Chap 5 : Bữa ăn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rồi ''v'' ~ Đã vài THÁNG sau khi Xu mất tích ''v''
Tui up chap cho mấy mẹ gặm nè ''''v''''
Tại tui phải lo ôn thi chuyển cấp nên up trễ . Thành thật xin lỗi ''v''
____________________________________________

Ahn Hani đứng đó . Lâu lâu lại đưa tay lên nhìn đồng hồ

- Cô ta còn 10 giây .

Phải . Là Hani đang đợi JungHwa . Thời gian cô ấy cho em đang dần ít đi .

- 10..9..8..7..6..5..4..3..2

- TÔI XONG RỒI ~~

JungHwa chạy lại chỗ Hani . Tới nơi , em đứng thở không ra hơi . Quần áo chỉnh tề , gọn gàng và tao nhã . Bộ đồ đó Hani đã chọn cho em . Nhưng khuôn mặt em vẫn như vậy , không hề qua son phấn . Đây là lần đầu tiên em chuẩn bị mọi thứ nhanh tới vậy , 2 phút .. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn . Nhưng để dùng nó cho trường hợp này là quá khả thi , huống chi em lại là con gái , không lâu la lề mề mới lạ .

- Đi !

Một từ ngắn gọn bao hàm cả ý muốn nói của Hani khiến JungHwa bất giác nhíu mày . Nhưng rồi cũng lật đật chạy theo sau con người kia ...
Cả 2 luôn giữ 1 khoảng cách nhất định . Nói đúng hơn là Park JungHwa không dám đi gần với Hani . Em sợ thất lễ . Do đó chỉ biết lủi thủi bước từng bước chậm chạm đằng sau .. Ra phía ngoài cổng , nơi quản gia đã đứng đó chờ , bên cạnh là chiếc Lykan Hypersport đen tuyền trông chẳng khác xe đua là mấy nhưng ở nó toát lên vẻ sang chảnh tột độ . Khẽ thở dài , JungHwa ngước nhìn sang phía Hani . Không ngoảnh đầu lại nhưng Hani biết có người đang nhìn , cô đáp trả ánh mắt đó ..

- Mau lên xe !

- Ơ .. Vâng ạ ..

Ahn Hani dặn dò quản gia điều gì đó . Mà trong xe , JungHwa chỉ thấy ông quản gia cung kính ''dạ , vâng'' liên hồi . Sau khi dặn dò xong , Hani cũng đẩy cửa xe và chậm rãi ngồi vào ghế tài xế .

- Cô muốn ăn gì ?

Câu hỏi của Ahn Hani khiến JungHwa giật mình . Từ trước tới giờ em không quen sơn hào hải vị hay những món ăn quá đỗi sang trọng . Khi được hỏi tới , em cảm thấy lúng túng ..

- Dạ cô chủ .. tôi .. tôi ăn gì cũng không thành vấn đề ..

Nghe câu trả lời của JungHwa , Hani không nói gì. Lặng lẽ kéo cần gạt , sang số và bắt đầu lái xe tới những nhà hàng sang trọng trên con đường Incheon .

_______________________________________

~ NHÀ HÀNG CANMAKE KOREAN ~

Đây là nhà hàng đạt chuẩn quốc gia về chất lượng , môi trường và cách phục vụ . Và dĩ nhiên , một nhà hàng được đánh giá cao như vậy thì giá cả sẽ không như các nhà hàng thông thường . Có những món ăn có thể lên tới hàng triệu won .

Hani mở cửa bước xuống xe và bước đi . Để lại JungHwa ngồi trong xe ngơ ngác ..

- Cô đợi tôi mở cửa xe cho cô hay sao còn ngồi đó ?

Ahn Hani không ngoảnh đầu lại nhưng ném cho Park JungHwa một câu hỏi mang phong thái của chủ nhân . JungHwa ngượng ngùng mở cửa xe và bước theo con người đi đằng trước .

- Ôi cô Ahn ~ Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá !! ~

Ahn Hani vừa bước vào phía cổng chính , đã có một người đàn ông lịch thiệp chạy ra chào hỏi cô . Ông ấy độ 50 hoặc có thể trẻ hơn , mặc bộ complet màu đen rất ra dáng vẻ của một người quản lí . Ahn Hani vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng đó , chỉ nhẹ gật đầu ừm một cái.. Người đàn ông quay phắt lại đằng sau la lớn với những người hầu bàn đang ngơ ngác ..

- Người đâu ! Người đâu !! Mau dọn bàn !!

Tức thì .. mọi hoạt động phục vụ khách được dừng lại và đổ dồn về công việc sắp xếp bàn ăn ĐẶC BIỆT dành cho Ahn Hani . Những người khách có mặt ở đó cũng không lấy làm lạ về việc này vì nó đã quá đỗi quen thuộc . Quyền lực của Hani ở Đại Hàn Dân Quốc này , ai mà không biết đến . Tỏ ra bực bội hay ghen ăn tức ở với Ahn Hani chỉ có nước rước họa vào thân .

Đứng quan sát những người hầu bàn làm việc , JungHwa không thể không tỏ ra thán phục . Họ làm việc rất nhanh , như những cái máy được lập trình sẵn .

Thật lạ ! Tại sao lại phải trịnh trọng tới vậy ? Chỉ là một bữa ăn thôi mà ! JungHwa nghĩ thầm trong bụng . Đang lởn vởn với câu hỏi trong đầu , tức thì em bị con người đứng cạnh huých 1 cái vào eo . Trở về với thực tại , JungHwa ôm cái eo , vẻ mặt đau đớn và khó hiểu nhìn Ahn Hani ..

- Tập trung !

- Vâng ạ ...

Chỉ vài phút sau đó . Bàn đã chuẩn bị xong . Ông quản lí lại bước tới chỗ của Hani và JungHwa , niềm nở ...

- Bàn tôi đã sắp xếp xong rồi thưa cô !!! ...Mà .. cô đây là ?

- Dạ chào bác ! Con là JungHwa, Park JungHwa ! Người hầu .... _ JungHwa cúi đầu chào ông ta

- Im lặng _ Hani không để JungHwa nói hết câu và cắt lời .

Sau khi bị nạt , JungHwa không nói gì , chỉ im lặng và nghe theo lời của cô chủ .

- Tôi nghĩ là tôi có thể dùng bữa rồi . _ Ahn Hani sau khi quát Jung Jung quay mặt lại hỏi quản lí nhà hàng ...

- À vâng ! Lối này ~ _ Đưa tay về phía bàn ăn , quản lí sợ hãi trả lời ..

Ahn Hani chẳng nói chẳng rằng , bước về phía bàn ăn . Park JungHwa cũng lủi thủi bước theo , miệng không ngừng trách móc .. =))

Các món ăn lần lượt được bày ra , JungHwa hiển nhiên đây là lần đầu tiên nhìn thấy .. Ahn Hani đưa nhìn qua em và giờ đây trước mặt cô là 1 Park JungHwa đang dán chặt mắt vào đống thức ăn trước mặt ~ =))

- Ăn đi _ Hối thúc con người kia , rồi Hani cũng bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn

Dường như chỉ chờ có thế , JungJung cầm đũa lên ~ Tươi cười nhìn Hani

- Vậy xin phép cô chủ ~

Gắp 1 miếng vi cá hồi thơm ngon và đưa tới miệng :v Park JungHwa chưa kịp thưởng thức nó thì

*BỐP* ......


Miếng ăn thơm ngon của em giờ đang nằm chiễm chệ nơi sàn nhà . Em tiếc nuối nhìn nó rồi lại quay sang định sỉ vả cho con người kia một tràng thì nhận được 1 câu :"Suỵt" cùng với hành động đưa ngón tay trỏ trước miệng của Ahn Hani .
Miếng vi cá hồi bắt đầu ăn mòn sàn nhà bằng gỗ .

- Có axit gluconic.... _ Ahn Hani chứng kiến cảnh tượng đó và khẽ nhăn mặt ...

Park JungHwa nhìn Hani , mặt tỏ vẻ chưa hiểu chuyện .

Ai lại dám bỏ loại axit này vào thức ăn của Ahn Hani cơ chứ ? Bình thường Ahn Hani chưa bao giờ gặp phải trường hợp đắc tội này ở nhà hàng . Vậy tại sao hôm nay lại có axit trong thức ăn .?

- Đây là loại axit không có tác dụng với thức ăn nhưng nó sẽ tác dụng và hủy hoại da thịt . Nếu cô ăn nó , nó sẽ làm cháy khoang miệng cô ... Tuyệt đối giữ im lặng , không được để chuyện này lọt ra ngoài .._ Ahn Hani nhỏ nhẹ dặn dò JungHwa

- Tại sao vậy ? Đáng lẽ ta nên báo cho cấp trên của họ .

- Nghe theo lệnh của tôi . Bằng không , tôi sẽ không để cho cô được yên đâu ..

- Vậy tại sao họ lại muốn sát hại cô ?

- Tôi kh nghĩ mục tiêu của họ là tôi ...

- Không phải cô, chẳng lẽ lại là tôi ?

Ahn Hani không trả lời . Sắc thái vẫn không 1 chút lo lắng . Nhưng ngược lại , khi biết mục tiêu là mình , Park JungHwa bắt đầu sợ hãi . Rốt cuộc thì em đã làm gì sai ? Em đã đắc tội gì với họ . Vì cơ bản rằng em không biết bản thân là người con gái đầu tiên Ahn Hani cho đi ăn trưa cùng mà thôi ... Em cũng không biết đằng sau chức vụ phó chủ tịch của Hani là cả một hắc đạo có thế lực to lớn trong Thế giới ngầm . Vì vậy chuyện Hani có nhiều kẻ thù cũng là điều dễ hiểu .
Vậy cuối cùng . ? Người lọt vào tầm mắt của Hani là em thì nên khóc hay nên cười đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro