Phần 1 : tôi đag ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương Mộng Hoa ,  có thể nói tôi là một cô gái tài sắc vẹn toàn
Không may ,  cx chỉ vì cái tài sắc của mình đã bị người bạn thân từ bé của tôi hãm hại :
- Tố linh cậu dắt tớ đi đâu vậy( tôi nói)
- Hôm nay sinh nhật cậu mà ,  tớ sẽ cho cậu một bất ngờ ( Một bất ngờ mà cậu không thể ngờ tới )
- Cậu cũng biết hum nay là sinh nhật tớ hả ?  Tớ tưởng cậu quên rồi
- sao mà tớ có thể quên cho được ,  chúng ta là bạn mà   Mộng Hoa cậu cứ yên tâm đi ,  tớ có một bất ngờ lớn đó
- nhưng cậu bịt mắt tớ thế này ,  tớ có chút sợ
- không lẽ cậu nghi ngờ tớ sao
- tớ nào có ,  Tố Linh à ,  tớ chỉ hơi sợ thôi ,  nx có cậu ở đây rồi ,  tớ cx an tâm ( tôi cười )
- vậy đi thôi
..........
- Đến rồi ( Tố Linh nói )
- cậu có thể bỏ khăn che mắt tớ được không
-Được chứ
Tố linh bắt đầu tháo khăn ra,  tôi ngạc nhiên
- Tố linh à !  Cậu đưa tớ vào rừng làm gì
- HaHa ,  đây là bất ngờ tôi dành cho cô
- là sao ,  tớ không hiểu
- tới giờ cô vẫn chưa nhận ra sao
- cậu nói vậy có ý gì ,  Tố linh chúng ta về thôi ,  trời cũng sắp tối rồi ,  ở trong rừng không an toàn đâu - tôi hoảng hốt nói
- đến giờ mà cô vẫn chưa nhận ra à ,  Mộng Hoa à ,  cô ngây thơ thật đấy ,  hãy chết đi
- Cậu.. Tại.. Sao?
Tố linh cầm một thanh gỗ đập vào gáy của tôi ,  tôi ngất đi
- Tố Linh ...  Tại sao
Tôi vùng dậy
- tiểu thư ,  tiểu thư sao vậy ,  có chỗ nào không khỏe à
... Tiểu thư?  Đây là đâu vậy ,  tại sao lại trang trí theo phong cách cổ trang vậy, rốt cuộc đây là đâu?..
- em nói ai vậy?
- tiểu thư ,  tiểu thư quên Ngọc Nữ rồi sao?
- Ngọc Nữ ?
- Em là Ngọc Nữ nè tiểu thư ,  em là cung nữ hầu hạ tiểu thư từ nhỏ rồi mà .
-Em là cung nữ của ta?
- Vâng tiểu thư ,  tiểu thư sao vậy?
- nếu vậy em hãy chi ta biết đây là đâu vậy?
- Tiểu thư à ,  đậy là Phùng phủ ,  là nhà của tiểu thư mà ,  tiểu thư là con út trong nhà
- Vậy ta tên gì
- Tiểu thư à.  Tiểu thư sao vậy ,  đến tên của mình mà cũng không nhớ?
- em cứ trả là câu hỏi của ta đi
- tiểu thư tên là Phùng Thiên Hoa, con của Phùng tướng quân
... Tại sao ta lại ở đây!  Không lẽ ta .. Ta Xuyên Không rồi
Không thể nào chắc chắn là mơ.. Tất cả chỉ là mơ thôi ,  dậy thôi nào Mộng Hoa ,  mày hãy tỉnh lại đi..
- tiểu thư... Tiểu thư  hôm nay tiểu thư bị sao vậy
- hử ?  À ta không sao ,  chỉ hơi chóng mặt thôi không sao đâu
- tiểu thư không sao chứ.  Có cần gọi đại phu không
- Không cần đâu ,  ta nghỉ một lát là khỏe rồi
-  vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi
- ừm
Tôi vừa nằm xuống giường thì bỗng bên ngoài có tiếng người vọng vào
- Thiên Hoa muội muội ,  muội không sao chứ
- Cô là ai vậy
- ay da !  Thiên Hoa ,  sao muội lại quên ta vậy ,  ta là tỷ tỷ của muội nè ,  không phải muội có vấn đề rồi chứ ,  chỉ mới bị đánh có mấy cái mà đã quên hết trí nhớ rồi
( con tiện tỳ này đúng là sống dai mà ,  bị đánh nhiều như vậy mà vẫn sống được ,  hãy chờ đấy ,  lần này chỉ là may cho ngươi thôi)
- Ngọc nữ ,  ra ta nói cái này
- dạ thưa tiểu thư
- Cô ta là ai vậy ?
- dạ ,  cô ấy là người con cùng cha khác mẹ với tiểu thư ,  tam tiểu thư
- sao ta nhìn mặt cô ta có vẻ là rất ghét ta
- Dạ ,,  tam tiểu thư rất ghét tiểu thư ,  cũng vì cô là tỷ muội cx cha khác mẹ với tam tiểu thư,  không chỉ như vậy ,  vì cô có nét đẹp hơn lên cô ta ganh tị lên đã cố ý hãm hại tiểu thư
- Thiên Hoa ,  muội sao vậy  nhìn sắc mặt không được tốt ,  có cần ta mời đại phu không ?
- Không cần đâu ,  ta nghỉ ngơi một lát là khỏi
- haizz ,  cũng tại tỷ không tốt  khiến cho muội ra nông nỗi này,  ta thật có lỗi
- cô ,  không phải là nhờ phước lớn của tỷ sao
- Thôi ,  muội muội nghỉ ngơi đi ,  ta đi đây
- không tiễn
Cô ta thật là hống hách ,  cứ chờ xem ,  ngươi không hống hách được bao lâu đâu
- Ngọc nữ,  ta đói rồi ,  em đi lấy chút gì cho ta ăn đi
- Vâng thưa tiểu thư
Trời đã xẩm tối mà vẫn chưa thấy Ngọc nữ về,  Thiên Hoa băn khoăn
- Không biết Ngọc nữ đi đâu mà lâu vậy không biết,  chỉ đi lấy có ít đồ ăn có cần lâu vậy không
- Tiểu thư.. Tiểu thư không hay rồi.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy ,  từ từ nói ta nghe xem nào
- Tiểu thư ,  cô sắp bị gả đi rồi
- Cái gì ?  Gả đi?
- Dạ đúng vậy ,  lúc em đi lấy thức ăn cho cô thì nghe mấy người làm trong nhà bếp thì thào bàn tán nói là tiểu thư sắp bị gả đi Cửu phủ ,  gả cho Cửu Hoàng tử
- có đúng là thật không ,  ta nhất định sẽ không chấp nhận bị gả đi đâu
- Việc này Phùng gia đã đồng ý rồi ,  không chỉ vậy ,  đây còn là lệnh của HT nữa ,  nếu cô mà từ chối sẽ bị trị tội đó
- Chẳng lẽ ta chấp nhận gả đi hay sao
Em cho ta biết tên Cửu gì gì đó là người như thế nào?
- em cx k bt ,  nhưng mà em nghe nói Cửu hoàng tử là một người đàn ông tài cáng đầy mình ,  không chỉ có vậy ,  ngài ấy còn rất soái ,  gương mặt tuấn tú nhưng lại rất lạnh lùng,  rất ít người có thể tiếp cận được với ngài ấy
- trên đời này lại có người như vậy sao
Dù sao thì ta cx k thể cam tâm mà gả ik đc
- tiểu thư,  em còn nghe nói ngài ấy tuy lạnh lùng nx lại đối xử với người làm rất tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro