Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh: Buổi tối, trước một biệt thự xa hoa tráng lệ bậc nhất thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. 

"Tránh đường! Tránh đường cho Lưu mỹ nhân"

Cánh cửa chiếc Maybach vừa mở ra là xung quanh đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Tiếng phóng viên ồn ào, thị vệ ngày càng bận rộn. 

Từ trên chiếc Maybach, một đại mỹ nhân đã bước xuống, tiến vào đại sảnh của biệt thự.

Khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn nõn nà, đôi mắt sáng trong trẻo, cái mũi nhỏ thẳng tắp, bờ môi mỏng đỏ chói thật tự nhiên, tất cả kết hợp với nhau, tạo thành vẻ đẹp không tì vết, tạo thành một sức hút mạnh đến kì lạ, khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc không kìm được mà nhìn theo bước chân của cô.

Cô tiến đến cạnh một chiếc bàn-chiếc hoa lệ nhất và đặt ở vị trí cao nhất trong không gian rộng lớn của đại sảnh. Ngồi trên đó là một thanh niên khoảng 26 tuổi, dáng ngồi lịch thiệp, ngoại hình cực đẹp, khuôn mặt tuy không quá đẹp nhưng rất cân đối, nổi bật hoàn toàn so với những người xung quanh. Và đó là chủ trì bữa tiệc, cũng là người thân duy nhất của cô-Lưu Thiên Mặc.

"Lưu tiểu thư, đã lâu rồi không gặp"

Tay cầm một ly rượu màu tím, hắn nhếch mép nở một nụ cười tà mị.

"Đúng vậy nhỉ, lâu rồi không gặp, Lưu thiếu gia."

"Vậy mọi việc trong bang thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

Tự động ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, cô nói: "Chuyện này không cần anh lo, mọi chuyện đều ổn thỏa. Còn vụ đột nhập ấy, tối nay thực hiện luôn."

Đúng thế, cô là trùm băng đảng Mafia lớn thứ hai thế giới. Còn hắn là kẻ đứng đầu trong việc buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Còn về tối nay, cô và hắn sẽ hợp tác , đột nhập tiêu diệt băng mafia mạnh nhất thế giới-băng Blacks.

Cô vừa nhấc ly rượu lên chuẩn bị đưa lên miệng thì có chuông báo hiệu rất lớn.

"Có kẻ đột nhập! Chúng đã trà trộn vào bữa tiệc!"-Có người hét lên

Vừa nhấm nháp ly rượu Lưu Thiên Mặc đưa, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng.

Chết tiệt! Rượu quá nặng. Tại sao Tên Thiên Mặc kia lại cho ta uống ly rượu nặng thế chứ! Hắn biết tửu lượng ta kém mà!

Đột nhiên cô thấy Lưu Thiên Mặc rút súng trong túi, bắn cô một phát "Pặc".

Đầu óc choáng váng, tầm nhìn tối đen, âm thanh cũng dần tắt.

Ta chết rồi sao!? Đời ta thế là kết thúc sao!? 

Đợi chút, ta vẫn thở được!

Đầu óc cô đột nhiên ong ong. Cô mở mắt, chợt thấy mình đang nằm trên chiếc giường đậm chất cổ xưa. Căn phòng ấy, cũng chẳng mang tí gì gọi là hiện đại, như phim cổ trang ấy.

Cô chợt nghĩ: Ta...xuyên không rồi sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro