Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối dậy ăn cơm,đưa thức ăn lên miệng há mồm tôi buồn nôn:
-Oẹ...oẹ....oẹ...
Lãnh Thần cùng mọi người quan tâm hỏi:
-Mộc Mộc sao vậy?
Tôi lau nhẹ mồm,vẫn buồn nôn:
-Thiếp...oẹ...ko biết...thiếp đi ra ngoài tý...
Cha nương vui mừng:
-Mộc Mộc có tin vui rồi,người đâu sai Tam tiêu đi Nam Dang hái loại trái cây dễ ăn dành cho phu nhân đang mang thai,nhanh.
Lãnh Thần vui mừng ns ko nên lời,tôi đi vào cơn buồn nôn giảm xuống:
-Con ko sao,mọi người cứ ăn tiếp.
Lãnh Thần định hình lại ôm chặt tôi xoay:
-Mộc Mộc ta sắp làm cha rồi,nàng là mẹ..ha ha....
Tôi vui mừng khôn xớt tay xoa nhẹ bụng cười thì thầm:
-Bảo bối nhanh lớn ngoan.
Mỗi ngày,mọi người đều ko cho tôi ra ngoài,chăm sóc canh giữ,Lãnh Thần thì ko cho ra ngoài nửa bước,ngay ăn 5 bữa ̀tôi phụng phịu:
-Lãnh Thần,bảo bối và thiếp muốn ra ngoài chơi,muốn đi dạo a.xoa bụng đã hơi căng tròn của tôi:
-Mộc Mộc ,bảo bối đc,nhưng đợi khi nào nàng sinh bảo bối ta sẽ cho nàng đi.
Tôi trợn mắt,cười như ko mắt nhắm mắt mở giận dỗi ko ns,chàng nhẹ nhàng khoa trương:
-Mộc Mộc của ta,bây h trời đang lạnh a.Ra ngoài sẽ ốm với lại nàng mà nhăn mặt vậy khi tiểu bảo bối sinh ra sẽ nhăn mặt theo đấy.
Tôi bị chọc tức:
-Chàng...đc rồi,ko cãi chàng nữa.Nghỉ ngơi là đc.
Tiếng A Lam vang lên:
-Tiểu thư ăn cháo thôi
Tôi khóc ko ra mắt ngày nào cũng ăn cháo vậy sao,vừa ngửi thấy mùi cơn buồn nôn dâng lên:
-Oẹ....oẹ....
Lãnh Thần lo lắng:
-Nàng có sao ko?Ko ăn đc
Tôi gật đầu:
-Đúng vậy,thiếp ko muốn ăn cháo,muốn bánh bao thịt a
Chàng nhéo mũi tôi:
-Ko đc,sau này sẽ cho nàng ăn.
Tôi phụng má ăn nửa bát cháo sau đó đút cho chàng ăn:
-Lãnh Thần,ăn cháo đi thiếp no rồi.No qúa tiểu bảo bối sẽ muốn ra luôn đó!
Chàng ko ns lại tôi,ngồi xuống ăn cháo,tôi nằm xuống ngủ thiếp đi

__________Xin lỗi các bn nha!Chap này hơi ngắn,vì sắp hết rồi nhưng mink sẽ cố gắng.Các bn ủng hộ mink nha<3_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro