Chương 1: Hoài An vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nguyệt Tú là nô tỳ đi theo Hoài An từ nhỏ nên Hoài An xem Nguyệt Tú như muội muội ruột của mình.

     Nguyệt Tú: tiểu thư mau đi thôi ta còn vào cung sớm nữa ạ. Tiểu thư hay quá được Hoàng Thượng bản chỉ cầu duyên rồi, nghe nói Vương gia là một mĩ nam thiên hạ còn văn võ song toàn tiểu thư thật may mắn.
     Hoài An: muội đừng nói vậy ta chẳng muốn vào cung tý nào. Vào đó rồi liệu có được thoải mái không hay lại có rất nhiều quy tắc khắc khe nữa...
   
      Cốc cốc...
     Hoài An: ai đó...
     Thiên Chỉ: là ta đây mở cửa mau.
     Nguyệt Tú: là lão gia đó tiểu thư.
     Hoài An: phụ thân...
     Thiên Chỉ: nhanh lên tới giờ nhập cung rồi đó.
     Hoài An: chúng ta đi nào Nguyệt Tú.

     Bên hoàng cung...
     Hoàng Thượng: đệ mau thay y phục đi hoàng đệ... Vương phi ta chọn cho đệ gần đến rồi đấy.
     Lý Vân: đệ còn chưa biết cô ta là ai mà.
Cứ vậy cho đến đêm tân hôn thì...
    😖😖😖😖😖
   Đêm tân hôn
Nâng ly cạn chén các huynh đệ ạ!!!
     Lý Vân: các huynh đừng uống say quá.
     Hoàng thượng: đệ lo gì chứ hôm nay là ngày trọng đại của đệ, phải thật long trọng chứ chẳng lẻ tân hôn của hoàng đệ ta lại không được vui... Các khánh cứ uống thoải thích trẫm mời.
    Trong lúc đang hăng say thì Lý Vân lại tỏ ra thái độ rất khó chịu, dường như không muốn cưới tân nương vậy.
... Cùng lúc đó chỗ tân nương...

    Hoài An: haizz không biết hắn là ai nữa, sao lại lâu thế chứ. Thôi nhân lúc hắn chưa đến thì ăn tí đã bụng ta đói thế này....
Một lát sau...
     Hoài An: thế này thì được rồi ta nhanh quay lại chỗ thôi.
Vừa lúc đó...
...Rầm...
     Lý Vân: ta nói cho cô biết ta sẽ không dụng đến cô đâu. Vì, ta không thích cô ta sẽ mãi không thích cô đừng nói chi là yêu cô.

     Hoài An suy nghĩ Hay quá thật ta cũng chẳng muốn gặp ngươi. Huống hồ đây là do hoàng thượng ban hôn, nếu không ta sẽ khi đồng ý gã cho ngươi.

     Lý Vân: nô tỳ đâu??
     Tuyết Phụng: dạ có hạ thần.
     Lý Vân: ngày mai khi Vương phi thức ngươi mau đưa cô ta đến Các Linh Cung rõ chưa.
     Tuyết Phụng: dạ nô tỳ rõ ạ!!!
Các Linh Cung (là nơi bị bỏ phế 10 năm rồi nó ở rất xa thẩm cung của hắn đang ở)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro