CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ban đêm, gió thổi vù vù qua khe cửa tràn vào căn nhà tranh nhỏ bé. Xung quanh căn nhà tối om, chỉ thấp thoáng thấy ánh lửa từ ngọn nến đã sắp tắt. Ba chủ tử Thiên Vân Nguyệt đang cùng nhau trải đệm, chuẩn bị đi ngủ.

  Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, đặc biệt ở trên núi lại càng lạnh nữa. Bên ngoài, tuyết đã rơi xuống một lớp dày cộm trắng xóa. 

  Trên một chiếc giường, ba người cùng nằm chung. Chiếc chăn rất nặng nhưng lại chẳng ấm tí nào, hơn nữa đã có nhiều mảnh chắp vá. 

   Mặc dù đã đóng hết tất cả các cửa nhưng gió vẫn len lỏi qua các kẽ hở mà tràn vào khiến cho hàm răng các nàng không khỏi va chạm cầm cập, bàn chân co ro lại, ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm cho đỡ lạnh.

 Một lúc sau, thấy Bạch Hy và Cẩm Manh đã ngủ say, Thiên Vân Nguyệt mới từ từ mở mắt. Nàng nhìn ra ngoài bóng đêm, tiếng gió vẫn xào xạc cuồng phong đập mạnh vào cửa. Lúc này trong mắt nàng hiện rõ vẻ âm trầm. Chẳng lẽ nàng chỉ còn cách đó thôi sao? Đã năm năm rồi, người đó vẫn chưa về, cũng không biết giờ đang ở đâu. 

 Bất quá, nàng cũng chỉ hi vọng, sau này nàng sẽ không hối hận về hướng đi ngày hôm nay của mình.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    3 tháng sau,

  Mấy tháng ròng rã mùa đông cũng đã qua đi, trả lại sự ấm áp cho mùa xuân tươi mới. Cây lá cũng đã đâm chồi nảy lộc, chim muông bay về tụ hội đón xuân tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tưng bừng nhộn nhịp.

  - Chủ tử, lần này chúng ta xuống núi thật sao?

 Bạch Hy cất giọng nhỏ nhẹ nói với Thiên Vân Nguyệt, trong mắt có chút không nỡ rời xa nơi này.

Thiên Vân Nguyệt gật đầu với Bạch Hy:" Ừm".

 Nàng đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Bạch Hy. Bạch Hy cùng Cẩm Manh ở đây cũng đã được ba năm rồi, cũng có nhiều kỉ niệm vui buồn khác nhau. Khi một người rời xa nơi mình sinh sống nhiêu năm chắc chắn sẽ có chút không nỡ mà nhớ nhung mãi về nó.

 Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì được, cuộc sống nơi này quá cực khổ rồi, nàng cũng không muốn cứ ở mãi nơi này cho đến già.

 Còn tương lai của Bạch Hy và Cẩm Manh nữa, nàng cũng không muốn hai người cùng chôn vùi thanh xuân ở đây với nàng, để cùng nàng chờ đợi người đó quay về. Có biết chăng người đó còn sống hay đã chết?

  Vì vậy, nàng muốn xuống núi thứ nhất là để cải thiện cuộc sống khổ cực này, thứ hai may chăng cũng có thể tìm được người đó.

  Năm năm rồi người đó cũng không trở về, nàng không thể tiếp tục ngồi đợi được nữa, bằng mọi giá nàng nhất định phải tìm được.

  Ba chủ tử nhìn lại căn nhà cũ nát cùng những cảnh vật núi non một lần nữa. Những kí ức bất chợt ùa về. Thiên Vân Nguyệt khóe môi cong lên nụ cười, sau đó quay lưng cất bước rời đi.

    " Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại nơi này một lần nữa".

   Những đàn chim cũng ngừng hót, gió cũng ngừng thổi như đưa tiễn, xung quanh chỉ là một mảnh trầm lặng, ánh mặt trời cũng chiếu theo bóng lưng các nàng xa dần, xa dần ngọn núi Thống Lĩnh.

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro