mắt chàng từ mặt đi đến thanh kiếm,ko phải kiếm chàng tặng mà là cây kiếm khác,hoa văn thật sự cao qúy,đẹp sẽ.Liếc một lượt ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên tay đang nắm vạt áo kia,cơ thể như lạnh thêm phần nào.Tôi ko hết hoảng lắp bắp:
-Lãnh.....Lãnh Thần có chuyện j tìm thiếp?
Chàng cười như ko cười,dáng vẻ như con mãnh thú muốn ăn sống người trước mắt :
-Ta ko thể tìm nương tử của ta sao?Hay để nương tử của ta cặp cặp kè kè cùng nam nhân khác?_Vừa ns nhưng trong câu lại nhấn mạnh từ"Nương tử".
Tôi bất chợt buông tay ngẩng đầu lên,thấy mồm Nam Thần sắp định ns tôi kéo kéo lắc đầu.Ko muốn làm khó tôi Bạch Nam Thần ko ns nữa,nhưng ai ngờ hình ảnh đó rơi vào mắt chàng lại là tình tứ vụng trộm như vậy,là cảnh liếc mắt đưa tình.Tôi đi dần đến chỗ Lãnh Thần,bàn tay lạnh buốt kia kéo tôi ra ngoài,tôi chỉ kịp đưa tay lên vẫy Nam Thần.Ra ngoài vẫn như vậy,chàng ko rằng 1 lời,hay trách mắng như mọi ngày.Tôi ko kêu la,chỉ thỉnh thoảng liếc trộm chàng,A Lam bên cạnh ko dám ns j,chỉ nhìn biểu cẢm của tôi và Lãnh Thần,tôi khẽ nhìn sang A Lam ánh mắt như cầu cứu,chỉ thấy A Lam lắc lắc đầu,tự thở dài thườn thượt,giọng ns lạnh lùng ko độ nào kia vang lên:
-Bên ta thực chán ghét?
Tôi quay sang lắc đầu:
-Ko có.Sao hỏi vậy?
Lãnh Thần nhìn sang,ánh mắt chạm nhau tôi quay mặt,lại khiến chàng hiểu là ko muốn nhìn thấy chàng,cơn giận càng tăng lên:
-Nhìn vào sẽ là vậy?Ko phải sao?
Tôi ngớ ngẩn,ko nghĩ chàng sẽ ns mink vậy ko trả lời đc,chàng cười nhạt nhưng lại rợm người,từ đó về nhà 2 người ko ns ko rằng,đụng mặt chỉ như hư ko,nhìn nhau gật đầu.Đã 2 ngày như vậy trôi qua,trong lòng sao chợt đau như vậy,trái tim này sao lãnh khốc như vậy.Lãnh Thần ko hề hỏi han,ko còn quan tâm mink sao?Từ đó ngủ chung giường nhưng 2 người 2 hướng.Ngày lại trôi qua,tối đến tôi đang chuẩn bị ngủ nhưng lòng lo âu về chàng,tiếng mở cửa tôi nhắm tịt mắt,tiếng ns trầm ổn,có chút khàn khàn,mùi rượu lan tỏa:
-Mộc Mộc của ta,nàng chán ghét ta sao?Ko còn yêu ta?Lại cho ta đội nón xanh sao?Nàng thật sự thích nam nhân đó?Nàng ns t ta phải làm thế nào?Có lần ta đã muốn ns cho nàng lý do tại sao ta trở nên đa tình vậy vì 1 người,vì Lan Hương đó là người ta yêu vô cùng vô cùng yêu thương,đến say đắm,nhưng có lần ta nghe ns muội ấy xuất giá với 1 người bạn của ta,có phải như thế rất đau ko?Nhưng nay chợt muội ấy trở về sao?Ko hạnh phúc?Hay là chán nản?Thật may ông trời cho ta gặp đc nàng,lại yêu nàng hơn tất cả như vậy.Ko để ý việc j,ngày đêm nhớ nhớ thương thương nàng,luôn muốn ở bên nàng.Nhưng nàng chán ghét ta rồi sao?Như vậy đau lòng lắm nàng biết ko?
Tôi muốn bật dậy ngay tại đây nhưng sao ko thể,tiếp đó 1 nụ hôn sâu mà day dứt chứa đựng mùi rượu nồng và tình cảm thân thương khiến tôi say mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro