Chap 12: Tập huấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy văng vẳng bên tai, Ahn Hani khẽ chau mày. Không khí của khu chợ Dongdaemun đã náo nhiệt trở lại như cái không khí vốn có mọi ngày. Nhìn vào đâu ai nghĩ ở chốn tấp nập người mua kẻ bán này lại là ngọn nguồn của những vụ mất tích một đi không trở lại cơ chứ ?
Đưa tay day day hai bên thái dương, Ahn Hani đã bất tỉnh ở đống rơm ven đường sau cuộc rượt đuổi tối qua.
"Mẹ kiếp"
Giờ thì đầu đau như ai lấy búa đập vào. Phải mất vài phút sau, người ấy mới có thể đứng dậy và loạng choạng bước đi ..
"Thôi chết . Park JungHwa"
Gõ vào đầu như tỉnh ngộ điều gì đó, Ahn Hani bắt đầu rảo rác quanh chợ tìm kiếm người hầu gái kia.
"Jung Hwa ? Park JungHwa. Cô ở đâu . Lên tiếng đi"
Đôi chân ấy mỏi lừ đi, Ahn Hani ngã gục xuống đất ,hai tay cố gắng chống đỡ tấm thân nặng trịch ..
Bộ đàm khẽ rung lên ..
- Ahn Hani xin nghe.
- Tạ ơn trời. Em đang ở đâu ? Tối qua chị đã cố liên lạc nhưng em không bắt máy . Chị còn tưởng đã xảy ra chuyện gì
- Elly unnie .. Park JungHwa .. Chị có thấy Park JungHwa không ?
- Em đang ở đâu ? Chị sẽ gọi Park JiYeon đến đón.
- Xin đừng làm gì cả .. Làm ơn hãy cho em biết Park JungHwa đang ở đâu ..
- Heeyeon .. Em bình tĩnh nghe chị nói .. Hiện tại, Park JungHwa đang nghỉ ngơi ở phòng khám dưỡng thương khoa số 12 bệnh viện Star.
- Chị nói gì ? JungHwa bị làm sao ?
- Tối qua sức khỏe em ấy không được tốt lắm. Chị đã đưa em ấy vào viện, giờ đã đỡ hơn rồi
- Em sẽ có mặt ở đó ngay. Em cúp đây
_________________________

- THẰNG RANH CON. !!
Người đàn ông trung niên dùng cả cánh tay lực lưỡng đấm thật mạnh vào người một chàng trai, cậu ta ngã xuống đất.
- Đại ca bớt nóng. Tôi sẽ tìm bằng được người tối hôm qua lẻn vào nghe ngóng ông.
- Trong vòng 3 ngày. Nếu như mày không tìm ra hoặc mày tìm cách bỏ trốn thì đích thân tao sẽ nhấn nút kích hoạt trái bom trên người mày. Rõ chưa ?
- Sao cũng được. Nhưng đưa thuốc đây
Hắn ném cho cậu ta 1 viên thuốc và yêu cầu cậu phải rời đi ngay lập tức. Chàng trai gật đầu, lao lên xe và chạy đi mất hút ..
- Đại ca. Nếu nó vô dụng như vậy thì đại ca giữ nó làm gì ? Giết quách đi cho xong, đỡ tốn. Một viên thuốc an thần mỗi ngày nó uống có giá lên tới 1000 đô. Chi bằng để tiền đó sử dụng vào kế hoạch chế tạo súng và thuốc nổ thì tốt hơn đó đại ca.
- Ngươi thật không hiểu chuyện. Ta vẫn chưa lợi dụng xong tên nhóc đó.
Tên đàn em nghe thế gật đầu cho qua rồi lùi xuống sau . Người đàn ông kia vuốt mép, nở nụ cười .
- Loại người như thằng nhãi ấy . Rất khó để bắt gặp lần thứ hai ..
Matthew_ Chàng trai gác cổng tối qua. Không rõ bằng cách nào, Ahn Hani đã vượt khỏi tầm mắt của cậu ta và lẻn vào bên trong. Trước đó, Matthew là tay đua khét tiếng ở Đấu trường Quốc tế, California, Mỹ. Trong một lần bất phân thắng bại với đàn em của người đàn ông hiện tại mà cậu gọi là đại ca, cậu đã bị hắn ta bắn vào cổ viên đạn chứa độc tố thần kinh tê liệt khiến toàn thân cậu không thể cử động và ngã xuống ngất xỉu ngay sau đó. Người hâm mộ của Matthew bắt đầu la hét. Những chiếc xe đi phía sau không kịp bóp thắng đã lao đến đâm liên tiếp vào người cậu. Đấu trường hỗn loạn .. Người đàn ông ấy đã thản nhiên đi từ khán đài xuống nơi Matthew bất tỉnh với chiếc đầu rướm máu , ông ta vác cậu lên lưng và bỏ trốn. Tất cả mọi người, không ai nhìn thấy điều đó. Sau khi Matthew mất tích, cảnh sát đã điều tra, nhưng 3 năm điều tra đã trôi qua trong vô vọng. Matthew được chữa trị . Nhưng bị tổn thương một phần não, cậu trở thành tay sai của người đàn ông ấy. Mỗi ngày đều phải uống một viên thuốc an thần , để ngăn cậu khỏi cơn đau đầu vật vã từng hồi. Và cũng là để ngăn không cho phần não bị tổn thương "xui bảo" Matthew làm những chuyện điên rồ...

________________________

JungHwa khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy chưa nhìn rõ xung quanh thì một giọng nói quen thuộc đã lọt vào tai em. "Sống thì tốn tiền nuôi. Chết thì tốn tiền ma chay. Kiểu nào cũng tốn, vậy thì thăng đi cho đỡ rảnh nợ"
Giọng nói ấy của Ahn Hani.
- Cô muốn tôi chết lắm chứ gì ?
- Tất nhiên. Park JungHwa . Cô hãy nhìn đi. Cô đã ghé thăm cái bệnh viện này bao lần rồi ?
Park JungHwa giơ tay đếm ..
- 1..2.. Nhưng mà .. ĐÂU PHẢI LỖI CỦA TÔI CHỨ ? Cô chỉ biết đổ thừa cho người khác mà không biết nhìn lại mình à ? Đang sống đang yên đang lành thì đùng một phát, tôi trở thành cục nợ của nhà cô. Tôi phải gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, đã thế giờ còn chẳng biết appa của tôi đang ở đâu.. Đó là tại cô chứ tại tôi à ? Sống kiểu này chết đi còn sướng hơn..
Ahn Hani nhướng mày .. ghé sát vào mặt JungHwa ..
- Vậy thì tôi.. sẽ khiến cho cô . Sống không được mà chết cũng không yên.
- Nếu như cô bản lĩnh .
"E hèm" ..
Ahn Elly ho vài cái ..
- Junghwa. Em mới tỉnh dậy . Đừng có kích động trước lời nói của Hani. Kệ em ấy đi ..
- Vâng. Em biết rồi. Hơi đâu mà cãi nhau với loại người ấy chứ ..
"Park JungHwa! Mới tối qua còn quan tâm ôm ấp tôi mà bây giờ đã trở mặt rồi . Em được lắm. Tôi sẽ cho em biết tác hại của việc dám xem thường tôi .."
Ahn Hani chau mày nhìn JungHwa cười đùa cùng chị mình.
- Park Chorong chiến hữu ~ Bổn cung có việc muốn nhờ mày..
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười ..
- Đúng là khi nào có việc thì mày mới nhớ đến tao thôi . Nói đi, nếu trong khả năng, tao sẽ giúp.
- Tao muốn.. mày trở thành thầy giáo tập huấn quân đội cho Park JungHwa.
Park JungHwa trợn tròn mắt nhìn con người đối diện.
"Cái gì mà tập huấn quân đội chứ ? Đùa sao ??"
- HaHaHa .. Ahn Hani. Mày đang đùa à ?
- Tao nghiêm túc ..
- Này. Trước giờ quân của ta, ngoài tao, mày, Park Jiyeon ra thì làm gì có con gái. Sức nặng và bài học của những buổi tập huấn ấy chỉ có những dân chuyên môn mới thực hiên được. Người bình thường tuyệt đối không thể tập luyện.
- Hãy tập cho Park JungHwa như một dân chuyên nghiệp.
- Đùa hoài . Một cô bé chưa tròn 20 cái xuân vả lại còn rất yếu đuối thì làm gì có khả năng đó.
- Giúp tao đi. Tao muốn thay đổi con người của con nhóc ấy.
- Vậy ý mày là muốn JungHwa có thể tự vệ ?
- Đại loại thế . Nhưng tao không có ý tốt đâu.
- Thôi đi . Quan tâm người ta thế còn giả vờ.
- Im lặng đi. Bắt đầu từ mai nhé ?
- Được.

- Ngày mai xuất viện . Tôi sẽ đưa cô đi.
"Ahn đại boss. Có chết tôi cũng không nghe theo lời của cô"
- Không đó . Thì sao ?
- Đó là mệnh lệnh.
- Tôi không nghe đó.
- Park JungHwa! Cứ chờ đi. Ngày mai tôi sẽ lôi cổ cô đi.

Ahn Hani quay lưng bỏ đi.
Trong lòng bực tức nhưng lại không thể làm gì .. Nếu là người con gái khác, Ahn Hani sẽ cầm súng bắn ả nếu ả không nghe theo mệnh lệnh. Nhưng đây là Park JungHwa_ một người có khả năng trèo lên đầu Hani ngồi nếu thích. Có lẽ là vậy =))

________________________

- Bbom phu nhân . Em có định xem thời sự không đấy ?
- Thôi chị xem đi. Em đang ăn
- Thật là ..

"Sau đây là màn phóng sự trực tiếp của Đài truyền thông Seoul.
Vừa qua, đội Điều gia chính phủ đã tìm thấy Choi Kim_ Chủ tịch Tập đoàn thực phẩm Canmake Korea tại Khu Đại sảnh trên con phố Saengdong. Choi Kim nằm trong trạng thái bất động và bên cạnh là vũng máu đã khô. Choi Kim lập tức được chuyển đi cấp cứu và hiện tại vẫn không thể trò chuyện. Đội điều tra vẫn đang tiến hành tìm hiểu và làm rõ"

- Hay lắm.

"Tiếp theo là vụ mất tích lần thứ 35 tại khu chợ Dongdaemun. Nạn nhân được cho là người dân sống ở khu vực lân cận . Hiện tại vẫn chưa tìm hiểu được danh tính nhưng được biết đó là người đàn ông tầm trung niên, có dáng người gầy gò, ốm yếu .."

- Lại mất tích à ..? Cái xã hội này loạn quá rồi .. phải đề phòng thôi . À quên mất .. phải chuẩn bị đồ để ngày mai tập huấn cho JungJung nữa . Ahn Hani cũng thiệt là .. có cần phải quan tâm kiểu bạo lực thế này không ?

Park Chorong tiện tay tắt tivi và đi vào phòng ...
- Chị không định ăn tối à ?? _ Yoon Bomi gọi với nhưng người kia vẫn mải mê với mớ suy nghĩ ..

________________________

4 giờ 25 phút sáng.

- Dậy đi. Mau lên ..

Ahn Hani lay lay người em . Park JungHwa nhíu mày ,lật người quay sang phía sau, lưng đối diện với Ahn Hani.

- Này Park JungHwa . Dậy ngay
- Đừng có lôi mấy cái mệnh lệnh vớ vẩn đó ra hù tôi nữa. Trời vẫn còn tối mà. Đừng có làm phiền tôi ..
- Tôi sẽ dùng bạo lực đấy ..
- Cô muốn làm gì thì làm ..

Ahn Hani nheo mắt cười thầm. "Muốn làm gì thì làm á ? Park JungHwa. Là tự em chuốc lấy hậu quả" . Ahn Hani lao lên giường. Lấy tay cù vào lét em.. Hết cù lét lại cù chân..

- Aishhhhhh Ahn Đại Boss cô làm gì vậy ??? Nhột quá.. Buông tôi raaaa
- Thế giờ có dậy không ?
- Bạo lực của cô đây hả ? Đồ vô liêm sỉ. Đồ dối trá. Đồ thô bỉ

Park JungHwa đập liên tục vào người Ahn Hani. Chỉ mong con người kia buông tha cho em.

- Hết cách rồi. Là do cô thôi.

Park JungHwa xụ mặt, buông thõng hai tay và không chống cự nữa.

- Dỗi đấy hả ?
- Không cần cô quan tâm
- Thật là =))

Ahn Hani không chọc em nữa.
Cô thả mình nằm lên người em.
Đưa tay vòng qua eo và ôm lấy thân thể kia ..
Đầu Hani dụi vào cổ em .

- Cô ..
- Nếu em không muốn dậy thì tôi sẽ nằm chung với em .
- ...
- Đừng mong chống cự. Tôi khỏe hơn em nhiều đấy ..
- Tôi có nói là sẽ chống cự cô à ...?
- Vậy nằm im cho tôi ôm em 10p thôi..
- Ahn Đại Boss. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của cô.
- Đó là nhịp tim của em. Không phải của tôi ..
- ...

______________
Cùng lúc đó ..
- AHN HEEYEON. CÁI TÊN BÊ TRỄ NÀYYY . HẸN BÀ 4H30P RA ĐÂY ĐỂ BÀ ĐỨNG ĐỢI MÒN MỎI VẬY ĐẤY.. BÀ MÀ GẶP MÀY BÀ SẼ XẢ THỊT LỘT DA MÀY AHN HEEYEONNNN..
Park Chorong quẹt mồ hôi và bắt đầu rủa .. =)))))))))))

END CHAP 12

____________________
Xin chào các cậu TvT Là mình đây.
Mình rất xin lỗi vì bê trễ như vậy.
Nhưng dù sao cũng đã comeback rồi ~ Gửi lời yêu thương đến các cậu nhaaa ~ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro