chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 300 năm trước,ta đã đạt tới giới cao thường loài người gọi là yêu hồ hay là bạch hồ,thường là các bạch hồ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành còn ta có gương mặt đẹp nghiêng nước là người ta pha với bùn còn nghiêng thành bị người ta đạp,phá về thành,ta không giống như các tỷ tỷ cuả mình mà đi vào cung thiên tử mà câu dẫn để lấy yêu khí cuả người ta,còn ta thì không bao giờ nhưng ta chỉ biết trốn ăn vụng ăn vặt đồ ăn mà thôi.

Từ khi sinh ra ta được cha mẹ hồ đặt tên là Hoa Sâm BẠCH mà giờ đây ta lại có tên mới do vương gia mù đó đặt tên mới cho ta vưà buồn cười vưà không giống ai là Bạch Bạch,Lúc ta mới vào cung theo các tỷ tỷ do có mùi hấp dẫn quá ta đã đi theo nó tới tận nhà bếp sau điện,ta đã trèo qua cưả gỗ nhỏ đó chui lọt thẳng vào trong đó và dùng mũi cuả mình ngửi để tìm mùi thưć ăn,hoá ra là bánh đậu xanh vưà mới ra lò.Nhìn nó thơm ngon như vậy khiến ta chảy dãi nên đã nhanh chân bắng qua cướp một miếng rồi chui vào gầm bàn trốn ăn nhưng trời không thương ta nên đã lộ nguyên cái đuôi trắng muốt ra ngoài nên đã bị bắt trong lúc ăn vụng,ta bị trưởng bếp xách không thương tiếc cái đuôi cuả ta ,mặc dù ta đã vùng vẫy cái thân để thoát khỏi đây nhưng vô ích vưà sợ hãi vưà đau nên ta đã thét lên khiến bọn người đó thả ta xuống,nhân được cơ hội đó ta chạy trốn thì xui cái nưã bị sập bẫy chuột nên bị bắt trở lại lần này ta khó thoát thân và cũng chuấn bị lên bàn ăn cho người gậm nhấm.

Ta bị người ta đưa lên bàn để chuẩn bị làm thịt khi dao đã được bếp trưởng mài sắc và chuẩn bị làm thịt ta đã sợ hoảng nhắm mắt cầu cưú các tỷ cuả mình nhưng không người mà cưú ta là vương gia mù đó chứ không phải các tỷ cuả mình ,ta đành phải đặt cược mạng sống cuả mình vào vương gia này vậy cho nên ta đã kêu gào lên thảm thiết để cho hắn nghe thấy,hắn nói cau mày nói:

"To gan,ai cho các ngươi lấy tiểu bạch làm thịt hả?"

(.....)

Hắn...hắn ta vưà gọi ta là gì cơ ? Tiểu bạch ?nhưng ta tên khác cơ mà,ta dở khóc dở cười không lẽ ta là thú cưng cuả hắn nhỉ ,ta mặc kệ ta vẫn tiếp tục kêu gào cho hắn đến cưú nhưng hắn đi tới tưởng cưú ta không ngờ hắn lại chụp lấy ngay củ cà rốt trên bàn nói làm ta nổi điên:

"Tiểu bạch à,ta sẽ không cho phép ai làm hại ngươi vì ngươi là thú cưng cuả ta mà"

Không biết hắn vưà bị mù hay bị điếc không ? Hay là bị mù đường cũng nên? Với lại ta cũng không phải thú cưng cuả ngươi đâu cái tên vưà mù vưà điếc đặc,Bếp trưởng và một số người liền vội vã quỳ xuống dập đầu ,bẩm báo với tên vương gia mù đó:

"Bẩm vương gia,chúng thần không biết con cáo này là thú nuôi cuả ngài cho nên xin ngài hãy tha tội chết cho chúng thần a "

Ta không biết chuyện gì cả ?nhưng trong đầu ta có hàng loạt câi hỏi là tại sao mấy người này sợ hãi hắn đến vậy,ta đứng dậy vương vai một cái cho đã nhưng cái chân ta hiện tại đang bị thương do bẫy chuột chết tiệc đó nên ta đã đi cà thọt trên bàn ăn ,lúc ta không để ý hắn đã bế ta lên mà vút ve lông trắng mút mượt mà cuả ta,ta thấy người hầu cận bên hắn đã chú ý đến vết thương chân cuả ta đã nhỏ giọt máu xuống đất và hắn đã quát một trận bọn người đó tơi bời hoa lá hẹ còn ta thi được hắn đưa lên xe về phủ cuả mình.Ngồi trong lòng hắn không được thoải mái lắm cho nên ta đã chòm lên cưả xe ngưạ xem quan cảnh ở nhân gian ,đứng lên một lúc lâu thì bị tê chân mất đà trượt ngã xuống nên đã bị ụp mặt vào trong lòng hắn nhưng không hiểu sao mặt ta đỏ quá chắc do chân ta chạm vào cái gì đó không đúng,một thứ nó nhô nhô cưng cứng sau vạt váy đó,ta dụi dui vào người hắn, hắn ta bất ngờ lấy tay vút lông ta một cái rồi ta lấy cái chân nhỏ nhắn cuả mình khều khều tay hắn sang chỗ cứng ngắt đó ,hắn cười cười mới lấy trong vạc váy ra một cái ngọc bội màu xanh lục rất đ̣ẹp,hắn hỏi ta :

"Thích không ? Ngậm chơi đi,ta cho ngươi đó "

Đó chính là câu đầu tiên ta nghe hắn nói vào năm đó,ta thật sự muốn hoá thành người xem xem hắn có mù không mà biết ta chỉ ngọc bội đó nhưng không được ,ta không thể hoá phép trước mặt người phàm nhân, ta mệt mỏi lim dim cái mắt do đường quá dài cho nên ta đành phải cuộn tròn thân mình lại rồi thoải mái đánh một giấc ngon lành.

Ngủ cũng không biết bao lâu ,ta thức dậy là thấy mình nằm trên nệm rồi và ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng ngay người đang nằm cạnh ta ,ta hoảng hốt mà thốt lên rằng hắn là một tên biến thái a ,hắn ta giả mù để dụ dỗ ta rồi lúc ta không để ý hắn sẽ làm thịt ta mất thôi ,nhân lúc hắn đang ngủ ta nghĩ ta nên trốn biệt thì hơn.hiện giờ trời chưa sáng cho nên Ta đứng lên để trốn nhưng lại quên bén mất một thứ là ta đang bị thương ở chân cho nên ta đành ở lại với tên vương gia mù này nhưng dáng ngủ này cuả hắn rất đẹp trai nên ta đã hoá thân ngồi đó ngắm hắn thật đã mới được,
Rạng sáng hôm ấy ta lại ngủ quên,mặt ta cũng hơi gần mặt hắn nhưng hắn đã quay người khi nào và hắn đang nhìn ta hay nhìn ai ngoài cửa ? Hắn mỉm cười quơ quào tìm ta hỏi ta :

"Ngủ ngon không ,Tiểu Bạch ?"

Có vẻ tên vương gia này không thấy ta thật nhưng cũng nên đề phòng thì hơn ,ta dùng tiếng kêu the thé cuả cáo để ra hiệu lênh rằng ta ngủ rất ngon,có vẻ hắn nhầm ý ta là ta đói bụng cho nên cho dọn đồ ăn lên.Ta nhảy lên bàn ăn một cách ngon lành cho đến khi no bụng thôi,ta ngoái nhìn hắn nằm nghiêng chống tay theo kiểu ngó ta ăn sáng a,ta luôn nghĩ hắn không đói hay sao mà cứ nằm đó hoài vậy chứ,ta nhảy xuống đất chạy một mạch tới giường rồi bò thẳng lên giường lấy đầu ta cọ cọ vào mặt hắn có ý hỏi "không đói hả?"hắn nằm bất động một lúc rồi đưa tay to lớn của mình xoa đầu ta rồi đứng dậy,khi hắn thay quần áo ta đỏ mặt chạy ra ngoài điện chơi gặp mấy lính canh,ta mới nghe họ thì thầm:

"Con vật này đẹp ư ? Thật xấu xí rất hợp với tên vương gia mù đó ha....ha....ha....ha"

"Đúng,đúng rất hợp...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro