Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vòng tuyển lựa gắt gao thì tiểu song oa tử bất hạnh đã được tuyển dụng vào phủ vương gia. Bé con nhìn quanh một vòng, chưa bao giờ bé thấy có cái nhà nào to và rộng như thế, bé từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Cha mẹ hay đánh mắng bé, cho rằng song oa tử là vận tai tinh, bảo nhà trước kia không nghèo như thế đâu, do sinh bé ra nhà mới nghèo hơn. Cha ngày nào cũng rượu chè, mẹ bài bạc làm cho nhà nợ nần khắp nơi. Nhà còn một đại tỷ, tỷ rất thương tiểu đệ song oa tử nhà mình, nhưng rồi ba mẹ bắt tỷ đi gả cho con trai nhà quan huyện để trừ nợ, mẹ bé đánh bài với vợ quan huyện nợ rất nhiều bạc nên đành theo lời của vợ quan huyện gả tỷ cho con trai bà ta trừ nợ.

Tỷ tỷ bị gả đi, còn một mình bé... Cha mẹ bắt bé làm việc rất nhiều, đến độ một lần bé đang phụ ông chủ quán bán đi xây đậu để làm đậu phụ thì ngất xỉu, ông chủ vội đưa bé khám đại phu, đại phu bảo bé tuổi còn nhỏ lại làm việc nhiều nên mới ngất, tình trạng của bé bây giờ thì... Bây giờ và cả sau này nữa cũng không thể làm được việc nặng. Nếu không thì sức khỏe sẽ giảm, cơ thể suy nhược trầm trọng. Ông chủ biết vậy liền không dám giữ bé lại làm nữa, còn cha mẹ thì đánh mắng bé một trận nói bé vô dụng... Xong sau đó vẫn bắt bé đi làm kiếm tiền cho họ.

Cho đến khi bé 16 tuổi, trong phủ vương gia tuyển người hầu, mỗi nhà sẽ được hưởng 10 lượng bạc khi có con được tuyển vào. Nghe đến tiền là hai người này bất chấp tất cả đẩy bé đi... Không ai muốn con mình đi vào cung hay phủ của hoàng thân quốc thích cả, vì trong này chủ đấu đá lẫn nhau nhưng người thiệt mạng lại là người hầu, một khi khăn gói đi thì cơ hội gặp lại chắc cũng không còn.

Vào phủ vương gia thì cũng không khác gì vào cung cả, nghe nói vị vương gia này vừa mới thắng trận trở về. Vì biết bản thân ở chiến trường sinh tử còn vua thì ở đây nhàn hạ xem tấu sớ, ân ân ái ái cùng các phi tần mỹ nữ... Vương gia tức giận liền bỏ phủ tại kinh thành để đến một nơi khác ở, cắt đứt mọi liên quan với hoàng cung. Đối với một vị vương gia tính tình thất thường, giết người không gớm tay trên sa trường thì việc sống sót rời khỏi phủ còn khó hơn là trong hoàng cung.

Biết là nguy hiểm không ai muốn con vào phủ, thế nhưng cha mẹ bé vẫn bắt bé vào phủ. Vì thương cha mẹ, muốn cha mẹ có một số tiền sống cho sung túc, bé nói với tổng quản sẽ ở lại phủ mãi mãi, kí khế ước bán thân để lấy thêm một số tiền kha khá cho cha mẹ. Vì bé biết một khi vào phủ cũng không biết có mạng trở về hay không nữa, thôi thì tính được cái thì thì tính, kiếm được cho cha mẹ bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu.

Bé ngày đầu vào phủ hai mắt ngơ ngác nhìn quanh. Bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một con tiểu miêu miêu đang cố bấu lấy một thanh gỗ nhỏ kêu cứu.

"Mèo nhỏ đợi ta, ta sẽ cứu ngươi."

Bé không biết bơi, chạy đi tìm một cây gỗ dài với đến mèo nhỏ cho nó bấu vào rồi kéo lên, nhưng vì cây gỗ ngắn không với đến được mèo nhỏ, bé cố với ra, với ra... Không may bé cũng ngã xuống nước. Bé nhắm mắt thầm nghĩ, thôi rồi... Mới vào phủ chưa kịp làm việc đã chết, không biết vị tổng quản kia có tìm cha mẹ lấy lại tiền hay không đây?

Bé nhắm mắt lúc lâu cũng không thấy mình ngã xuống nước, mà ngược lại được ai đó ôm lấy bay lên trên không sau đó hạ nhẹ xuống đất, người đó cốc nhẹ vào đầu bé mắng nhỏ.

"Đồ ngốc. Ngươi là muốn tự sát sao?"

"Không phải, vị đại ca này mau giúp ta cứu mèo nhỏ với, nó sắp không chịu nổi rồi"

Người đó liền bay đến chỗ mèo nhỏ đem nó vớt lên đưa cho bé. Bé nhận lấy nó, ôm vào lòng nâng niu lau người, còn dỗ cho nó bớt hoảng nữa.

"Mèo nhỏ ngoan, đừng sợ, không sao rồi"

Rồi cười vui vẻ quay sang cái người đang nhìn mình nãy giờ.

"Cảm ơn huynh"

"Ngươi là người mới sao?"

"Vâng, đệ mới vào"

"Ra là vậy, thảo nào..."

Là muốn nói "Thảo nào không biết bổn vương là vương gia"... Nhưng vì không muốn dọa bé sợ nên thôi.

"Huynh cũng làm việc ở đây ạ?"

Hắn nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, vì sợ tai mắt của vua huynh đi theo nên mới giả làm người ở trong phủ ra ngoài, đến lúc về mới thấy được cảnh tượng có một con người ngu ngốc không sợ chết đi cứu một con mèo.

" Ừ ta là hộ vệ của vương gia... "

"Thảo nào lại giỏi võ như thế. Cảm ơn huynh đã cứu mạng"

Bé con cứ cười làm hắn lúng túng ho nhẹ một cái đứng dậy.

"Lo đi làm việc đi, đừng đi lung tung nữa... Để lại mới vào phủ đã mất mạng vô ích."

"Vâng ạ"

Hắn vừa đi khỏi thì mèo nhỏ cũng chạy đi mất, bé con cũng chạy đi làm việc. Ở trong một căn phòng, vị vương gia đó trên tay bế mèo nhỏ vuốt ve bộ lông còn ướt, vẫn còn loáng thoáng hơi ấm từ bàn tay của bé con đó, hắn cười.

"Tiểu Kiên à, mày có biết vì cứu mày mà có một đồ ngốc suýt mất mạng không hả?"

"Meo..."

"Xem mà tìm cách trả ơn người ta đi"

Anh thả tiểu Kiên đi, sai người gọi tổng quản đến để hỏi xem bé con đó là ai. Sau khi biết mọi thông tin về bé lại càng hứng thú hơn.

"Trác Tiểu Dương... kí kết bán thân cho phủ rồi sao? Cái đồ ngốc này làm bổn vương hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không trêu chọc một tí thì quả là quá uổng phí đi"

Tổng quản đứng sát bên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vị vương gia nhà mình nữa.

"Trương Nhị, ngươi truyền lệnh xuống. Đừng cho Trác Tiểu Dương biết ta là vương gia, ai gặp bổn vương cũng không được hành lễ... Giả vờ không thấy ta là được rồi."

"Vâng thưa vương gia"

Hắn cứ đứng cười mãi, miệng còn lầm bầm...

"Trác Tiểu Dương, Trác Tiểu Ngốc... Đồ Ngốc Tiểu Dương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro