Quyển 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 - Tô Nguyệt Thần

Sau khi Hiểu Minh cùng Lâm Việt nhận lệnh thì có triệu tập thêm những sát thủ của Băng Phong Ám Nguyệt Cung để đối phó cùng Hàn Triết Văn . Còn người của Thái tử Hàn Huyền Tân thì vẫn đang trong tình trạng 'án binh bất động' .

'' Các ngươi không muốn chết thì mau tránh ra .'' Hàn Triết Văn vận khinh công với tốc độ kinh người đuổi theo Tử Hà nhưng bị 2 người Hiểu Minh , Lâm Việt ngăn lại . 

'' Vương gia , công tử nhà ta có việc gấp . Xin ngài đừng xem vào .'' Hiểu Minh thanh âm tao nhã ý muốn 'hòa bình' nói chuyện . Nhìn qua cũng đủ biết hắn là người có học nhưng ít ai biết được rằng hắn là chủ nhân của Tây Ngọc Trang - Tiệm trang sức nổi tiếng trên lục địa . 

Hàn Triết Văn thu lại bộ dạng nóng vội , bình thản đến trước mặt Hiểu Minh , thanh âm có phần đe dọa : '' Ngươi nghĩ ta vẫn chưa biết thân phận thật sự của nàng sao ? '' Con ngươi màu tử (tím) dưới ánh trăng càng thêm yêu mị tỏa sáng , tiếc là Hiểu Minh hắn là nam nhân a , không muốn mang tiếng là cái loại 'đoạn tụ'. 

'' Chiến Thần Vương gia xin thận trọng , công tử nhà ta là cái thân phận gì cũng không tới lượt người quan tâm .'' Thanh âm không to không nhỏ , đủ cho hai người nghe . Hàn Triết Văn cười thầm khen ngợi Hiểu Minh sâu sắc câu nói mang hàm ý nhắc nhở hắn là cái thân Chiến Thần cao quý của Quan Long quốc nga , nhưng không sao ! Hàn Triết Văn hắn đã bỏ đi hình tượng trước mặt của nàng thì người của nàng hắn cũng không kiêng kị [ Tử Hà , người bên cạnh nàng cũng không quá vô dụng ]. 

'' Được , nhưng ta nói cho ngươi biết . Người mà các ngươi đang đối đầu là thế lực của cả Tề quốc, nên các ngươi ráng mà bảo vệ nàng cho tốt . Nếu không thì đừng trách...'' Hàn Triết Văn kéo dài âm cuối giọng nói Tu La dọa người . 

'' Vương gia yên tâm , chúng ta sẽ bảo vệ chủ tử thật tốt .'' Hiểu Minh chưa lên tiếng thì Lâm Việt đã chen vào , hắn là người vốn ít nói nhưng cái tên Chiến Thần này đã đụng đến lòng tự tôn của 'Đệ nhất Ám vệ' hắn nên không thể câm nín với lại Cung chủ là cái chủ tử mà hắn đã nguyện trung thành . (t/g : có thể nói là huynh ấy bị nhột ^^ ) 

''Hừ...'' Hàn Triết Văn không thèm nói nhiều liền quay trở về xử lý phần còn lại nhưng cũng không quên phái hay năm mươi người ám vệ đi theo để tìm tung tích của nàng . 

Hiểu Minh , Lâm Việt hoàn toàn đen mặt [ Cung chủ sao có thể quen biết với cái loại người này chứ !] phần không mấy thiện cảm của hai người đối với Triết Văn ngày càng tăng cao . 

Vương Tử Hà đem Khả Dung về đại sảnh của Băng Phong Ám Nguyệt Cung rồi giao nàng ta cho Diệp Ngạn Dương . Lão cũng mỉm cười nhìn nàng , trong mắt không thể che sự sủng nịch : '' Nhóc con , ngươi đã thỏa mãn ?'' 

''Ân .'' Tử Hà tựa tiếu phi tiếu nhìn lão , phải nói trong suốt thời gian tiếp xúc với nhau . Nàng cũng đã nhận thấy lão đồng tử Diệp Ngạn Dương này đã hoàn toàn coi nàng là cháu gái của mình rồi chắc không phải là tại lão không có con cháu chứ...? 

Không quên nhìn về hướng Khả Dung đang bị điểm nguyệt nằm đó trừng mắt nhìn nàng , Tử Hà buồn cười : '' Ngươi tính xử lý nàng như thế nào ?'' Tử Hà nàng cũng là người biết cái gọi là 'thương hoa tiếc ngọc' a . 

'' Nàng là người của Tề quốc , sự việc lần này chắc chắn làm cho bọn họ đề phòng không ít . Ngươi không cần lo , chẳng phải ngươi định trở về Phủ thừa tướng sao ?'' 

'' Ân , ngày mai ta liền xuất phát .'' Tử Hà nàng cũng ý định trở về nơi được gọi là 'nhà' đó rồi . 

Khả Dung nằm bất động vẫn chăm chú nhìn Tử Hà không chớp mắt , nàng đúng là quá ngu xuẩn đi . Cái người được gọi là Tô Nguyệt Thần vang danh đang ở ngay trước mặt nàng mà không thể làm gì được cả . Khả Dung nàng từng nghĩ Tân Cung chủ của Băng Phong Ám Nguyệt Cung là một người có dung mạo cũng chỉ bình thường , công lực bậc trung nhưng cũng có một chút thông minh nên mới tạm được lên làm Cung chủ . 

Giờ đây nàng đã sáng mắt rồi , Tô Nguyệt Thần xấu xí sao ? Thế đệ nhất hoa khôi nàng là cái gì ? Còn không bằng một góc của Tô Nguyệt Thần . Một chút thông minh sao ? Thế mà kế hoạch tỉ mỉ của chủ tử lại chỉ đáng để cho nàng đùa giỡn , người này thực sự có phải đã vượt quá giới hạn của con người ?Công lực bậc trung sao? Vậy mà nàng đường đường 'Sát thủ chi vương' lại không làm tổn hại đến nàng ta một sợi tóc . Khả Dung nàng dù có tu luyện một trăm kiếp đi chăng nữa cũng không bao giờ vượt qua được nữ nhân soái ngôi của trời Tô Nguyệt Thần này được . 

Khả Dụng không cam lòng chìm vào suy nghĩ riêng của mình mà không để ý đã bị người lôi đi từ lúc nào . Lại càng không nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Tử Hà nhìn nàng ta... 

Chương 32 - Ngũ Di Nương Đến.

n cùng ban đêm cái tên Chiến Thần hay đến làm phiền thì nàng cũng tương đối là nhàn nhã . 

'' Tiểu thư , người cảm thấy chán sao ?'' Lục Ngôn nghe tiếng thở dài của nàng thì hỏi , phải nhớ khi tiểu thư trở về thì nàng đã cảm thấy vui mừng đến cỡ nào . Không còn lo lắng hay sợ hãi nữa . 

'' Tiểu thư có cần nô tỳ tìm trò gì mới mẻ không ? '' Một nữ tử có khuôn mặt khá ưa nhìn cùng người bên cạnh cũng khuôn mặt tương tự lên tiếng . 

Tử Hà cũng chỉ biết đứng nhìn ba con người trước mặt mà cười nhạt , từ khi về thì Lục Ngôn suốt ngày bám riết nàng lại còn có thêm hai người tử Băng Phong Ám Nguyệt Cung giả làm nô tỳ để thuận tiện phò tá nàng . Hai nàng vốn dĩ là song sinh cùng là cao thủ được Diệp Ngạn Dương đào tạo thành tài và trí tuệ coi như hơn người một bậc . ( Người chị là 'Lam Ngọc' , người em là 'Lam Linh' ) 

Vương Tử Hà tựa lưng vào ghế dựa vừa thưởng trà , thanh âm nhàn nhạt : '' Chứ không phải là các ngươi đều cảm thấy chán sao ? '' Nàng vừa dứt lời cứ như mũi tên bắn trúng tim đen của ba người họ nên chỉ biết lè lưỡi cười ngượng . 

'' Tiểu thư thật là thông minh nha .'' 

'' Đúng đúng , tiểu thư không những xinh đẹp lại còn tinh ý nữa . Hì hì...''Các nàng đua nhau nịnh nọt làm Tử Hà không khỏi muốn cười. 

Chủ tớ đang hàn huyên thì chợt nghe tiếng bước chân khẩn trương của nhân thì cùng lúc quay lại , Tử Hà nhìn người đang thở hồng hộc trước cửa mặt vẫn không biến sắc nhưng trong lòng thì cười lạnh [ Đến thật nhanh ]. 

Thấy chủ tử mình không lên tiếng thì Lam Ngọc cùng Lam Linh cũng không nói gì , Lục Ngôn thấy không có động tĩnh gì bèn lên tiếng : '' Ngũ phu nhân , người đến đây là có việc gì ?'' 

Người trước mặt chẳng phải ai khác ngoài Ngũ phu nhân - Mị Kiều , hôm nay nàng ta khuôn mặt có chút bạch cũng không có trang điểm như thường ngày , trên người vận y phục màu lam đơn giản làm người ta cứ tưởng đây không phải là một di nương đang được sủng ái mà chỉ là một nô tỳ quét rác thôi nha . 

'' Ngũ di nương , mời .'' Tử Hà không nhìn nàng mà trực tiếp ngồi xuống , Mị Kiều thấy Tử Hà không đuổi khách thì mừng rỡ lập tức đi đến tìm nơi an phận gần nàng . Ba người Lục Ngôn cũng theo lệnh Tử Hà mà bưng trà đãi khách . 

'' Ngũ di nương lần này đến đây là có chuyện gì a ?'' Nàng cũng không để ý đến lễ nghi của nàng ta mà trực tiếp vào thẳng vấn đề . 

Mị Kiều nghe vậy không khỏi nhẹ lòng xuống một chút , thanh âm tựa sắp khóc : '' Thất tiểu thư, xin người hãy giúp ta lần này .'' Nói xong nàng ta quỳ phịch xuống đất , nước mắt không ngừng tuôn rơi . 

'' Ngũ phu nhân mau đứng dậy đi , người muốn tiểu thư ta tổn thọ sao ? '' Lam Ngọc nhanh nhẹn đến đỡ nàng ta ngồi dậy , Tử Hà ném cho nàng một tia tán thưởng làm ''ai đó'' vui sướng . 

'' Chuyện gì , xin di nương cứ nói . Nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp ngài .'' Tử Hà dò xét đánh giá nàng ta [ Khuôn mặt trắng bệch , thân hình có phần gầy gò , bước chân có phần chậm chạp chắc hẳn là 'chỗ đó' đang bị đau . Không nhẽ...] . 

Mị Kiều vẫn tiếp nhận ánh mắt dò xét của Tử Hà , cũng không câu giờ mà nói : '' Tiểu thư , ta...là bị Đại phu nhân hạ dược .'' Tử Hà nghe vậy không ngoài dự đoán ra dấu cứ nói tiếp tục . 

Sau một hồi thuật lại sự chuyện , Tử Hà không khỏi cười lạnh mà tán thưởng Đại phu nhân . Con người bà ta đúng là đủ tàn độc . Chuyện là Ngũ di nương đã mang thai con của Thừa tướng gần đây , Thẩm Như Mi biết được liền lặng lẽ cho người hạ xuân dược Mị Kiều rồi khi nàng ta tỉnh dậy thì thấy người không còn một mảnh vải , trên mặt đất ít nhất mười tên gia đinh còn 'phần dưới' của nàng thì ra máu . Sau khi đi đại phu thì mới biết là nàng sảy thai , Đại phu nhân vì thế mà đe dọa nàng là không được tranh giành Thừa tướng với ả nếu không liền nói là Ngũ phu nhân có gian tình với người ngoài rồi kết cục như thế nào thì tự biết... 

'' Tiểu thư , xin người hãy giúp nô tỳ...hức...'' Mị Kiều dường như không kềm được nước mắt liền quỳ xuống khóc nức nở làm cho ai nhìn vào cũng phải thương tâm . 

'' Di nương , ngươi tại sao lại nhờ ta giúp đỡ . Ngươi không biết ta trước giờ luôn bị gán cho cái danh 'Phế vật' sao ? Mà ngươi cũng không sợ ta cũng sẽ làm hại ngươi giống Đại phu nhân à ?'' 

Mị Kiều nghe vậy liền mặt mày xanh mét nhưng cũng nhanh chóng bình phục , giọng nói yếu ớt nhưng cương quyết : '' Từ khi chuyện xảy ra thì nô tỳ cũng muốn tìm ai đó đứng về phía mình nhưng trong phủ đám người tiểu thư thì chỉ biết làm đẹp rồi còn có người tâm địa khó lường . Còn những vị phu nhân khác thì trong đó chỉ có Tứ phu nhân là hiền lành nhưng nô tỳ biết nàng ta cũng không thể giúp đỡ được , nhưng Thất tiểu thư thì khác , từ khi thấy người thì ta đã bị khí chất của người làm cho tin tưởng . Còn tin đồn trước đây thì nô tỳ không hề để tâm , nô tỳ một mực tin tưởng người...nếu tiểu thư có thể giúp nô tỳ thì nô tỳ liền nguyện là trâu là chó cho người...'' 

Lục Ngôn , Lam Ngọc cùng Lam Linh nghe Mị Kiều thấy vậy liền ánh mắt tán thưởng vị Ngũ phu nhân này thông minh , tiểu thư của bọn họ sao có thể giống những người khác được chứ .

Tử Hà cũng chỉ mỉm cười , thanh âm vẫn duy trì độ lạnh nhạt : '' Nếu giúp di nương , thì ta được lợi gì...?'' Mị Kiều nghe vậy liền ngẩng người , Tử Hà thì cười nhạt [ Ta không làm chuyện gì mà không có lợi ích ] ! Đó chính là mấu chốt , Tử Hà luôn là người đặt lợi ích của mình và đồng đội lên hàng đầu nên cũng không mấy ngạc nhiên còn Mị Kiều thì vẫn kiên nghị nhìn nàng... 

Chương 33 - Tính Kế , Ám Sát .

'' Tiểu thư , người muốn ta phải như thế nào ?'' 

Như đã đạt được mục đích , Tử Hà bèn nói : '' Điều kiện rất đơn giản , Ngũ di nương chỉ cần dành hết sự sủng ái của Vương thừa tướng để chèn ép Đại phu nhân , còn lý do thì ngươi không cần biết , đương nhiên ta sẽ trong bóng tối mà bảo vệ ngươi .'' Trai cò đánh nhau , ngư ông đắc lợi . Tử Hà nàng sẽ ngoài cuộc mà xem bọn họ tranh nhau rồi chính tay sẽ kết thúc tất cả . 

Mị Kiều cũng không phải ngu ngốc mà không hiểu lời nàng mà thầm cảm thán Thất tiểu thư này thực không đơn giản , lời đồn phế vật trước nay quả thật là vô dụng [Đại phu nhân chắc đắc tội với nàng không ít ] nàng ta nhủ thầm . 

'' Mọi sự nhờ tiểu thư .'' 

''Được , thành giao .'' Xong hai người giờ đây đã là phe của nhau , Tử Hà nàng cũng cần phải động thủ nhiều . 

Khi Mị Kiều đã rời đi thì Lam Ngọc lên tiếng : '' Tiểu thư , nàng ta sẽ làm được chuyện ?'' 

Tử Hà không nói chỉ gật đầu , con người Mị Kiều rất thông minh , nàng chỉ cần lợi dụng điểm đó của nàng ta là được . Lam Ngọc thấy chủ tử gật đầu cũng không nói gì . 

~~ 

Trời đã tối , Tử Hà nhẹ nhàng bước đi trong biệt viện của mình . Trăng đêm nay thực tròn , gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nàng khẽ động tạo nên một bước tranh tuyệt đẹp . Lục Ngôn , Lam Ngọc cùng Lam Linh nhìn đến ngẩn người không hẹn mà cảm thán [ Tiểu thư / Chủ tử thật đẹp !] Nhưng đâu biết được rằng có một người cũng đang như thế nhìn nàng . 

Tử Hà đương nhiên cảm nhận được sự hiện diện của hắn nên ra hiệu cho Lam Ngọc cùng Lam Linh , các nàng thấy thế đành kéo Lục Ngôn đang ngơ ngác ra ngoài . 

'' Tam ca đêm hôm đến đây không biết có chuyện gì a ?'' Tử Hà giọng nhẹ nhàng như điều tự nhiên . 

Đúng như nàng nghĩ , trong góc khuất Vương Trọng Khang một thân bạch y giống nàng tuấn mỹ bước ra . Hắn giờ đang nhìn nàng , ánh mắt phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất : '' Thất muội không ngờ mấy năm không gặp thân thủ lạnh linh động đến thế .'' 

'' Quá khen , Tam ca không biết đến đây là ...?'' Tử Hà lặp lại , từ khi xuyên không thì sự kiên nhẫn trong việc giao tiếp của nàng đã tăng lên không kém nha . 

'' Ta chỉ đến đây để thăm muội .'' 

''Thực chỉ đơn giản như thế ?'' 

'' Thất muội luôn nghĩ ta là người như thế sao ?'' 

Tử Hà cũng không làm khó hắn , hắn nếu muốn gây khó dễ cho nàng thì đương nhiên không có cửa nhưng con người hắn là ai chứ . Ngoài sáng thì là công tử văn nhã nhưng trong tối lại là một con người xảo quyệt mưu mô , trong đám huynh đệ của nàng thì vị Tam ca nàng là nguy hiểm nhất . 

Vương Trọng Khang thấy Tử Hà nhìn mình nhưng trong mắt nàng 'chẳng có gì cả' nhìn sâu không thấy đáy là hắn dâng lên một cổ bất an , điều này là dĩ nhiên bởi hắn rất giỏi đọc vị người khác qua ánh mắt kể cả các hoàng tử hắn từng gặp qua hay Thái tử đều đọc vị không nhiều thì ít nhưng chỉ có cô Thất muội trước mặt đây là hắn không thể nhìn ra một cái gì cả . Nàng với vua chỉ có hơn không có kém . 

'' Thất muội , thời gian trong sơn thôn đã xảy ra chuyện gì sao ?'' Hắn hỏi thế nhưng thực tế thì mang ý [ Trong sơn thôn là ai đã dạy muội ra thân thủ lợi hại như thế này hay muội không phải là Tử Hà ] 

Tử Hà đương nhiên hiểu ý của hắn , tuy nàng chỉ là 'hồn mượn xác' nhưng bây giờ ngoài nàng ra thì sẽ không có ai tìm thấy dung mạo này lần thứ 2 : '' Tam ca lo lắng thừa rồi , trong sơn thôn cướp bóc không ít nếu muội không rèn thân thể thì không đứng trước mặt huynh như thế này .'' Lời nói nàng hết thảy đều rõ ý [ Ta vì bảo vệ bản thân nên bắt buộc phải thay đổi .] 

'' Ra vậy .'' Vương Trọng Khang gật gù như đã hiểu nhưng trong mắt hắn xuất hiện một tia hứng thú khó nhận ra . 

'' Đêm đã khuya , Tam ca về cho .'' Tử Hà lên tiếng đuổi khách thì Vương Trọng Khang còn có thể làm được gì chứ , hắn cười khổ mà rời đi nhưng khi đi không quên đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng . 

Tử Hà nhìn theo bóng lưng hắn đã đi ra mới thu lại ánh mắt , sát khí quanh nàng bắt đầu lộ ra : '' Đã đến thì ra đi .'' 

Lúc này hơn chục người áo đen bao vây lấy nàng , tay bọn hắn cầm vũ khí còn ánh mắt cũng sát khí không ít đương nhiên đến đây không mấy hảo cảm . 

'' Nha đầu , ngày tàn của ngươi đến rồi .'' Một trong đám hắc y nhân lên tiếng . 

Tử Hà nhếch môi , dưới ánh trăng nụ cười ấy đẹp hơn bao giờ hết nhưng lại mang cho người ta thấy cái chết đang cận kề , thanh âm nàng lạnh lẽo : '' Được , ta chơi với các ngươi...'' 

Chương 34 - Phát Sinh Sự Việc .

''Được ta chơi với các ngươi...'' Tử Hà nhếch môi , nụ cười châm chọc không nhẹ với đám người trước mặt . Muốn đấu với nàng thì dù có tu mười kiếp cũng không tới lượt bọn hắn . 

'' Đừng nhiều lời...tiến lên !'' Cùng lúc tên cầm đầu thấy nụ cười châm chọc của nàng mà tức giận không ít , rồi cả đám người hắc y nhân lần lượt mà xông lên . 

Hai tên tiên phong đi đến chém hai nhát dao vào những nơi chí mạng của Tử Hà nhưng bất thành , thân thủ nàng nhanh nhẹn làm bọn hắn ngạc nhiên không ít . Nhưng ai đó vẫn không thông minh ra mà vẫn tiếp tục tiến lên mặc cho sát khí bao quanh Tử Hà ngày càng dày đặt , cùng lúc mười tên hắc y liền xông lên . 

Tử Hà không biết từ khi nào trong tay áo xuất hiện sợi dây tơ màu đỏ chói lọi , nàng vận nội lực vào sợi tơ rồi bắt đầu di chuyển . Vô thanh vô thức đứng trước mặt từng người rồi nhanh như chớp sợi tơ mảnh như mãng xà mạnh mẽ quấn lấy cổ của từng người rồi nhanh chóng chặt đứt . 

Vũ khí này của nàng là được lão tử Diệp Ngạn Dương chế tạo ra từ sợi tơ tằm đỏ nằm trong động 'Huyết Nguyệt' mà thành .Sợi tơ này có sức công phá rất lớn có thể chém vỡ đá , không bị ảnh hưởng bởi nước hay lửa...v.v...Là một món vũ khí lợi hại nhiều người mong muốn mà sẵn sàng chém giết lẫn nhau nhưng nhiều năm trước đã bị thất lạc từ lâu lại không ngờ ở trong tay của Băng Phong Ám Nguyệt Cung và giờ đây đang ở trong tay nàng . 

Chưa đến một khắc (15')thì đồng loạt toàn bộ người hắc y đều tử , một số người chết toàn thây nhưng số còn lại thì bị đứt tứ chi hay một hai bộ phận khác , đủ để biết Tử Hà nàng ra tay không hề một chút khoan nhượng . Chị em Lam Ngọc bên ngoài nghe tiếng đánh nhau cũng phán đoán được ít nhiều sự việc mà lừa lọc Lục Ngôn đi chỗ khác rồi nhanh chóng chạy vào , nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt thì không khỏi rùng mình . 

Tử Hà không bận tâm mà lạnh nhạt : '' Đem xử lý cho cẩn thận .'' Nàng tuy giết người nhiều nhưng vẫn không thích mùi máu tanh nhất là giết người trên nền tuyết thế này . Những giọt máu dơ bẩn đã làm ô nhiễm đi sự tinh khuyết của những bông tuyết . 

Lam Ngọc cùng Lam Linh biết chủ tử mình tâm tình không tốt liền nhanh chóng nhận lệnh đi thu dọn đám xác người . 

Vừa sáng sớm , bên ngoài Tử Hà đã nghe tiếng bước chân vội vả của Lục Ngôn [ Nha đầu này luôn hấp tấp ]. 

Nghe báo lại Tử Hà mới hiểu được , thì ra là lão thái thái đi cầu phúc trong chùa cũng đã trở về . Nàng không khỏi muốn gặp mặt lão bà này nha , trong ký ức của nguyên chủ thì lão thái thái này tương đối là nhu hòa . Lão thái thái là nữ nhi độc nhất của Liễu gia - Liễu Phi Vũ một trong những gia tộc mạnh nhất ở Quan Long quốc ở đời trước nhưng bây giờ đã giảm đi oai phong nhưng tương đối là giàu có . 

Giữa sảnh , lão thái thái ngồi vị trí chủ tử cùng với Vương thừa tướng , còn Thẩm Như Mị thì cũng không dám làm gì bất mãn với mẹ chồng nên chỉ biết ngồi yên làm dáng con dâu hiền thục . Con cháu trong Vương phủ cũng được gọi đông đủ trong đó có cả Vương Thẩm Ngư , nàng ta sau sự kiện lần trước liền ít ra ngoài mà chỉ trốn chui trốn nhủi trong phòng . 

Tử Hà sau cùng bước vào , đại sảnh bỗng chốc im lặng lạ thường . Nàng hôm nay vận y phục màu xanh nhạt , mái tóc dài được đính vỏn vẹn một chiếc trâm cài đơn giản , muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu . Liền có nhiều ánh mắt ghen ghét , thưởng thức hướng nàng bắn tới . 

Liễu thái thái nhìn đến ngẩn người mới hoàn hồi , thanh âm có chút vui mừng : '' Hà nhi lâu rồi không thấy , mau lại đây cho lão thái thái xem nào .'' Thanh âm bà ôn nhu , phải biết trước kia lão thái thái rất yêu thích mẹ của Tử Hà . Từ khi con dâu mất thì bà cũng nương nhờ cửa Phật để tịnh tâm đến bây giờ mới trở về . 

Tử Hà nghe vậy cũng vâng lời đi đến , chuẩn bị hành lễ thì được lão thái thái miễn . Đem nàng trực tiếp kéo lại phía mình , thanh âm bà nghẹn ngào : '' Nữ nhi đã lớn rồi , xinh đẹp thật giống mẫu thân của ngươi .'' Tử Hà chỉ biết mỉm cười không nói , nhưng nàng đâu biết nụ cười ấy càng làm lão thái thái chua xót bao nhiêu . Đám người Đại phu nhân khó chịu nhìn hai bà cháu đang tâm tình mà không tiện nói , còn Vương Thẩm Ngư , Vương Ngọc Nhi cùng Vương Bích Liên thì càng muốn ăn tươi nuốt sống Tử Hà . 

Vương thừa tướng thấy không khí bất thường liền không tự nhiên lên tiếng : '' Mẫu thân , người mới trở về liền nên nghỉ ngơi đi a .'' 

'' Ân .'' Liễu Phi Vũ nhè nhẹ xoa đầu Tử Hà rồi cho nàng lui xuống , chưa đợi nàng yên vị thì bên ngoài một nô tỳ hớt hải chạy vào giọng điệu hoảng hốt : 

'' Bẩm lão gia , Ngũ di nương bỗng dưng ra rất nhiều máu . Hiện giờ nàng đang ngất xỉu trong thư phòng .'' Giọng nàng nức nở hẳn là vừa khóc , chuyện này đương nhiên rất nghiêm trọng nhất là đối với Vương thừa tướng . 

Không ngoài dự đoán , Vương Trạc Vũ nghe xong liền quát : '' Mau gọi đại phu , nhanh chóng dẫn ta tới chỗ nàng .'' 

Nhanh chóng mọi người cùng chạy theo tới thư phòng của Mị Kiều , riêng Tử Hà là con ngươi sâu thẳm [ Hành động thực nhanh .] 

Mọi hành động của nàng đều được thu vào mắt của Vương Trọng Khang , hắn dường như hiểu được ít nhiều sự việc . Môi bạc không tự chủ mà nhếch lên , xem ra hắn đã tìm được một thứ thú vị ... 

Chương 35 - Diễn Kịch .

Khi bọn người Vương thừa tướng đến cửa thư phòng của Mị Kiều thì nhìn thấy cảnh tượng quá ưa là đau lòng . Ngũ di nương thân thể gầy gò cùng khuôn mặt xanh xao không ngừng nhăn nhó , phần dưới ra máu đỏ tươi nhìn hết sức thảm thương . Vương Trạc Vũ thấy thế vội vả bước tới cạnh nàng ta , thanh âm lo lắng thấy rõ : 

'' Kiều nhi , đã xảy ra chuyện gì ?'' 

'' Thiếp...thiếp...không sao !'' 

'' Nàng thế này mà bảo không sao . Người đâu , đại phu sao còn chưa tới ?'' Vương thừa tướng không kiềm được mà quát lớn . 

'' Đại phu , đại phu đến rồi .'' Tỳ nữ lúc nãy mặt mày khẩn trương chạy vào , đi bên cạnh nàng ta là một lão già tầm sáu mươi khuôn mặt điềm đạm đúng kiểu thầy thuốc . 

'' Đại phu , ngươi mau tới xem nàng .'' Vương thừa tướng gấp gáp đỡ Mị Kiều ngồi trong lòng nằm xuống . 

'' Vâng.'' 

Đại phu nhân một bên thấy vậy tức đến đỏ mắt định tiến lên thì bàn tay bị Nhị phu nhân Bạch Mỹ Vân gắt gao giữ lại , nàng ta lắc đầu ra hiệu , Đại phu nhân như có như không uất ức đứng trở về chỗ . 

Vương Tử Hà đã để ý đến hành động của các nàng , khóe môi nhếch lên đầy thâm ý : người nguy hiểm nhất không phải là Thẩm Như Mị nha . 

'' Bẩm thừa tướng , phu nhân này là bị sảy thai .'' Thanh âm đại phu bình tĩnh mà cho thấy tình trạng của nàng ta khá nghiêm trọng . 

Nhưng đáp lại là sự kinh ngạc của Vương thừa tướng , hắn thanh âm vạn phần khó hiểu : '' Nàng đã mang thai ?'' 

'' Bẩm , đúng vậy .'' 

'' Mị Kiều , nàng mang thai tại sao không báo cho ta biết ?'' Vương Trạc Vũ bất đắc dĩ . 

Mị Kiều nghe vậy nước mắt bỗng dưng ứa ra làm cho người không khỏi thương tâm , thanh âm nàng ta nghẹn ngào : '' Lão gia , thiếp khi biết tin mình mang thai thì phi thường hạnh phúc . Vốn là định tạo cho lão gia sự bất ngờ nên ngày đêm chăm sóc thân thể . Nhưng...hức...hức...'' Đến đây , Ngũ phu nhân òa khóc . 

'' Nhưng...như thế nào ?'' Vương thừa tướng có chút gấp bách . 

''Hức...hức...Nhưng khi thiếp sáng nay ăn bát cháo kia thì bỗng dưng thấy bụng mình đau nhói rồi máu không ngừng chảy ra , cho đến bây giờ mới biết là con thiếp bị...huhu...'' Mị Kiều đến đây khóc càng thương tâm , mọi người ai nấy buồn bã thay nàng . 

'' Các gì , đại phu nàng là bị người ta hãm hại ?'' Vương Trạc Vũ hết sức tức giận , người mà hắn đặc biệt sủng ái bây giờ lại đang dẫy dụa trong đau thương mà hắn không thể an ủi được nàng . 

'' Lão phu tìm thấy một ít chất độc trong bát cháo mà phu nhân vừa uống .'' 

'Rầm' cái bàn gần đó bị Vương thừa tướng một phát quật đổ , gương mặt hắn bây giờ từng lớp gân xanh bao phủ . 

'' Là ai , là ai đã hãm hại nàng . Mau cút ra đây cho ta .'' Áp lực đè lên làm ai nấy đều mồ hôi rơi ròng rã . 

'' Lão gia xin người nén giận .'' Tam phu nhân lên tiếng khuyên bảo , thanh âm nàng ẩn rõ sự sợ hãi . Nàng chưa bao giờ thấy lão gia tức giận đến mức này , nên biết lão gia yêu quý vị Ngũ phu nhân này như thế nào . Ánh mắt nàng ta hiện lên tia ghen ghét cùng khó chịu . 

Nhị phu nhân cũng không thua kém lên tiếng : '' Lão gia , người nên bình tĩnh tránh ảnh hưởng đến sức khỏe .'' 

Thấy các nàng tranh nhau ganh đua mà Vương Trạc Vũ không khỏi nổi điên : '' Câm miệng !'' 

Đại phu nhân nãy giờ ngẩn người , nàng ta mấy ngày trước đã làm Mị Kiều ăn Xuân Dược rồi giao hoan với đám gia đinh kia mà sinh ra sảy thai . Đến bây giờ nàng ta lại lần nữa sảy thai , chuyện này chắc chắn là ả ta giả vờ . Đúng vậy , là giả vờ . 

'' Muội là bị sảy thai sau khi ăn bát cháo này sao ?'' Thâm Như Mị ánh mắt nghi ngờ bắn về phía Mị Kiều nhưng thực chất là đe dọa 

''Đúng...đúng vậy .'' Mị Kiều trực tiếp với ánh mắt của nàng ta mà cũng không sợ hãi thanh âm tăng thêm phần đau thương , nàng trước mắt có thừa tướng bao che , sau lưng lại có Thất tiểu thư hỗ trợ như hổ mọc thêm cánh nên cần gì phải lo lắng . 

'' Thì ra là vậy !'' Thẩm Như Mị lui về sau không ngừng tính toán . Rồi đưa ánh mắt trao đổi cùng Nhị phu nhân . 

Tử Hà thầm tán thưởng màn kịch mà Mị Kiều dựng nên trước mắt , nàng ta quả là diễn thật xuất sắc ngay cả vết máu cũng là từ máu người thật mà nên . Vở kịch lần này tốn không biết máu bao nhiêu người nha . 

'' Được rồi , các ngươi mau lui ra hết đi . Đại phu hãy mau đưa thuốc tẩm bổ cho nàng thật tốt .'' Vương thừa tướng ra lệnh , quay sang ánh mắt ôn nhu cùng lo lắng : '' Kiều nhi , ta thật vô dụng không bảo vệ được nàng và con chu đáo .'' 

''Lão...lão gia...thiếp không trách ngài .'' Hai người tình chàng ý thiếp mà không để ý đến không khí tràn mùi thuốc súng xung quanh . 

Lão thái thái nãy giờ vẫn không quan tâm sự an nguy của Mị Kiều , bà luôn chỉ coi Hà Lam Nhu là con dâu duy nhất của mình còn những thê thiếp khác thì bà không mảy may đến một chút . Hôm nay lại tận mắt thấy nhi tử của mình quên đi đứa con dâu mà mình yêu quý không những thế mà còn âu yếm thị thiếp khác làm bà quá mức tức giận cùng thất vọng rồi rời đi . 

Còn Đại phu nhân , nàng ta giờ đây tức đến run rẩy tay chân . Sau sự việc lần trước cứ tưởng sẽ khống chế được con tiện nhân Mị Kiều nhưng không ngờ lại bị ả cắn lại . Nếu bây giờ nàng ta nói là ả bị sảy thai trước đó thì sẽ làm cho thừa tướng nghi ngờ , không những không đạt được mục đích mà còn tự hại mình . Nên Thẩm Như Mị chỉ biết đứng trơ mắt nhìn thành quả của mình bị đập nát . 

Bạch Mỹ Vân vẫn thủy chung bộ dáng nhưng ánh mắt hiện lên thấp thoáng tia tàn nhẫn , Tử Hà một bên cười như không cười cũng nhanh chóng rời đi nhưng trước khi đi không quên ném cho Mị Kiều một tia tán thưởng . 

Mị Kiều thấy vậy càng cúi thấp mặt xuống nhưng trong mắt hiện ra tia đắc thắng cùng giễu cợt bắn về phía bọn người Đại phu nhân làm các nàng tức đến lục phủ ngũ tạng muốn tan rã . 

Chương 36 - Sở Uyển Nghi.

Khi trở về Nguyệt Hàn Các thì trời cũng đã về trưa , nhưng vì đang đầu mùa đông nên vẫn không nóng mà càng thêm se lạnh . Tử Hà đang thưởng thức chén trà , trên tay cầm cuốn sách mà tao nhã ngồi đọc . Bỗng một bóng đen bay vào trong phòng của nàng , hắn cúi đầu hành lễ : 

'' Cung chủ .'' 

'' Ân , Lâm Việt đã cực khổ rồi .'' Tử Hà cười nhạt , lần trước nàng có lệnh cho hắn đích thân đến Hắc Nguyên quốc để xây dựng thêm nhiều Lâu khác ở đó . Nhìn thành quả mà hắn tạo nên không khỏi làm nàng tán thưởng . 

'' Vì Cung chủ , Lâm Việt nguyện chết cũng không tiếc .'' 

''Được rồi .'' 

'' Cung chủ , người bên ' Tinh Sát ' đã có dấu hiệu hành động .'' Đến đây Lâm Việt trầm mặt , 'Tinh Sát' là một bang tuy không phải nghe danh đã sợ mất mật nhưng cũng không thể xem thường . Nay bọn họ lại muốn đối đầu với Băng Phong Ám Nguyệt Cung quả là muốn tìm đường chết mà . Lâm Việt khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn cùng khinh thường . 

Tử Hà thấy vậy chỉ nhàn nhạt trả lời : '' Ngươi đã làm việc mệt mỏi rồi , đi 'giải tỏa' đi .'' 

'' Đa tạ Cung chủ .'' Lâm Việt như hiểu ý nàng , khom thân hành lễ rồi dùng khinh công phóng nhanh ra ngoài , ánh mắt hiện lên tia khát máu cùng môi bạc nhếch lên thích thú. 

Nàng chỉ lắc đầu cười khổ , Lâm Việt hắn trời sinh lạnh lùng cùng với tà ác nên chỉ có người tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn hắn mới có thể làm hắn khâm phục khẩu phục , và người đó tự nhiên là nàng . Một 'Đệ nhất ám vệ' vang danh thiên hạ mà lại đi phục vụ cho một nữ tử 14 tuổi , không biết hắn có uất ức không nhỉ ? ( t/g : không đâu ^^) 

'' Lam Linh .'' 

''Có nô tỳ .'' 

'' Chuẩn bị , ta muốn đi dạo .'' Nàng có lẽ đã bị nghiện ra ngoài rồi , cứ ở một nơi vài ngày là liền cảm thấy nhàm chán . 

'' Vâng .'' Lam Linh đột nhiên vui mừng khôn xiết , nàng cuối cùng cũng có cơ hội đi cùng chủ tử nha . Bình thường thì chỉ có tỷ tỷ của nàng bồi theo chủ tử làm nàng cơ hội cũng ít hơn . 

Vương Tử Hà vận nam trang tiêu sái đi trên đường làm biết bao nữ tử gương mặt đỏ bừng , nhiều người giả vờ làm rơi chiếc khăn nhưng đáng tiếc Tử Hà nàng lại ngơ làm biết bao trái tim tan vỡ , còn có nhiều người giả vờ không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn thèm thuồng dán lên trên người nàng . 

'' Dương Cận Tranh vị huynh đệ .'' Từ xa không biết từ khi nào có một thanh âm nam nhân vang lên , Tử Hà cùng Lam Linh cùng nhau quay lại thì gặp phải khuôn mặt rạng rỡ của Triệu Lôi Phàm . 

'' Triệu công tử , lâu rồi không gặp .'' Tử Hà lịch sự đáp lại , đối với hắn thì nàng tương đối là thân thiện . 

'' Triệu công tử ? Ngươi từ khi nào lại khách khí với ta như vậy ?'' Triệu Lôi Phàm bất mãn thở dài, hắn từ cái ngày vào trong cung biết nàng là nữ thì không biết tại sao lại cứ bị ám ảnh về nàng . Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của nàng lại hiện lên làm hắn không sao ngủ được , có lần vì nhớ nàng nên mới liều đến Vương phủ để 'nhìn trộm' thì lại vô tình nghe được nha đầu thân cận của nàng nói là đã đi cầu phúc làm hắn tiếc nuối cùng bực dọc không yên . 

'' Vậy thì xưng hô như thế nào mới phải ?'' Tử Hà tựa tiếu phi tiếu . 

'' Ngươi nhỏ hơn ta nên cứ gọi ta là Phàm ca ca đi .'' Cười tít mắt trông rất tuấn tú . 

'' Phàm ca ca...ừm...không tệ .'' Nàng dù gì cũng phải để cho người ta một cái mặt chứ , huống chi hắn ta cũng rất tốt với nàng . Triệu Lôi Phàm nghe vậy gật đầu thỏa mãn : Phàm ca ca ! Nghe rất dễ chịu . 

Sau một hồi tán gẫu thì nàng cùng Lôi Phàm đi đến một tửu lầu để ăn cơm , trong quán đột nhiên xuất hiện hai mỹ nam làm thu hút không ít ánh mắt . Hai người cùng hẹn ngồi vào một chỗ tại lầu hai gần cửa sổ để tiện nhìn ra bên ngoài . 

'' Tiểu nhị , mang tất cả các món ngon đem ra đây .'' Triệu Lôi Phàm hứng thú gọi , hắn tâm trạng đang rất là tốt . 

Chẳng bao lâu , đồ ăn được dọn lên bàn đầy đủ rồi cả hai cứ thế mà vui cười thưởng thức . Đột nhiên một thanh âm mềm mại của nữ tử vang lên phá vỡ bầu không khí hào hứng của hai người : 

'' Triệu công tử , gặp lại .'' Một nữ tử mặc lam y kiều diễm đi đến , mặt nàng ta một tầng ửng hồng càng thêm nhu nhược động lòng người . Tử Hà ngước lên đánh giá nàng ta thì chợt nhớ khuôn mặt quen thuộc : chẳng phải là Sở Uyển Nghi sao ? 

Sở Uyển Nghi thấy ánh mắt đánh giá của nàng thì cũng không tức giận mà càng thêm mê luyến Tử Hà , từ khi sinh ra cho tới giờ nàng ta gặp không biết bao nhiêu mỹ nam nhưng lại không ngờ trên đời này lại có một vị công tử tuyệt sắc giai nhân như vậy . 

'' Gặp lại Sở tiểu thư .'' Triệu Lôi Phàm không để ý đến nàng ta mà lạnh nhạt xa cách , hắn cảm thấy ánh mắt của Sở Uyển Nghi như sói đói nhìn thấy con mồi với Tử Hà thì đột nhiên khó chịu. Kể cả Lam Linh cũng cảm thấy nàng ta ngứa mắt không thôi : ngươi nhìn cái gì ! đến ta cũng không dám trực tiếp nhìn chủ tử . 

'' Vị công tử ngồi đây là...?'' Sở Uyển Nghi vẫn ôn nhu thục nữ thanh âm mà chuyển qua có ý làm quen nàng . Triệu Lôi Phàm châu mày , mãi không thấy ai đáp lại thì nàng ta có chút xấu hổ nhưng cũng may Tử Hà lên tiếng : 

'' Tại hạ là Dương Cận Tranh , hân hạnh gặp Sở tiểu thư .'' Tử Hà trưng ra bộ mặt yêu nghiệt hại nước hại dân cười nhẹ làm Uyển Nghi mặt càng đỏ như quả cà chua . 

'' Hân...hạnh...'' Sở Uyển Nghi vui mừng đến nói không thành lời mà không nhận ra đang có 'khá nhiều' sát khí bắn về phía nàng ta . Lại một vài người không mời mà đến đi về phía bọn họ . 

Chương 37 - Song Sát

gờ lại được gặp Triệu công tử ở đây nga~'' Một giọng nói âm trầm cùng giễu cợt vang lên , ba người ăn mặc phong lưu đi đến chỗ nàng . 

Đi đầu là một nam nhân với khuôn mặt chỉ ưa nhìn với đôi mắt hồ ly càng thêm xảo trá . Tử y nam tử thì khuôn mặt lạnh nhạt nhưng sắc sảo , một vẻ đẹp khiến cả nữ tử cũng phải ghen tỵ nhưng làm người ta cảm thấy xa cách . 

'' A ! Ta tưởng là ai xa lạ , thì ra là Bạch công tử và Lưu công tử . Thật là trùng hợp nha .'' Triệu Lôi Phàm khuôn mặt khó chịu khó nhìn ra nhưng thanh âm vẫn như mọi ngày . 

Tử Hà ngồi một bên xem chuyện gì sẽ xảy ra thì đúng lúc hai người kia đi tới , khi họ chạm mặt nàng thì thoáng có tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tắt đi . Tử Hà thì cười thần bí lọt vào mắt hai người càng thêm lo lắng . 

'' Đúng ! Thật là trùng hợp nha . Còn có cả Cận Tranh...công tử nữa đấy .'' Lưu Hí Ly vẫn giữ bộ mặt gian xảo của mình nhưng ánh mắt không ngừng đề phòng Tử Hà : Dương Cận Tranh ! Đừng nghĩ có thể bắt ta . 

Bạch Nhiên Vũ cũng đồng thời nhìn về phía nàng , môi bạc khẽ nhếch lên . Hắn đã biết nàng là Cung chủ của Băng Phong Ám Nguyệt Cung và cả tên Lưu Hí Ly này cũng thế , trên giang hồ đang phóng lệnh truy nã hai người tên 'Phong Túng' và 'Phong Diễm' không ai khác ngoài hai bọn hắn. Thái độ của nàng ta như thế chắc chắn là đã biết nhưng liệu nàng có bắt giữ bọn hắn hay không ? 

'' Các ngươi quen nhau ?'' Triệu Lôi Phàm nhíu mày . 

'' Một chút .'' Tử Hà nhàn nhã thưởng trà : quen sao ? không những quen mà còn biết rất rõ . 

Sở Uyển Nghi thấy mình bị ra rìa thì buồn bực không thôi nhưng cũng vẫn nén cục tức mà càng nhu nhược : '' Các vị công tử thứ lỗi cho ta vô phép , không biết...các vị công tử có thể...cho ta làm quen chứ .'' Dứt lời khuôn mặt nàng ta nổi hai tầng mây hồng càng thêm đáng yêu , nhưng trong mắt Triệu Lôi Phàm , Lưu Hí Ly thì tràn đầy châm chọc cùng khinh bỉ . Trên đời này tại sao lại có nữ nhân mặt dày đến như vậy ? 

'' Tất nhiên là được .'' Vương Tử Hà vẫn duy trì nét cười phong lưu , một bên là Lam Linh khuôn mặt đang từ đỏ sang đen . Một bộ dáng không quản sự đời của Bạch Nhiên Vũ làm Sở Uyển Nghi cười gượng gạo xấu hổ không thôi .

'' Sở tiểu thư , người cũng nên rời đi thôi .'' Lam Linh mất kiên nhẫn đuổi người , nàng ta ở đây thật ngứa mắt . 

'' Ngươi...'' Uyển Nghi vừa nghe thì giật mình , ngay cả một tiểu đồng cũng dám nói chuyện vô lễ với nàng . Định lên tiếng trách mắng thì đã bị uy áp của Tử Hà ngăn lại : 

'' Đúng ! Chúng ta ở đây đều là NAM TỬ , Sở tiểu thư cũng nên rời đi .'' Nàng nhấn mạnh chữ 'nam tử' nhằm ý tứ : ở đây đều là nam nhân , ngươi phận nữ nhi sao lại lảng vảng ở đây . 

'' Ta...'' Sở Uyển Nghi không ngốc đến mức không hiểu ý của nàng , chỉ biết nghẹn ngào từ từ quay người bỏ đi . Từ khi sinh ra cho tới bây giờ , nàng 'Sở Uyển Nghi' chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này . 

Đợi Uyển Nghi đã rời đi thì Tử Hà mới quay trở lại nét lạnh lùng vốn có , thanh âm như Tu La địa ngục : '' Bạch công tử , Lưu công tử có thể đi nơi khác nói chuyện cùng ta một lúc được chứ ?'' 

Bạch Nhiên Vũ cùng Lưu Hí Ly đồng loạt nhíu mày , xem ra lần này tránh không thoát nên chỉ biết gật đầu . Người phóng lao thì ta phải theo lao thôi . 

'' Tốt ! Triệu ca ca đợi một lát được chứ .'' Song nàng quay sang Lôi Phàm , hắn muốn đi theo nhưng khi thấy ánh mắt ra lệnh của nàng thì hoảng hốt không thôi : là nàng sao ? Tử Hà ! Miễn cưỡng đồng ý . 

'' Cảm tạ .'' Dứt lời liền cùng Lam Linh theo hai người nam nhân phía trước rời đi để lại Triệu Lôi Phàm mơ hồ ngồi đó . 

Đến một khắc sau , đám người Tử Hà đang ở trong một khu rừng khá u tối , chỉ có ánh trăng soi sáng làm không khí càng thêm lạnh lẽo . Nàng nhếch môi : '' Không ngờ 'Song Sát' nổi danh trong giang hồ lại xuất hiện ở Quan Long quốc này nha .'' 

Không sai , Bạch Nhiên Vũ và Lưu Hí Ly chính là 'Song sát' trong lời đồn đại , thế lực này chỉ có hai người nhưng thân thủ của họ lại cực kỳ lợi hại . Đã lật đổ không biết bao nhiêu bang hội nhưng không may trong một lần ăn cắp 'Tử Đan' của phái 'Thiên Hồng Mãng' thì liền bị truy nã nặng nề , ai cũng biết 'Tử Đan' là một linh đan truyền thuyết có thể làm người sắp chết sống lại một lần nữa . Nhưng đã bị biến mất từ rất lâu , bây giờ lại xuất hiện không khỏi làm giang hồ dậy sóng một lần nữa . Trên thế gian này ngoại trừ Tử Hà ra thì không có người nào là không muốn có Tử Đan cả .

Chương 38

hông đi đến trêu ghẹo cái tên họ Triệu kia . 

'' Các hạ quá khen , nhưng thứ lỗi cho ta nhiều chuyện là...chủ tử của các hạ là ai a.'' Tử Hà thâm thúy nhìn hai người bọn hắn , gật đầu thỏa mãn với biểu hiện như sắp chết của bọn họ . 

Khuôn mặt của Lưu Hí Ly bây giờ trắng bạch không còn chút máu , Bạch Nhiên Vũ cũng không khá hơn là bao . 

'' Cung chủ đây là có ý gì ?'' Lưu Hí Ly nhíu mày gặng hỏi , rốt cuộc thì nàng còn biết được bao nhiêu chuyện . Nhưng hẳn là nàng chưa biết được chủ tử của bọn hắn nên tạm thời nên giữ miệng . 

'' Haha , không muốn nói cũng không sao...được , để ta nói cho các ngươi biết . Bang hội 'Song Sát' hai thành viên của các hạ trên giang hồ không ít người kinh sợ nhưng chỉ với hai người các ngươi lại có thể xây dựng nên danh tiếng lẫy lừng ấy thì khả năng không có người phía sau trợ giúp là rất ít . Vả lại , trình độ của hai ngươi lại bằng nhau thì chắc chắn một trong hai người các ngươi không ai là...CHỦ cả .'' Vương Tử Hà từ từ nói ra từng chữ như con dao đâm vào tim bọn hắn , Lam Linh thật muốn giơ ngón trỏ lên với nàng mà : Cung chủ , thật lợi hại ! 

'' Cái...thế thì ngươi đến tột cùng là muốn gì ? Nếu muốn 'Tử Đan' thì có chết bọn ta cũng không đưa .'' Bọn hắn khó khăn lắm mới tìm được Tử Đan về cho chủ tử , nếu không có nó thì chủ tử không cứu 'người đó' được . 

Tử Hà tựa tiếu phi tiếu : '' Dĩ nhiên là không .'' 

Lam Linh gật đầu : '' Thứ tầm thường đó làm sao có thể lọt vào mắt của Cung chủ được chứ .'' 

Lưu Hí Ly cùng Bạch Nhiên Vũ đồng thời nhíu mày , thứ quý giá như Tử Đan thì làm gì có ai không muốn...kể cả người vô ưu vô cầu như chủ tử của bọn hắn còn muốn thì làm sao những người khác sẽ không . Nhưng biểu tình của nàng vẫn bình thản một cách đáng sợ đúng như không cần, vậy nàng đến cùng chỉ muốn biết chủ tử là ai thôi sao ? 

Lưu Hí Ly hỏi lại : '' Thực sự ?'' 

''Ân .'' 

'' Nhưng tại sao ngươi lại muốn biết chủ tử của bọn ta ? Rốt cuộc là ý đồ của ngươi là gì , mau nói nếu không đừng trách ta không khách khí !'' Lưu Hí Ly bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu , dù sao cũng sẽ không đánh bại nàng trực diện được nên chỉ có thể dùng mưu . 

Lam Linh thấy thế khinh thường : '' Các ngươi đối với Cung chủ cũng chỉ như một hạt bụi vô hại vậy mà dám ở đây lớn lối...không muốn sống !'' 

'' Đủ rồi !'' Bạch Nhiên Vũ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng , hướng về phía Lưu Hí Ly ra hiệu đừng động thủ song : '' Chủ tử của bọn ta là Thái tử của Huyền Vũ Quốc , ngài ấy lập nên 'Song Sát' cũng vì muốn tìm Tử Đan .'' Bạch Nhiên Vũ không siêng nịnh thẳng thắng nói . Khó khăn lắm mới có được vật chủ tử muốn bọn hắn tất nhiên không thể đánh mất , dù gì Cung chủ này cũng không muốn nó...chi bằng nói sự thật cho nàng biết , may ra còn bảo tồn lại mạng sống mà đem vật về cho chủ tử . Đối với an nguy của 'người đó' thì hy sinh lần này chủ tử chắc chắn cũng không nổi giận . 

Lưu Hí Ly hiểu được ý tứ , chỉ biết đạp mạnh chân xuống đất 'hừ' rồi không nói thêm gì nữa . 

Vương Tử Hà gật đầu : '' Có thể đi .'' Nàng đã biết được điều cần biết , cũng không nên phí thời gian ở đây nữa . 

Bạch Nhiên Vũ nghiêm túc , thanh âm như cầu khẩn : '' Ta mong ngươi đừng làm hại chủ tử .'' Đụng phải nhân vật lợi hại như Tô Nguyệt Thần chỉ sợ ngay cả chủ tử cũng không chống lại được , tốt nhất nên giữ thiện cảm cho hai bên . 

'' Nếu hắn không gây khó dễ...ta tuyệt đối không làm gì .'' Tử Hà cười nhạt vận khinh công cùng Lam Linh rời đi . 

Đằng sau thanh âm của Bạch Nhiên Vũ vọng lại : '' Đa tạ !!!'' 

Khi Tử Hà và Lam Linh trở về phủ thì đã là vài khắc sau đó . Vừa bước vào phòng thì một thân ảnh màu lục nhanh chóng bay tới phía nàng , Lục Ngôn ủy khuất nỉ non : '' Tiểu thư , người đi đâu tại sao không báo cho chúng nô tỳ biết...làm nô tỳ lo lắng muốn chết...'' 

Thấy Lục Ngôn kêu oán thì Tử Hà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà vỗ vỗ lưng nàng ta , từ khi nào Cung chủ nàng lại phải 'được' lo lắng như trẻ hai , ba tuổi như thế . 

Lam Linh một bên khổ sở không kém , Lam Ngọc mỉm cười đầy tà ác cười nói : '' Lam Linh , muội dám sau lưng ta 'vụng trộm' cùng tiểu thư !'' Rồi bộ dáng như cô vợ nhỏ bắt gặp chồng ngoại tình nhìn Tử Hà . 

Tử Hà quạ đen bay đầy đầu , tình huống gì thế này ! Nàng có tội tình gì sao ? Ai nấy đều uy khuất như bị bắt nạt mà nhìn nàng làm Tử Hà dở khóc dở cười . 

Đêm đó trong Nguyệt Hàn Các cực 'ồn ào' . Lam Linh tha thiết van xin 'hảo tỷ tỷ' nào đó đang đuổi đánh nàng : '' Tỷ tỷ , tiểu Linh sai rồi...từ nay ta không dám 'vụng trộm' cùng tiểu thư nữa .'' 

Còn Tử Hà trong thư phòng đau đầu nghe những lời phàn nàn , ai oán của Lục Ngôn mà muốn chạy trốn không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro