Chương 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ẩm ướt tối đen như mực dưới tầng hầm của căn biệt thự xa hoa mang phong cách cung điện hoàng gia Anh ẩn sâu giữa rừng rậm nhiệt đới nổi tiếng với sự nguy hiểm rình rập - rừng rậm Amazon đang diễn ra một cảnh tượng hết sức đẫm máu, rợn người.

  Chỉ thấy trên sát vách tường ẩm mốc, một người đàn ông bị cột chặt hai tay hai chân trên chiếc thập giá làm bằng thép lạnh lẽo.
Hiện giờ không thấy rõ được bộ dáng, bất quá nhìn vẻ ngoài cũng đoán được người này là một gã đàn ông trung niên tầm 40 - 50 tuổi. Trên mặt đầm đìa máu chảy, một con ngươi bị phi tiêu ghim chặt lồi ra nhãn cầu nhìn thật rợn người. Thất khiếu chảy đầy màu máu tươi. Bắp tay và bắp đùi bị tróc hết lớp da ngoài để lộ cơ bên trong. Đầu tóc đen rối xù. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, âm u, lãnh như "Địa Ngục trần gian."

  Mà phía đối diện là một người thanh niên khoảng chừng 18 - 19 tuổi. Khoác trên mình một bộ vest đen cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong để mở một cúc.Thân hình được coi là nhỏ bé so với những người đàn ông khác. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc không thấy rõ được dung nhan thật sự, nhưng từ khí chất đến chiếc cằm thon dài cho thấy đây là một người rất đẹp trai mang theo nét trẻ con, pha lẫn quý khí thành thục bất đồng.
 
  Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của người đó, hai con ngươi bất đồng màu sắc, một con ngươi Tử sắc tà tứ, yêu dị - con ngươi còn lại là Huyết sắc như Tu La khát máu từ cõi chết, lại mang lại cảm giác nguy hiểm vạn phần, nguy hiểm hơn cả những loài kịch độc nhất của thế gian - cảm giác như linh hồn đang dần bị cắn nuốt, giày xéo, hít thở không thông.
 
  Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa chính giữa căn phòng. Cặp chân thon dài bắt chéo nhau. Hàn khí thâm trầm bức người toả ra. Ngón tay thon dài chậm rãi gõ từng nhịp lên thành ghế, khiến tim những người có mặt ở đây đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả căn phòng im ắng quỷ dị.
 
  Phía sau lưng - hai bên tay là hai người đàn ông cao lớn khoảng chừng 1m8 gần 1m9, tầm 22 - 23 tuổi. Ngũ quan giống nhau như đúc, mày kiếm, hai mắt phượng mâu hẹp dài con ngươi sắc bén, sóng mũi cao, môi bạc mỏng quyến rũ, mặt đều không chút biểu tình, không rõ được cảm xúc đang vui hay buồn. Như thủ hộ trung thành của người đàn ông ở giữa.
 
  Bỗng chốc giọng nói từ tính, âm trầm của người đàn ông ở giữa vang lên: 'Sát' - rồi xoay người ra khỏi tầng hầm. Vừa ra khỏi tầng hầm, một tiếng kêu chói tai vang lên rồi dần tắt lịm. Hai người phía sau vừa đi ra giọng nói lại cất lên lần nữa:
'Thật ồn! Về lại tổng bộ huấn luyện một tháng'

  Hai người nhất thời đều cảm thấy da đầu run rẩy, trời mới biết họ không muốn về nơi như Địa Ngục đó, mỗi lần về là mất gần nửa cái mạng, nhưng chủ tử đã nói thì đành phải nhận mệnh, cúi đầu cung kính đáp:
'Vâng chủ tử'

  Người đàn ông bước ra khỏi căn biệt thự, đi về hướng chiếc xe Jeep quân dụng lao như bay trên đường cái. Đến trước cổng căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, hai người mặc quân phục cúi đầu cung kính mở cổng cho chiếc xe Jeep đang đậu ngay trước cổng. Về đến nhà, có ba người đã đứng chờ sẵn trước cửa.
Người phụ nữ lớn tuổi mang vẻ mặt tươi cười 'hiền lành', bà mặc một bộ sườn xám tím dài đến đầu gối, khoác thêm áo lông chồn trắng tinh phía ngoài tăng thêm phần quý khí. Kế bên là một cô bé chừng 16 - 17 tuổi có nét hơi giống với người phụ nữ phía trước, bất quá khuôn mặt tuy cười nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tị trong đáy mắt, cô mặc một bộ váy trễ vai màu hồng nhạt, ôm sát người để lộ đường cong lồi lõm, chân mang đôi giày cao gót đỏ tươi hơn mười hai phân, trông thành thục hơn trước tuổi. Còn lại là người đàn ông cao lớn, tầm 1m8, mặc bộ vest trắng như bạch mã hoàng tử, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc lúc nhìn về phía người 'đàn ông' đang bước vào thì mỉm cười dịu dàng như nắng ấm mùa xuân.

  Người 'đàn ông' tiến vào, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống để lộ gương mặt non nớt, ngũ quan tuyệt mĩ như tác phẩm thiên sứ tuyệt nhất mà Thượng đế ban tặng. Cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào không son mà hồng. Trên môi nở nụ cười ngọt ngào tuyệt luân nào giống với vẻ thâm trầm, lạnh lẽo khi nãy. Người phụ nữ lên tiếng mở miệng:
' Băng Nhi à, có mệt không con, vào nhà tắm rồi thay quần áo đi, hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của con mà sao về trễ thế. Để mẹ kêu người dọn thức ăn lên'
Người 'đàn ông' dịu dàng mỉm cười:
' Vâng, con đi tắm trước '

  Nói rồi xoay người bước lên cầu thang, trực giác nói cho anh biết hôm nay có điều kì lạ nhưng nhất thời không nghĩ ra, day day huyệt thái dương đi tiếp lên phòng mình.
 
  Một lúc sau, từ trên cầu thang, một người con gái tóc dài đen nhánh buông thả đến giữa lưng, ngũ quan khuynh quốc khuynh thành như tiên tử lạc giữa chốn phàm trần, mày liễu môi phấn nộn đáng yêu vô cùng, hai má ửng hồng còn dính lại một ít hạt nước. Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng tinh khiết để lộ chiếc cổ trắng ngần mịn màng và xương quai xanh quyến rũ, yêu mị như tinh linh.
 
  Cô bước đến bên cạnh chiếc bàn ngồi vào vị trí bên cạnh người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng. Tiếng nói phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
' Nào, hôm nay sinh nhật con nên ăn nhiều vào '
Người đàn ông bên cạnh ân cần nhìn sang nói:
' Chúc em sinh nhật vui vẻ, Băng Nhi của anh . . . . . '

  Cô nhìn người đàn ông dịu dàng, nở nụ cười ấm áp nhưng lại không thấy được tia hung hiểm xẹt qua đáy mắt người kia. Anh ta nâng ly rượu vang đỏ lên mời cô, thấy thế cô cũng nâng ly lên nhấp một ngụm.
 
  Chỉ vài phút sau cả người cô cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, ngay vị trí trái tim của cô rất đau như có hàng vạn trùng độc đang từ từ gặm nhấm, khuôn mặt trở nên tái nhợt vô thức ngã xuống nền nhà.
 
  Cô quay sang anh thì nhìn thấy nụ cười ác độc treo trên khoé môi, giờ đây người đàn ông đang đứng trước mặt cô không còn dáng vẻ dịu dàng mà thay vào đó là khuôn mặt ác quỷ đang nhìn cô cười dữ tợn. Hai người phụ nữ bên cạnh cũng đứng lên đi về phía cô cười to khiến khuôn mặt hết sức vặn vẹo, hung hiểm.
 
  ' Tại sao? ' Cô trừng mắt về phía ba người trước mặt, trong mắt hiện lên tầng sương mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
 
  ' Haha . . . . . Con gái à, con đâu thể trách mẹ được chỉ tại con quá thông minh. Con cầm quyền cái nhà này lâu như thế rồi vậy thì nên nghỉ ngơi a '
 
  ' Chị gái thân yêu, em và Dật đã yêu nhau từ lâu rồi vả lại em còn đang mang thai đứa con của anh ấy. Chị thấy sao, cảm giác khi biết được em gái với người mình yêu dan díu với nhau thế nào? Chắc chị hẳn đang đau khổ lắm nga~ Haha . . . . . '
Nói xong khuôn mặt cô ta trở nên méo mó, dữ tợn:
' Người anh Dật yêu từ trước giờ chỉ có tôi kể cả vị trí gia chủ nhà họ Hạ này cũng là của Hạ Thiên Tuyết tôi. Hạ Tử Băng cô lấy tư cách gì mà có được hết thảy' 

  Quay sang người đàn ông kế bên em gái mình. Anh ta chỉ lạnh lùng phun ra vài chữ:  'Tất cả những thứ đó đều là của Thiên Tuyết' làm tâm của cô từng bước rơi vào vựa thẳm. Đau hơn cả cổ trùng gặm nhấm, tim cô giờ đây như chết lặng.

  Cô ngước mặt nhìn ba người đối diện, một người là người mẹ cô luôn kính trọng, một người là em gái cô thương yêu hết mực cô biết là em gái không thích mình nhưng cô vẫn hảo hảo che chở còn người còn lại, người mà cô một mực yêu lại bày ra bộ mặt chán ghét đối với mình.
 
  " Haha . . . . . " Cô tự cười giễu chính mình ngu ngốc, cứ tự cho rằng có thể nhìn thấu hết thảy thế gian tình người ấm lạnh nhưng lại bị chính những người thân nhất cho một nhát sau lưng.
 
  Đường đường được người ta biết đến với cái danh ' Ông hoàng Thương giới ' đứng đầu giới Bạch đạo với đầu óc kinh doanh sắc sảo, chỉ sau 5 năm đã đưa tập đoàn Á Thần trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới   -   Đã từng mang trên vai quân hàm Thượng Tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Hạ biệt danh ' Diêm La ' khiến cho các quốc gia phải kính trọng e sợ bởi những chiến tích chói lọi   -   Và còn được gọi là ' Hắc Ám đế vương ' thủ đoạn tàn khốc, khát máu, là Ông Vua không ngai của giới Hắc đạo nắm giữ tất cả bang phái, tổ chức Mafia của toàn Thế Giới chịu trách nhiệm chuyển giao vũ khí cho các quốc gia.

  Tài chính và thế lực có thừa để thành lập được một cường quốc mới. Đấu đá với nhiều ' lão hồ ly ' trên thương trường. Vậy mà bây giờ lại thua trên tay những người mà chính mình luôn tin tưởng, không bao giờ đề phòng, thật nực cười.

  Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, bi thương, phẫn hận, uất ức không cam lòng đều hiện rõ trong đôi mắt. Dù chết cô cũng muốn có người chôn cùng, cô lấy hết khí lực cuối cùng ấn vào công tắc trên tay. Cả căn biệt thự nổ tung, chỉ còn lại mảng khói lửa mịt mù. Nhắm hai mắt lại, tất cả oán niệm, bi thương, phẫn hận cùng không cam lòng đều đem vào màn đêm tối tăm. Bỗng chốc có một vòng tử sắc dị thường quấn quanh người cô rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk