Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác là một ca sĩ nổi tiếng và cũng là một dân chơi trong giới. Trong một lần biểu diễn anh vô tình gặp một tai nạn bất ngờ khiến bản thân không kịp phản ứng đã đến một nơi khác lạ,vừa hoang mang vừa thích thú anh chạy đến trước gương nhìn ngắm bản thân,trong đầu nghĩ:
Người này...có dung mạo thật giống mình
Đưa tay sờ lên mặt sau đó nhìn xung quanh để phân tích:
Nhìn phong cảnh và cách bố trí này chắc là thời nhà Minh
Trong lúc vẫn đang thích thú với những thứ mới mẻ này thì có người gõ cửa anh hoang mang không biết phải làm thế nào thì người đó đã bước vào đem theo một bộ y phục
Thiếu gia,cậu nên thay đồ rồi hôm nay cậu phải đi gặp vương gia đấy
Người đó đưa bộ y phục cho anh rồi bước ra ngoài,thay xong bộ y phục thì từ đâu 3-4 người bước vào phòng kéo anh đến trước bàn trang điểm tuy việc này đối với một ca sĩ như anh là bình thường nhưng việc này cũng quá đột ngột đi,còn nữa bọn họ luôn miệng bảo anh phải đi gặp vương gia nhưng người đó rốt cuộc là ai hàng tá câu hỏi quanh quẩn trong đầu khiến anh vô cùng khó chịu,đợi những người đó trang điểm cho mình xong rồi đi ra ngoài anh liền lén bước ra bên ngoài. Đối với anh bây giờ bên ngoài thật nhiều thứ mới lạ nhưng điều làm anh thắc mắc là vì sao mọi người cứ chạy qua chạy lại như thế nhưng cũng không mấy quan tâm mà thuận lợi trốn ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài vừa nhộn nhịp lại vừa thú vị khiến anh thích thú chạy khắp mọi nơi. Vô tình va phải một người,người này tướng mạo tuyệt đẹp vẻ lạnh lùng lại ôn nhu ấm áp lại sắc lạnh khiến anh ngẩn người nhìn một lúc lâu cho đến khi thuộc hạ của người đó gọi anh
Tránh xa vương gia nhà chúng tôi ra
Anh mới bất giác lùi lại một bước vừa lùi vừa nói nhỏ
Cũng chỉ là tướng mạo đẹp cần gì phải vậy chứ ông đây cũng đẹp lắm chứ bộ.. Mà khoan đã người đó vừa nói là "vương gia" mấy người ở nhà cũng bảo mình phải đi gặp vương gia gì đó không phải là người lúc nãy chứ
"còn tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro