Chương 1-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đã chết ??????

"Văn Tuệ à nhanh lên đi ngươi làm gì lâu quá vậy, có muốn ta xông vào đó kéo ngươi ra không"

Khả Y vừa cắn miếng táo, khuôn mặt vừa cau có vì phải đợi chiến hữu của mình trong phòng tắm trang điểm quá lâu



Đây sẽ là vụ cuối cùng cô làm, vì cô đã quá chán ghét mùi tanh tưởi của máu, quá chán ghét những vũ khí súng đạn lạnh lẽo vô tri vô giác và những con người trong tổ chức luôn luôn nịnh nọt nhau, không có tình cảm. Vả lại vào tháng tới cô sẽ kết hôn với Vệ Nhân, cô muốn dành tất cả thời gian còn lại để chăm sóc gia đình


Văn Tuệ vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy cô bạn thân nhất của mình là Khả Y đang ngồi ngẩn ngơ mông lung suy nghĩ. Trên môi còn đang nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng Văn Tuệ thầm nghĩ không biết qua ngày hôm nay liệu có thật sự hai người sẽ được bình yên rời khỏi tổ chức hay không


Đêm xuống trong khách sạn nổi tiếng nhất Thượng Hải, người ta còn chưa kịp nhìn ngắm mọi sự xa hoa sang trọng nơi đây, thì đã có hai cô gái xinh đẹp tiến vào. Một người thân đỏ thắm làm cho người ta cảm thấy quyến rũ đến ngạt thở đặc biệt là trong ánh mắt kia còn ẩn chứa lên nét tinh ranh trẻ con. (đấy là chị Y nhà mình đấy các bác ạ). Người đi bên cạnh một thân màu trắng để lộ ra hai bờ vai ngọc ngà. Trên môi còn nở một nụ cười như đang ẩn chứa một bí mật (còn đây là chị Tuệ). Hai cô gái tiến vào làm cho mọi thứ như dừng lại, dường như những ánh đèn vàng màu sắc lấp lánh kia không thể làm mờ nhạt ánh hào quang phát ra trên người hai cô gái


"Tuệ tiểu thư,Y tiểu thư hai người dùng gì?"
Bồi bàn mặc áo gi lê đen bên trong áo sơ mi trắng trên cổ thắt một cái nơ đỏ, ngại ngùng tiến đến hỏi hai cô gái. Nếu để ý sẽ thấy trên gương mặt non nớt kia có một chút phiếm hồng hai bên bờ má


Văn Tuệ không nóng không lạnh trả lời:

"Làm phiền dẫn chúng ta đến gặp Trương tổng".

"Dạ! mời hai vị đi lối này"


Qua hai căn phòng đến căn phòng thứ ba. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đang đứng hút thuốc bên ngoài ban công


"Đã đến"!


"Chào Trương tổng, làm phiền ông kí vào bản hợp đồng này! Lão bản của chúng tôi hôm nay có việc nên hai chúng tôi thay mặt ngài đến bàn chuyện làm ăn này với ông mong ông chấp nhận lời yêu cầu của chúng tôi".
Văn Tuệ lạnh lùng nói chuyện, còn Khả Y đứng bên đang chỉnh sửa lại tóc trên tay phải cầm một khẩu súng đen nhỏ đã lên cò chỉ cần đợi người đàn ông kia nói không một tiếng thì sẽ................PẰNG kết thúc cái mạng của ông ta


"Hai người đã làm đến mức này rồi ta còn có lựa chọn sao". Trên môi Trương tổng nở một nụ cười cay đắng


Sau khi lấy được bản hợp đồng 2 người đi đến biệt thự Hoắc gia, lão đại của tổ chức Long Hổ


Khả Y trên tay cầm bản hợp đồng tiến tới chỗ ngồi của Hoắc Kiệt lạnh lùng nói:


"Hợp đồng đã kí công việc anh dao cho hai người chúng tôi cũng đã xong có thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi rồi chứ"


Hoắc Kiệt nở một nụ cười mờ ám nói: "có thể"!

Khả Y và Văn Tuệ vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Vệ Nhân

"Vệ Nhân sao anh lại ở đây"?

Vệ Nhân lạnh lùng nói: "tổ chức không cho phép bất cứ một ai rời khỏi tổ chức khi mà người đó vẫn còn sống. Tôi chính là em của Hoắc Kiệt"

"Anh"...

Có trách cũng trách cô quá ngây thơ. Nói xong Vệ Nhân dơ súng lên bắn đúng vào tim Khả Y. Khi cô đang gần gã xuống thì lại nghe thêm một tiếng PẰNG nữa một bóng trắng quen thuộc ngã xuống


Chết tiệt! Văn Tuệ cũng bị liên lụy

Chương 2: Xuyên qua, cả hai người?


Trong một căn phòng nhỏ bé có hai cái giường. Mà trên mỗi cái giường lại có một cô gái khuôn mặt tái nhớt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh mỗi cái giường có một nha hoàn mười bốn mười năm tuổi đang ngủ gật



"Nư..... ớc.....nươ .......nước! Nước.... cho ta nước"!


"Tam tiểu thư, tam tiểu thư người tỉnh người đã tỉnh. Nô tỳ đi lấy nước cho người". Nói rồi Tiểu Ngưng ( đây là tên của tỷ nha hoàn này ạ) đi lấy nước cho Khả Y uống


"Tiểu thư người thấy sao rồi. Người làm Ngưng nhi sợ chết khiếp, nếu tiểu thư mà chết thì ta cũng chẳng thiết sống nữa, Ngưng nhi nguyện sẽ đi theo tiểu thư a". Vừa nói trên khuôn mặt trắng nõn của nha hoàn Ngưng nhi dần dần phiếm hồng trên gương mặt toàn là nước mắt.


"Ai sao ngươi nói nhiều quá vậy, cám ơn ngươi đã cứu ta, đây là"...

Chưa nói hết câu trên gương mặt đang nhăn nhó của Khả Y dần nghiêm lại, trong đôi mắt của nàng hiện lên tia nghi hoặc. Nhắm mắt rồi lại mở ra đến cả chục lần vẫn là hình ảnh một chút không thay đổi mọi thứ như kiểu là những thứ nàng nhìn thấy khi xem phim cổ trang trên ti vi , mọi thứ ở đây đều y hệt không khác biệt là mấy.


Sẽ không phải là như nàng nghĩ chứ, thật là quá máu chó đi, sẽ không phải là xuyên qua a


Tiểu Ngưng thấy tiểu thư nhà mình chớp mắt liên tục trong lòng thầm lo lắng nói: "Tiểu thư người sao vậy có phải là bị đau mắt hay không".


"Ưm ta không sao, đây là đâu" ???


Tiểu Ngưng thấy tiểu thư nhà mình như vậy hốt hoảng nói: "tiểu thư người sao vậy tại sao lại nói như vậy a " .Nói rồi lại tiếp tục khóc


"Có lẽ ta bị mất trí nhớ"
Nàng nói trong lòng thầm nghĩ, trong tiểu thuyết thì mọi nhân vật đều nói như vậy. Cũng không thể nói mình là xuyên qua đến đây nói như vậy không khéo còn bị mấy con người cổ hủ ở đây tưởng nàng là yêu quái rồi treo lên cột trói cũng lên. Nên trả lời như vậy là hợp lý nhất a.

"Ta thật sự không nhớ gì cả, ngươi có thể nói cho ta biết được không" ?


Nói rồi Tiểu Ngưng gạt nước mắt trả lời: "tiểu thư là lỗi của nô tỳ đã không bảo vệ được tiểu thư để cho tiểu thư bị đại tiểu thư và nhị tiểu thư đẩy xuống nước a"


"Vậy ta là ai, tại sao ta lại ngã xuống nước"?. Nói rồi trong lòng nàng thầm nghi hoặc


"Tiểu thư là tam tiểu thư của liễu thừa tướng, Liễu Tịnh Văn. Tiểu thư tên gọi là Liễu Nhược y, phủ thừa tướng có năm vị tiểu thư. Đại tiểu thư Liễu Nhược Đồng, nhị tiểu thư Liễu Nhược Trúc, tứ tiểu thư Liễu Nhược Nhan, ngũ tiểu thư Liễu Nhược Phi. Trong phủ đại tiểu thư, nhị tiểu thư và ngũ tiểu thư rất là thân thiết với nhau ( thân như cái kiểu bằng mặt như không vừa lòng a ) họ luôn trêu trọc và trang giành mọi thứ với tiểu thư và tứ tiểu thư. Đến phòng của tứ tiểu thư cũng bị ngũ tiểu thư giành mất nên ngũ tiểu thư và tiểu thư phải ở cùng một phòng chật chội như thế này a, vì cứu tiểu thư lên tứ tiểu thư nhảy xuống nước đến bây giờ vẫn chưa tỉnh"


Nói rồi nha hoàn tiểu Vân bên cạnh khẽ mở mắt chạy đến bên cạnh Nhược Y ( bây giờ gọi Khả Y là Nhược Y nha) hốt hoảng nói:


"Tam tiểu thư người đã tỉnh không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nhưng mà tứ tiểu thư vẫn chưa có động tĩnh gì a".


Tiểu Ngưng thấy vậy nhỏ giọng an ủi tiểu Vân: "tứ tiểu thư thiện lương nhất định sẽ được trời phật phù hộ, sẽ mau tỉnh lại ngươi cứ yên tâm đi"


Thấy hai nha hoàn nói chuyện, Nhược Y muốn đến xem tứ tiểu thư Liễu Nhược Nhan người đã cứu mình thế nào rồi. Khi nàng bước đến chiếc giường bên cạnh ánh mắt chuyển từ mệt mỏi sang sợ hãi rồi ngạc nhiên. Cũng thật là quá máu chó đi Liễu Nhược Nhan này có khuôn mặt giống y hệt Khả Tâm. Hay là nàng cũng....

Chương 3: Liễu Nhược Nhan ta trở thành tỷ tỷ của ngươi rồi
"Ư....ưm..."lúc này trên đôi lông mày thanh tú của Nhược Nhan (giờ gọi Văn Tuệ là Nhược Nhan) dần nhăn lại, đôi mắt chầm chậm mở


Tiểu Vân thấy vậy vội chạy tới: "tiểu thư người tỉnh rồi thật tốt quá"

Nhược Y đứng bên cạnh không nói gì, âm thầm dò xét cho đến khi Nhược Nhan nói:

"Khả Y à đây là đâu, chúng ta vẫn chưa chết sao? Đây là địa phương nào sao lại cổ quái đến như vậyy, còn đây là ai?" Nàng vừa nói ánh mắt thầm dò xét xung quanh, chỉ tay hướng đến Tiểu Vân ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng

Nhược Y lúc này mới thôi thất thần, ánh mắt ngạc nhiên đầy vui sướng. Nàng nghĩ thật may quá lão thiên gia đã cho hai người nàng sống lại một lần nữa. Nàng và Nhược Nhan sẽ tận dụng cơ hội này sống cho thật tốt, làm lại cuộc đời của chính mình

Tiểu Vân và Tiểu Ngưng đứng ở bên cạnh không hiểu Nhược Nhan nói gì, Khả Y là ai, tại sao lại nói phòng của mình là địa phương cổ quái

Hai nha hoàn vẫn chưa hết nghi hoặc Nhược Y liền nói:

"Hai người cứ đi ra trước đi muội muội cứ để ta chăm sóc là được rồi". Vừa nói vừa đẩy Tiểu Vân và Tiểu Ngưng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này Nhược Y mới quay lại nói chuyện với Nhược Nhan

"Văn Tuệ chúng ta không chết, cũng không hẳn là như vậy. Ta cũng không biết phải giải thích với ngươi ra sao nữa, chúng ta ở hiện đại đã chết. Linh hồn lại xuyên đến cổ đại này. Ừm nói một cách đơn giản là chúng ta đã xuyên qua rồi".

Nhược Nhan ánh mắt mở to lắp bắp nói chuyện: "xuyên....xuyên....xuyên qua rồi, Khả Y có phải là ngươi bị đụng đầu rồi không, nói cái gì mà xuyên qua"

"Là thật chúng ta đã xuyên qua rồi". Nhược Y vừa nói vừa tiến lại gần Nhược Nhan ngồi xuống giường của nàng

"Vậy ta là ai, đây là đâu?"

"Ta cũng không biết nhiều chỉ biết đây là Lăng Nhật Quốc. Chúng ta chính là tiểu thư của Liễu thừa tướng. Tên ngươi không phải là Thẩm Văn Tuệ nữa ngươi tên Liễu Nhược Nhan, ta gọi là Nhược Y. Nói đúng hơn từ bây giờ Liễu Nhược Nhan ta trở thành tỷ tỷ của ngươi rồi"

Nhược Y vừa nói ánh mắt vừa hiện lên sự tinh ranh.

"Vậy ta là..."

"Ngươi chính là tứ tiểu thư của Liễu thừa tướng kia, còn ta là tam tiểu thư nha có nghĩa là ta lớn hơn ngươi. Từ giờ ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ ha ha". Vừa nói Nhược Y vừa nở một điệu cười trong trẻo như chuông bạc

Nhược Nhan thấy vậy bĩu môi: "tỷ tỷ gì chứ ngươi ở hiện đại cũng chỉ bằng tuổi của ta thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại xuyên đến đây,thế còn tam tiểu thư và tứ tiểu thư thật hiện giờ đâu rồi"

Nhược Y giơ bàn tay phải lên vội che miệng Nhược Nhan lại:

"Nhỏ tiếng một chút ngươi muốn hai người bên ngoài biết chúng ta là giả à. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết ta bị đẩy xuống nước, còn ngươi vì cứu ta cũng bị hôn mê ba ngày rồi. À còn nữa cái người mặc áo lam nhạt bên ngoài tên Tiểu Vân nàng chính là tỳ nữ của ngươi. Còn người mặc áo vàng nhạt tên Tiểu Ngưng nàng là tỳ nữ của ta. Bây giờ ta sẽ đi gọi họ vào để hỏi rõ mọi việc trong phủ. Ngươi phải làm dáng vẻ tiểu thư nha đừng để mọi chuyện bị bại lộ"

Nhược Nhan phất tay: "Biết rồi ngươi đi đi, ngươi mới phải xem lại điệu bộ của mình đó"

Nhược Y bĩu môi liếc mắt nhìn Nhược Nhan rồi bước ra ngoài cửa:

"Tiểu Ngưng, Tiểu Vân mau vào đây ta có chuyện muốn hỏi a"

Chương 4: Hóa ra số phận hai vị tiểu thư này cũng là quá bi thảm đi
​Tiểu Vân vội vàng chạy vào đến bên giường Nhược Nhan nói: "cảm tạ trời phật, lão thiên gia phù hộ tiểu thư người đã tỉnh lại rồi". Vừa nói nước mắt vừa chảy ra trên hai gò má trắng noãn


Nhược Nhan thầm nghĩ đây là người thứ hai quan tâm đến nàng sau Nhược Y, trong lòng tự quyết định về sau sẽ không để nha hoàn này chịu ủy khuất

"Tiểu Vân à, ta không sao ngươi đừng khóc"

Nhược Y thấy vậy kéo tay Tiểu Vân và Tiểu Ngưng ra chỗ bàn uống nước ngồi nói chuyện, trên tay phải cầm một chén nước, tay trái thì đang vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nói:

"Ngồi đi, ngồi đi"

Tiểu Vân và Tiểu Ngưng nhíu mày vội nói:

"Nô tỳ không giám"

Nhược Y đặt chén nước xuống bàn, kéo tay Tiểu Ngưng ngồi xuống ghế:

"Không sao không sao các ngươi cứ ngồi xuống đi, Tiểu Vân ngươi cũng ngồi xuống đi ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi. Người đứng, người ngồi sao mà nói chuyện đây"

Tiểu Vân thấy vậy cung kính ngồi xuống: "tiểu thư có gì muốn dặn dò chúng nô tỳ, người cứ nói"

Nhược Y cười cười nói:

"Là thế này, ta từ khi ngã xuống nước trí nhớ có chút không được minh mẫn. Mọi chuyện trước đây thứ nhớ, thứ không, mơ mơ,hồ hồ. Ta chỉ nhớ mình là tam tiểu thư Liễu Nhược Y với muội muội Liễu Nhược Nhan a"

Tiểu Ngưng thấy vậy vội vàng nói: "tiểu thư có cần mời đại phu đến chuẩn bệnh không, nô tỳ đi ngay"

"Không sao, ta không sao chỉ cần người nói lại cho ta một chút việc mà ta không nhớ là được rồi"

Tiểu Vân bình tĩnh kể lại mọi chuyện

Hóa ra nàng chỉ lÀ con của một nha hoàn sinh ra, còn Nhược Nhan cũng chỉ là con của gia nô không hơn không kém. Chẳng trách được căn phòng này lại nhỏ đến như vậy cũ kĩ không kém gì người nghèo a. Bị tỷ muội ghét bỏ không nói là gì, đến ngay cả cha đẻ cũng ghét bỏ thì cũng là quá bi thảm đi

"Vậy ta sao lại ngã xuống nước a"

"Tiểu thư là do đại tiểu thư với nhị tiểu thư đẩy xuống, nàng nói muốn tiểu thư xuống bắt cá cho hai nàng. Tiểu thư không chịu liền bị hai nàng đẩy xuống, tứ tiểu thư đi qua thấy vậy liền nhảy xuống cứu tiểu thư. Nhưng cả hai người đều không biết bơi. Mãi đến khi gia đinh trong phủ cứu lên thì hai người cũng đã hôn mê bất tỉnh". Vừa nói ánh mắt của Tiểu Ngưng tràn đầy tia bất bình

Nhược Nhan ngồi trên giường thấy vậy tay phải đập vào thành giường quát lớn: "lý nào lại như vậy, thật là không có đạo lý gì"

Nhược Y đi đến bên giường Nhược Nhan chấn tĩnh: không sao, không sao từ từ chúng ta sẽ dạy lại đạo lý cho các nàng a

Vừa nói hai người thầm trao đổi ánh mắt. Khiến cho hai tỳ nữ bên canh cảm thấy bây giờ là mùa hè sao lại lạnh đến như vậy

Chương 5: Một lần gả đi hai vị tiểu thư trong phủ
​Nhược Nhan và Nhược Y ở trong phủ đã được hai ngày mà nơi đây không có một ai ghé thăm, khiến cho hai nàng buốn muốn chết. Đến ngày thứ ba thì ba vị tiểu thư quý phủ đại giá quang lâm đến cái địa phương khỉ ho cò gáy này của các nàng. Cũng tốt hai người đang không có việc gì làm nói chuyện phiếm với các tỷ muội để bớt sầu đi



"Muội muội các người sao rồi. tỷ tỷ đến thăm các muội đây". Thanh âm chanh chua truyền đến tai hai người, bất giác Nhược Y giơ hai tay lên bịt tai, còn Nhược Nhan đang uống trà lại phun ra


Chủ nhân của thanh âm đó chính là đại tiểu thư Lý Nhược Đồng. Xa xa thấy bóng đỏ rực chầm chậm tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt lẳng lơ, khoảng mười chín tuổi. Nàng mặc xiêm y mỏng manh, dường như cái phần ở trên rất là chật vừa vặn khít lại cái nơi có thể đè chết người của nàng ( cái vòng một ạ).


"Thật đúng là khác với lời đồn đại trong truyền thuyết đi, đại tiểu thư liễu phủ xinh đẹp mặn mà, ta thấy nàng dường như là cái ngực to đè lão đi". Nhược Y ghé vào tai Nhược Nhan nói.


Xa xa lại có thanh âm nữa truyền đến:

"Đại tỷ chờ muội".

Thanh âm này không chanh chua nhưng lại quá thánh thót như chim hót đi, nàng cũng xứng với truyền thuyết đồn đại đi chính là danh ca số một của Lăng Nhật Quốc. Còn ai ngoài nhị tiểu thư Lý Nhược Trúc a. Nàng mặc một thân màu tím nhạt, mười tám tuổi nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp như nhược kia dường như ẩn chứa rất nhiều những thủ đoạn mưu mô


Thấy hai người đến gần Nhược Y và Nhược Nhan chầm chậm đứng dậy


"Hai vị tỷ tỷ sao lại đến chỗ này a, phải để muội muội đến thăm tỷ tỷ mới đúng chứ". Nhược Y nhu nhược nói.


Nhược Đồng thấy vậy cười khẩy: "sao có thể nói như vậy muội sắp là tam vương phi a, sau này tỷ tỷ còn phải gọi muội một tiếng vương phi".


Nhược Đồng nói trong lòng thầm nghĩ gả cho Tam vương gia Lãnh Thiếu Hàn chỉ có con đường chết. Tam vương gia chinh chiến sa trường đã nhiều năm số người gặp mặt được tam vương gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi gặp mặt được lại luôn hoảng sợ. Người ta nói tam vương gia này tướng mạo xấu xí, dọa người, giết người không gớm tay. Chỉ cần làm trái ý hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may là nàng tránh được thánh chỉ, mang thánh chỉ này đẩy đến trên người Liễu Nhược y ngu ngốc kia. Nàng đúng thật là thông minh ( thông minh hay ngu ngốc còn chưa biết nha)


"Đại tỷ nói vậy là sao muội muội nghe không hiểu a". Nhược Y lại giả bộ nhu nhược nói


"Quên nói cho tam muội biết ba ngày sau các muội sẽ lên đường đến nói tam vương gia đang đóng quân ở bên cạnh Lạc Tiêu Quốc để tiến hành đại hôn a"


Nhược Nhan thấy vậy liền nghi hoặc nói: "đại hôn?"


"Đúng vậy a". Lúc này một dáng người nhỏ nhỏ khoảng mười năm tuổi một thân lục y tiến vào.


"Tam tỷ, tứ tỷ ngũ muội đến chúc mừng hai tỷ, ba ngày nữa các tỷ trở thành tam vương phi, cửu vương phi rồi"


Nhược Y nghi hoặc nói: "Nhược Phi muội muội nói vậy là sao, ta không hiểu"


Nhược Trúc thấy vậy liền nói: 'là thế này hoàng thượng đã ban thánh chỉ tứ hôn cho các muội, ba ngày sau lên đường đến biên cương a"


Nhược Đồng tiến đến cầm tay Nhược Y: "tam muội hôn ước này là hoàng thượng muốn cho tỷ lấy tam vương gia nhưng tỷ tỷ đã nhường cho muội một chỗ tốt a. Tam vương gia là chiến thần của Lăng Nhật Quốc muội gả vào đấy cũng là không lo cái ăn cái mặc"


Nhược Y trong lòng thầm nghĩ nếu tốt như vậy ngươi còn nhường cho ta sao


Nhược Phi cũng tiến đến bên cạnh Nhược Nhan nhỏ giọng nói: "ta cũng vì lo cho cái ăn cái mặc của tỷ tỷ nên mới xin hoàng thượng thay đổi ý chí từ tứ hôn cho ta sang cho tỷ nga, cửu vương gia chàng cũng là phó tướng bên cạnh tam vương gia"


Nhược Phi trong lòng thầm nghĩ cửu vương gia Lãnh Thiếu Kì này nổi tiếng trăng hoa mình không thể ủy khuất làm thiếp cho hắn được


Nói rồi ba người cười nói với Nhược Y và Nhược Nhan: "hai muội chuẩn bị thật tốt làm vương phi đi nha chúng ta không quấy rầy hai muội nghỉ ngơi"

Chương 6: Ta là muốn xem hai vị vương gia kia thế nào
​Lúc này trong phòng của Nhược Y và Nhược Nhan đã loạn hết cả lên



"Tiểu thư sao người có thể gả cho tam vương gia a, người ta nói tam vương gia tướng mạo dọa người, hỉ nộ vô thường. Giết người không lí do a. Làm sao tiểu thư có thể gả cho người như vậy được". Vừa nói tiểu Ngưng vừa nức nở


Tiểu Vân bên cạnh cũng nức nở không kém, hai mắt đã sớm to như trái hạch đào: "tiểu thư cửu vương gia nổi tiếng trăng hoa nha, trong phủ đã có mười bảy vị tiểu thiếp. Tiểu thư đơn thuần như vậy sao có thể gả cho người đã có mười bảy vị tiểu thiếp a"


"Nhược Nhan ngươi nghĩ sao". Nhược Y đang ngồi ăn bánh quế hoa mở miệng nói


"Còn sao nữa bây giờ không thể trốn đi được vì chúng ta không có ngân lượng. Chúng ta có thể đi trộm, nhưng mà ta không thích a. Ta hứng thú muốn xem cửu vương gia hoa tâm kia là như thế nào". Nhược Nhan ánh mắt giảo hoạt nói


"Ta cũng muốn xem cái tam vương gia kia là cái dạng gì". Nói rồi hai người nhìn nhau cười mờ ám

Chương 7: Đi đến nơi đóng quân cạnh Lạc Tiêu Quốc

Ba ngày sau Nhược Nhan và Nhược Y lên kiệu hoa đỏ tiến đến nơi đóng quân của Lạc Tiêu Quốc. Vì mỗi người một kiệu lên cả hai người đều sinh buồn bực, chán nản không có việc gì làm. Lại thêm mấy cái đồ trang sức đang đặt ở trên đầu quá nặng khiến cho hai người đầu như muốn nghẹo đi



Nhược Y ngồi trong kiệu ngáp một cái trong lòng thầm nghĩ. Tam vương gia này có phải là quá biến thái không, không thể đợi sau khi chiến tranh xong mới thành thân được hay sao, lại còn bắt nàng đến tận nơi đóng quân. Đi đường đã gần một ngày rồi lại không cho nghỉ, hại nàng đau người muốn chết.


Nhược Nhan lúc này đang ở trong kiệu tựa đầu vào một bên thành kiệu, thầm tính toán. Cửu vương gia này chắc chắn là một tên ngựa đực không thể đợi trở về mới cử hành hôn lễ được. Nghĩ rồi trong bụng lại phát ra tiếng cô...cô. Chết tiết buổi sáng mai lão bà ( bà mai mối đó ạ) không cho nàng ăn cái gì ngoài một miếng bánh quế hoa vì sợ nàng trên đường sẽ không nhịn được mà muốn ngay ở giữa đường sẽ chậm mất giờ đại hỉ


"Bao giờ mới đến đây ta đói quá"!


"Bao giờ mới tới nơi ta đau lưng muốn chết"!


Tiếng hét vọng từ trong kiệu hoa ra cùng một lúc, khiến cho vạn quân ở bên ngoài cứng nhắc. Kiệu hoa lúc này dừng lại. Một tiếng cười của nam nhân vang lên


"Ha ha đâu là tân nương tử của ta đây nàng đói hay nàng đau lưng" ( đố mợi người biết đây là ai?)


Lúc này bên ngoài kiệu của Nhược Nhan RẦM một tiếng ( đây là tiếng tân lang đá kiệu hoa của tân nương nha). Bên ngoài nam nhân một thân hỉ phục chói mắt, ánh mắt mang theo nét cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào trên người nam nhân, khiến cho hắn càng thêm tà mị hơn. Nam nhân tiến đến kiệu hoa của Nhược Nhan vén kiệu dắt tay tân nương bước khỏi kiệu


Thiếu Kì đang định đưa tay mở khăn trùm đầu thì một giọng nói âm thầm nhắc nhở:


"Vương gia không được, thế này là không đúng với quy củ lễ giáo nga, ngài phải đợi bái đường thành thân, đưa vào động phòng mới có thể mở khăn của tân nương"


Thiếu Kì thấy vậy liếc mắt nhìn mai lão bà: "việc của ta còn phải để cho lão bà ngươi dậy sao"


Mai lão bà run giọng nói: "nô tỳ không dám"


Mai lão bà đứng cạnh kiệu hoa của Nhược Y lên tiếng: "Cửu vương gia xin hỏi tam vương gia đâu a. Tân nương đến rồi a"


Thiếu Kì liếc mắt nhìn mai lão bà nói: "vương gia có việc, đưa Liễu tiểu thư vào căn phòng kia. Vừa nói vừa chỉ tay đến phía xa, một cái lều nhỏ"


"Chuyên.......này.... vẫn còn chưa bái đường sao có thể......"mai lão bà ấp úng nói


"Còn không mau đi"

"Dạ nô tỳ đi ngay"

Chương 8: Cửu vương gia
​Nhược Nhan sau khi trải qua mọi nghi thức thành thân của cổ đại. Cuối cùng nàng cũng được tiến vào phòng ngồi trên giường êm ái. Nói là phòng cũng không đúng đây chỉ là một cái lều. Chờ nửa canh giờ vẫn không thấy tên cửu vương gia kia tiến vào, Nhược Nhan tháo khăn trùm đầu, tháo bỏ những thứ hoa lá bươm bướm trên đầu kia ra. Định cởi giá y đỏ thắm nhưng thứ trang phục này quá kì quặc nàng lại không biết cởi thế nào. Tay nhỏ đang loay hoay sờ loạn y phục thì lúc này Thiếu Kì tiến vào trên tay cầm một cái gậy nhỏ dài dài ( cái này để dùng mở khăn che mặt của tân nương đó ) trên môi nở nụ cười nói:



"Nương tử nàng có cần gấp gáp vậy không. Nàng xem ta còn định giúp nàng".

Vừa nói Thiếu Kì vừa đưa cây gậy lên


Nhược Nhan thấy Thiếu Kì liền liếc mắt nói: "mau mang cho ta một chút đồ ăn, cả ngày ta không có gì lót dạ rồi". Nói đến đây một tiếng cô....cô phát ra từ trong bụng Nhược Nhan khiến cho nàng đỏ mặt. Còn Thiếu Kì chợt lớn tiếng cười nói:

"Xem ra nàng thật sự là rất đói. Người đâu mau mang thức ăn lên"


Không đầy một phút sau trên bàn đã có rất nhiều đồ ăn mùi vị chỉ ngửi thôi người không đói cũng trở thành đói rồi


"Nương tử nàng xem có hợp khẩu vị nàng hay không" Thiếu Kì vừa nói, ánh mắt vừa hiện lên tia thích thú


"Rất hợp, rất hợp" nàng vừa nói trong miệng vẫn còn đầy thức ăn


Thiếu Kì đang định lên tiếng hỏi tiếp thì bên ngoài có người truyền đến: "cửu vương Gia, tam vương gia gọi người qua phòng có chuyện gấp"


Thiếu kì buồn bực đáp: đã biết, trong lòng thầm nghĩ hoàng huynh cũng thật rất biết chọn giờ tốt nha, ngày đại hôn của đệ đệ mình cũng không tha


"Nương tử ta đi có chút việc a, rất mau thôi sẽ trở lại"


"Không cần vội, không cần vội ngươi cứ đi đi"

Lúc này Nhược Y ở trong lều đã sớm đói bụng, nên chạy đến chỗ Nhược Nhan.


"Nhược Nhan ngươi thật biết hưởng thụ a. Đồ ăn ngon như vậy mà không gọi ta đến a". Vừa nói nàng vừa tiến vào bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Nhược Nhan trên tay cầm một cái đùi gà chiên mật ong vàng rộm


"Thế nào ngươi không động phòng còn chạy đến đây tìm ta làm gì"


"Đừng nói nữa ta chờ mãi cũng không thấy một bóng ma nào ngay cả thức ăn lẫn y phục cũng không mang đến cho ta, hại ta sắp chết đói đây này"


"Còn cửu vương gia đâu ta thấy hắn đi cùng ngươi lúc nãy mà"


"Hắn bị tướng công ngươi gọi đi rồi"


Lúc này Thiếu Kì đang trở về buồn bực vì bị tam ca hắn gọi đến khi chẳng có việc gì, làm phá hỏng đêm động phòng của hắn, thì thấy hai nữ tử một thân y phục đỏ chói đang ngồi cho chân lên ghế ăn rất ngon lành


Người đang cầm cái đùi gà ăn thoải mái kia không phải nói hắn cũng đã biết chính là tam tẩu của hắn. Trong lòng bất giác nghĩ ra một kế hoạch. Hắn đi ra ngoài nói gì đó với một binh sĩ rồi trở vào, trên môi một điệu cười xảo quyệt


"Nương tử ta đã về a. Tam tẩu sao giờ này vẫn còn ở đây hoàng huynh có chuyện muốn tìm tẩu a, mau mau trở về"


Nhược Y lúc này bỏ bát canh trên tay xuống bàn nói: "tìm ta có việc gì"


"Ta cũng không biết nga, tẩu mau đi xem sao"

Chương 9: Binh sĩ? Lão quái vương gia? Đoạn tụ?
Nhược Y vừa bước ra khỏi lều liền thấy một binh sĩ đến nói:


"Vương phi lối này"


Nàng cũng không để ý liền đi theo vị binh sĩ kia đến một chiếc lều trắng. Đây có lẽ là chiếc lều to nhất

"Vương phi mời". Nói rồi người kia bèn trở về


Nàng vào trong lều thấy có một cái bàn bên trên để một sa đồ làm bằng da thú , bên trong có một cái giường lớn ngoài ra cũng chẳng có gì ngoài mấy cái đèn ra. Đang đứng xem xa đồ trên bàn thấy có tiếng bước chân nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy một thân nâu nhạt đứng lạnh lùng nhìn nàng. Khuôn mặt như được chạm khắc, mọi nét trên khuôn mặt hắn đều rất hoàn hảo nàng thất thần một lúc rồi nói:


"Ngươi là người hay quỷ, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt a". Vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay sờ mặt của hắn


Thiếu Hàn nhíu mày nhưng không đẩy tay nàng ra lạnh lùng hỏi:

"Nàng là ai?"


Nhược Y vẫn đứng thất thần sờ mặt hắn máy móc trả lời: "ta là Liễu Nhược Y"


"Nàng tới đây làm gì?"


"A là tên lão quái vương gia kia gọi ta tới"


"Lão quái vương gia?"


"Không phải lão quái vương gia thì là gì. Hắn tướng mạo dọa người, giết người không lý do a"


"Nàng đã gặp vương gia sao, sao nàng biết hắn là như thế". Vừa nói ánh mắt của Thiếu Hàn vừa ánh lên tia thích thú


"Ta chưa có gặp, nhưng không quan trọng, ngươi là binh sĩ à tại sao lại đến đây. Đây chẳng phải lều của tam vương gia kia a. Nửa đêm ngươi đến đây làm gì. Hay là lão quái vương kia gọi ngươi đến, chẳng lẽ hắn thích các mĩ nam xinh đẹp a. Không lẽ giống như ta nghĩ hắn là một loại đoạn tụ"


Nói đến đây Nhược Y vội vàng tiến đến kéo tay hắn:

"Mau mau ngươi mau trốn đi, nếu không hắn trở về là ngươi không trốn được"


Đúng lúc này Thiếu Kì tiến vào miệng cưỡi cợt nhả:

"Tam hoàng huynh, đệ là dẫn tam tẩu đến nhầm phòng. Đệ đến để đưa tẩu quay về a"


Nhược Y quay lại nhìn Thiếu Hàn:

" Hắn gọi ngươi là tam...hoàng huynh, vậy ngươi chính là lão quái vương gia kia a"


Thiếu Hàn quay lại nhìn nàng khẽ cười:

"Ta chính là cái lão quái vương gia kia, nàng thấy thế nào có phải là xấu xí đến dọa người, một loại đoạn tụ?"


Nhược Y thấy mình đã đắc tội với cái tên tam vương gia kia bèn lớn tiếng vuốt mông ngựa nói:

"Ha ha chỉ là đồn đại, ta cũng chỉ là nghe theo lời đồn đại. Tam vườn gia đúng là cực phẩm soái ca a, uy nghiêm thiên vũ ha ha"


Thiếu Hàn ánh mắt thích thú khẽ nhăn nói: "là vậy sao"


"Phải phải đích thị là như vậy"


Thiếu Kì đứng bên cạnh nghe hai người nói không hiểu gì bèn tiến đến nói: "tam hoàng huynh vậy đệ dẫn tam tẩu trở về"


Thiếu Hàn khẽ liếc Thiếu Ki lạnh lùng nói: "dẫn nàng đến cạnh lều của ta", rồi lại quay lại nhìn nàng:

"Vậy có được không?"


"Được, vương gia nói gì cũng phải a". Trong lòng thầm nghĩ, nàng cầu còn không được a, vậy là tránh được một kiếp đêm nay


Nói rồi Nhược Y vội vàng đi theo Thiếu Kì đến ngoái lại đằng sau cũng không dám


Thiếu Hàn đôi mắt thích thú thầm nói: nàng rất đặc biệt​

Chương 10: Thôi miên thuật
Thiếu Kì vừa đưa Nhược Y về phòng thì thấy Nhược Nhan đang ngồi một chỗ bên cạnh là bộ xiêm y màu tím nhạt, ánh mắt đang gắt gao nhìn bộ xiêm y đó. Thiếu Kì thấy vậy bèn hỏi:



"Nương tử à, nàng còn ngồi đó làm gì còn không mau thay y phục"


Nhược Nhan liếc mắt nhìn Thiếu Kì không nói gì


"Hay là nàng muốn ta giúp nàng thay a", Thiếu Kì vừa nói vừa cười tiến đến


"Ta không phải trẻ lên ba, không cần ngươi phiền toái, mau tránh ra". Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiếu Kì. Hắn đang định trêu chọc nàng vài câu thì có tiếng nói truyền đến rất gấp gáp


"B....á....o vương gia có việc gấp, thỉnh ngài đi theo nô tài"

Thiếu Kì trong lòng thầm tức giận. Chết tiệt đêm động phòng của mình cứ thế mà bị phá hoại, nghĩ rồi liền bước ra ngoài đi theo binh sĩ kia, đi được một đoạn thì thấy gần nửa số quân binh đang ngồi ở một chỗ ánh mắt đờ đẫn, có gọi thế nào họ cũng không nghe, nay thế nào cũng không động đậy


Thiếu Kì bước đến gần chỗ Thiếu Hàn: "hoàng huynh thế này là sao"


Thiếu Hàn không nói chỉ nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng


Nhược Nhan lúc nãy do ăn quá nhiều nên vừa mới đi giải quyết, trên đường trở về thấy tất cả quân lính đều tập trung một chỗ. Nàng thấy làm lạ bèn tiến đến gần


"Có chuyện gì vậy"


"Nương tử sao nàng lại ra đây mau mau trở về a, bên ngoài trời rất lạnh" . Vì đây là sa mạc lên sáng thì nóng, còn tối thì lại lạnh thấu xương


Nhược Nhan liếc mắt nhìn Thiếu Kì: "không cần ngươi quan tâm"


Nàng tiến đến gần một binh sĩ ánh mắt đang thất thần, rồi nhìn tất cả đám binh sĩ còn lại, lạnh lùng quay sang hỏi Thiếu Kì:


"Họ bị sao vậy?"


"Ta cũng không rõ a, nương tử nàng mau trở về lều đợi ta đi bên ngoài trời rất lạnh"


"Họ chính là bị người khác dùng thôi miên thuật, không chữa trị nhanh ba canh giờ sau sẽ chết". Nhược Nhan nói


Thiếu Hàn nhíu mi: "thôi miên thuật?"


"Đúng vậy". Nhược Nhan quả quyết


"Vậy ngươi có cách chữa trị không?"


"Ta thì không có........Nhưng tỷ tỷ ta có a".


Nhược Nhan trước trong tổ chức được học mọi điều. Nàng trên thông tinh văn, dưới tường địa lí. Chỉ có thuật thôi miên này nàng không học được. Còn nhớ lúc ở cùng với Nhược Y, nàng luôn bị Nhược Y dùng thôi miên thuật bắt nàng làm mọi thứ


"Người đâu, mau mời vương phi đến đây". Thiếu Hàn da lệnh cho một binh sĩ bên cạnh


"Dạ"


Nhược Y lúc này đang ngủ thì một binh sĩ quấy rầy nói vương gia có việc cần gặp. Nàng buồn bực thầm nghĩ, vương gia này đúng thật là biến thái đêm khuya rồi còn làm phiền nàng

Chương 11: Công chúa Lạc Tiêu Quốc
Nhược Y lúc này khuôn mặt cau có tiến đến trước mặt Lãnh Hàn nói: "vương gia có việc gì tìm ta, có biết bây giờ đã muộn rồi không?"



Lãnh Hàn chỉ tay về hướng binh sĩ: "nàng biết chữa trị"


Nhược Y theo hướng chỉ tay của Lãnh Hàn đi đến gần nơi có binh sĩ bị trúng thuật, ngửi ngửi một lúc nhàm chán quay trở về hướng của Lãnh Hàn


"Là ai cho họ ngửi cỏ lục sa a?"


Nàng trước là học trò của Diêu lão bà, lão bà này chuyên nghiên cứu các loại thảo dược. Lúc trước nàng học hành không chăm chỉ, chuyên ngủ gục lên suốt ngày bị cho ngửi loại cỏ này. Loại cỏ này cũng rất là biến thái,người hít phải nó sẽ như bị thôi miên, ngồi thất thần một chỗ, muốn tỉnh dậy chỉ có thể lấy nước lạnh tạt vào. Hại nàng mỗi lần học xong người đều ướt nhẹp


"Nàng biết loại cỏ này, vậy có cách chữa trị không?"


"Vương gia à, ngài gọi ta đến chỉ là làm việc này thôi a, thật là biết chọn giờ làm phiền người khác mà". Nhược Y vừa nói vừa cau có, tiến đến một binh si bị trúng dược, cầm lấy gáo nước dội lên người hắn. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại ngay


"Đó cách giải chỉ có như vậy. Mau mau làm ta trở về ngủ tiếp", nói rồi nàng trở về lều, để lại ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người


Lúc này ở bên phía Lạc Tiêu Quốc tin tức đã được truyền đến. Hoàng thượng Lạc Lăng Liệt đã rất sợ hãi


Thừa tướng thấy vậy vội vàng trấn tĩnh:


"Hoàng thượng chuyện này cũng không phải là không có cách, chi bằng chúng ta cầu hòa với Lăng Nhật Quốc, hàng năm tăng thêm số công phẩm cho bên đó là được rồi. Chuyện đã đến mức này thì chỉ còn cách âm thầm nhẫn nhục đợi thời cơ đến"


Lạc Lăng Liệt nghe thừa tướng nói vậy đồng ý ngay

"Nhưng chỉ sợ nước bên đó không đồng ý." Thừa tướng âm thầm tính toán


"Ta sẽ chuyển nhượng một nửa lãnh thổ và mang nhị công chúa Lạc Yên Hồng đến cầu thân với Lăng Nhật Quốc để tỏ rõ thành ý của mình, ngươi thấy như vậy có được không"


"Vậy chắc chắn Lăng Nhật Quốc sẽ đồng ý với yêu cầu này". Thừa tướng nói


Sáng ngày hôm sau đội quân của Thiếu Hàn đến Lạc Tiêu Quốc thì thấy tướng quân bên đó dẫn theo công chúa Lạc Yên Hồng đến xin cầu hòa với Thiếu Hàn


Thiếu Hàn nghe lời đề nghị sẽ được một nửa lãnh thổ, cùng với số cống phẩm mỗi năm sẽ tăng gấp đôi, suy nghĩ một chút liền đồng ý trở về


Lạc Yên Hồng lúc này mới để ý thấy tam vương gia bên Lăng Nhật Quốc trong lòng thầm nghĩ. Nàng là mĩ nữ của Lạc Tiêu Quốc tất cả nam nhân đều muốn có được nàng, nhưng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái nàng cũng không thèm liếc. Đợt này đến cầu thân gả cho tam vương gia kia quả thật đúng là có lợi chứ không có hại. Nàng đứng cạnh vị tam vương gia này đúng là một đôi thần tiên quyến lữ người đời phải mến mộ.


Lạc Yên Hồng lại liếc mắt qua nhìn Nhược Y ánh mắt lóe lên tia độc ác, nàng ta cũng có chút tư sắc nhưng nếu cản đường nàng thì chỉ có đường chết (con mụ Lạc Yên Hồng này quá là tự kỉ các nàng à, ai chết vẫn còn chưa biết nha)

Chương 12: Vương phi nói rất đúng


Vì có thêm Lạc Yên Hồng lên ba người phải ngồi chung một kiệu. Lúc đầu nàng ta còn nhất quyết không chịu ngôi chung kiệu với Nhược Y và Nhược Nhan, nhưng khi nghe Lãnh Hàn lạnh lùng nói một là ngồi kiệu hai là đi bộ nàng ta với ngoan ngoãn nghe theo



Lạc Yên Hồng liếc mắt nhìn Nhược Y nói: "ta sau này sẽ là vương phi của tam vương gia ngươi phải nghe lời của ta, nếu không đừng trách ta nói với tam vương gia hưu ngươi"


Trong lòng Nhược Nhan thầm nghĩ ta cầu còn không được


Lạc Yến Hồng thấy Nhược Nhan không nói gì nghĩ nàng ta là khinh mình lên lớn tiếng nói lại lần nữa, lúc này mọi nời nói của nàng đều bị người bên ngoài nghe thấy hết


Thiếu Kì thấy vậy phi ngựa xuống ngang kiệu vén khăn ở cửa lên liếc mắt nhìn Yên Hồng một cái nói: "nhỏ tiếng một chút muốn làm điếc tai nương tử ta sao"


"Ngươi là ai mà dám nói ta, chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng nói bản cung, cẩn thận ta nói với phụ hoàng chặt đầu ngươi cho chó tha"


"Ta..." Thiếu Kì đang định nói thì Nhược Nhan lên tiếng trả lời:


"Hắn chính là cửu vương gia"


Nhược Y lúc này mới mở miệng nói:" Lạc công chúa thứ lỗi cho ta nói thẳng, nàng bây giờ cũng chỉ là công chúa mất nước a. Nàng có chết ngay tại chỗ này thì hoàng thượng Lạc Quốc cũng không thể cầm quân đánh nước chúng ta nha. Còn nữa công chúa vừa nói công chúa là vương phi, ta hiện giờ chính là vương phi của tam vương gia, nói không chừng công chúa cũng phải kiêng nể ta vài phần." Vừa nói Nhược Y vừa khẽ liếc mắt lạnh lùng với Lạc Yên Hồng


Lời nói của Nhược Y, bên ngoài Thiếu Hàn cũng đã nghe thấy, hắn chỉ khẽ nhếch môi trong lòng thầm nghĩ, hắn bị ép cưới vị vương phi này cũng không phải là quá sai lầm

Lạc Yên Hồng nói không lại ba người bọn họ liền khẽ lên tiếng nũng nịu gọi Thiếu Hàn: "vương gia người xem nàng ta thật là ăn nói hàm hồ, cố tình nhục mạ thiếp thân nga", vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nhược Y


Thiếu Hàn quay ngựa đi ngược lại về hướng kiệu lành lùng trả lời: "vương phi nói rất đúng"


Lạc Yên Hồng thấy vậy sắc mặt chuyển sang đỏ tức giận không nói được gì, trong lòng thầm tính toán, Nhược Y ả tiện nhân cứ chờ mà xem

Chương 13: Ta thấy hay là làm cho nàng không nói nữa là tốt nhất
Nhược Nhan cuối cùng cũng trở về phủ của cửu vương gia, xe ngựa vừa dừng lại trước phủ nàng thấy có dòng chữ bên trên cửa Lãng Kì Phủ. Ở bên ngoài cửa phủ đã thấy mười bảy vị tiểu thiếp xiêm y khiêu gợi, đủ mọi gương mặt, có người âm trầm, có người ngây thơ, có người không đoán ra là tính cách gì, nhưng mọi người ở đây đều rất trẻ phỏng chừng mười bảy, mười tám tuổi, cũng có người nhìn qua chỉ là mười năm mười sáu. Lãng Kì Phủ, Lãng Kì Phu tên quả đúng như người a



Nhược Nhan liếc mắt nói với Thiếu kì: "cửu vương gia ngươi thật đúng là biết hưởng thụ"


"Nàng muốn chúng ta sau này sẽ cùng hưởng thụ" Thiếu Kì vừa cười vừa lấy lòng Nhược Nhan.


" Không cần, ta cảm thấy hưởng thụ một mình ta được rồi, không cần nhọc tới vương gia" vừa nói vừa liếc Thiếu Kì


Thiếu Kì bỗng nhiên cảm thấy cảm giác mất mát, đây là cảm giác lần đầu tiên hắn có trong đời. Hắn dù sao cũng là một soái ca kinh thành mọi cô gái thấy hắn đều cười nói lấy lòng hắn, chỉ có nàng là luôn lạnh lùng lãnh đạm với hắn. Nhưng bất qua không sao hắn thích như vậy a.


"Cửu vương gia, Nhã nhi rất nhớ người a" Nữ tử một thân đỏ rực lên tiếng


"Nhu nhi cũng rất nhớ người, ngày đêm không ngủ được chờ người trở về nha" Nữ tử áo lam mở miệng


Rồi cứ thế cứ thế mười bảy vị tiểu thiếp nói hết những lời đường mật với Thiếu Kì " Cửu vương gia a, tối nay đến chỗ thiếp thân nga, thiếp thân chờ người"


Nhược Nhan thấy vậy không để ý bèn tiến vào phủ, nữ tử áo cam thấy vây lên tiếng nói


" đứng lại, ngươi còn chưa chào hỏi tỷ muội chúng ta nga"


Nhược Nhan thấy nữ tử này chỉ khoảng mười năm mười sáu tuổi, vẫn còn ít tuổi hơn mình đã lớn tiếng gây thị uy như vậy. Nàng tiến đến


" vị muội muội này là?"


Nữ tử áo cam thấy vậy quát: "Lớn mật hai từ muội muội cho ngươi gọi sao, ta chính là Liêu Nhan Nhạc cha ta là Liêu Hưng Chấn"


Thì ra chỉ là con gái của một chi phủ nho nhỏ cũng dám lớn tiếng mắng nàng. Xem ra nàng không ra oai một chút sau này sẽ khó sống a, nàng tiến đến gần Thiếu Kì tựa vào người hắn nũng nịu nói:


"Vương gia ngài xem muội muội đây thật là dữ a, giọng nói nàng ta lớn quá làm ta giật mình, ngài xem lên thế nào a"


Thiếu Kì lần đầu tiên thấy Nhược Nhan chủ động như vậy liền vui sướng nói:


" Nàng xem lên xử trí ra sao"


" Ta thấy nàng ta giọng nói lớn như vậy, hay là làm cho nàng không nói nữa nga"


" Được. được theo ý của nàng"

Chương 14: Một lúc hưu liền tám vị tiểu thiếp
Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ.Liêu Nhan Nhạc lúc này cũng vô cùng kinh hãi vội quỳ xuống dập đầu liên lịa: " vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a"



Thiếu Kì không nói gì chỉ nhìn Nhược Nhan đang trong vòng tay mình. Liêu Nhan Nhạc thấy vậy liền chuyển hướng sang Nhược Nhan


" Vương phi, Vương phi xin người tha mạng cho nôi tỳ"


Liễu Nhược Nhan khẽ nhếch mắt " biết ta là vương phi còn lớn tiếng vậy a"


" nô tỳ không giám, nô tỳ sau này không giám a"


Liễu Nhược Nhan thấy vậy quay sang Thiếu Kì nói: " vương gia người xem ở đây nhiều người như vậy, thiếp lại không muốn có nhiều người quá a. Hay là chàng liền đưa bớt mây người ra khỏi phủ đi, thiếp đây muốn yên tĩnh nha" Nhược Nhan vừa nói trong lòng thầm nghĩ phải ra oai với mấy vị tiểu thiếp này nếu không sau này sẽ phiền phức a. Đuổi bớt một ít người là để ra oai, nàng cũng để lại một số người để cửu vương gia kia không đến chỗ nàng làm phiền nàng, kế sách như vậy đúng là toại cả đôi đường. Cũng có thể nói một mũi tên trúng hai đích nga.


" Vậy vương phi nàng xem lên làm thế nào"


Nhược Nhan đưa tay chỉ bừa vào một số tiểu thiếp: " ta thấy các nàng này gầy quá, không đủ sức để hầu hạ ngài, hay là đưa các nàng ra khỏi phủ đi nga"


Mấy vị tiểu thiếp thấy vậy sợ quá liền quỳ xuống khóc lóc " vương gia ngài đừng hưu ta, xin ngài đừng hưu chúng ta. Ngài mà hưu chúng ta, sau này bảo chúng ta làm sao sống"


Thiếu Kì nhìn Nhược Nhan cười nói: " được vậy tất cả đều theo ý nàng"


Trong ngày hôm đó tám vị tiểu thiếp liền bị hưu cùng một lúc. Kinh thành lúc này lời đồn đã truyền khắp nơi, có người nói cửu vương phi xinh đẹp động lòng người làm cho vương gia say đắm nghe theo, nàng nói một vương gia không giám nói hai. Có người lại nói cửu vương phi này đối với vương gia dùng tà thuật che mắt vương gia.

Chương 15: Rắc rối đến


Nhược Y sau khi về đến kinh thành không được tiến vào phủ tam vương gia ngay mà phải vào cung, vì hoàng thượng nghe người ở trong quân doanh nói nàng là người đã cứu một vạn quân sĩ. Có thể nói có nàng Lăng Nhật Quốc mới dành được thắng lợi, nên hoàng thượng cùng thái hậu muốn gặp nàng. Xem nàng là người bản lãnh ra sao



Lúc này Nhược Y tiến vào cung điện, thấy một người một thân trường bào màu vàng ngôi trên ghế rồng nạm vàng, khuôn mặt phúc hậu mà không kém phần uy nghiêm. Nàng thầm nói trong lòng. Hoàng thượng đúng là hoàng thượng a ghế ngồi cũng nạm vàng ròng thế kia, đúng là quá lãng phí mà


"Tham kiến hoàng thượng" nàng vừa nói hai chân khẽ nhún xuống


" Đều là người một nhà, không cần hành lễ a, mau mau đứng dậy" Hoàng thượng cười hiền từ nhưng ánh mắt vẫn là tia đánh giá nói


" Nghe nói tam vương phi là người đã cứu một vạn nghĩa quân của ta, như vậy cũng có thể coi là có công rất lớn không cần phải câu lệ lễ nghi như vậy"


Nhược Y lời nói không xua nịnh trả lời: "Nhược Y là có biết qua một chút dược, ngẫu nhiên cứu được một vạn nghĩa quân kia, cũng không phải là có công lớn gì, hoàng thượng nói như vậy là quá đề cao Nhược Y rồi. Nhược Y quả thật là hổ thẹn không giám nhận"


Hoàng thượng nghe Nhược Y nói vậy âm thầm hài lòng. Lúc này một người khuôn mặt phúc hậu, một thân xiêm y màu vàng thêu kim tuyến lóng lánh lớn tiếng nói:


" Tiểu tử ngươi đã trở về, ngươi có mang tiểu vương phi kia đến đây cho ta xem không" nói rồi lại đưa mắt đến nhìn Nhược Y


" Ngươi chính là tiểu vương phi của tiểu tử kia a, mau mau đến chỗ ta, chúng ta cùng trò truyện" Nói rồi thái hậu kéo tay Nhược Y đi


Lúc này ở trong phòng chỉ có hoàng thượng cùng Lãnh Hàn


"Hàn nhi vất vả cho con rồi, ba năm nay con đã chịu nhiều cực khổ ở Lạc Tiêu Quốc. Ba ngày sau ta sẽ mở yến hội chào mừng con trở về"


"Cữu cữu ta đi như vậy cũng là vì giúp người dân ở Lăng Nhật Quốc, thực là không có gì vất vả, cũng xem như đây là trách nhiệm của ta" Lãnh Hàn không xua nịnh trả lời


"Hàn nhi con xem vị công chúa Lạc Tiêu Quốc kia lên làm thế nào, nàng tuy là công chúa nước bại trận nhưng nếu chúng ta đối xử với nàng không tốt thì Lạc Tiêu Quốc kia lại khởi binh làm loạn. Ta không phải là vì sợ bọn họ, nhưng ta thấy con mới trở về lại phải đi lần nữa ta thật không nhẫn tâm"


"Vậy hãy để công chúa kia gả cho cửu đệ, cho nàng làm sườn phì ta thấy cũng không ủy khuất gì nàng" Lãnh Hàn lạnh lùng nói


"Nhưng vị công chúa kia lại một mực muốn gả cho con, muốn con lập nàng làm vương phi, nếu không nàng sẽ không sống nữa. Ta thật sự không biết phải làm thế nào đây. Hay là con...." Hoàng thượng còn chưa nói hết câu thì Lãnh Hàn đã lạnh lùng cắt ngang lời


" Không được, cữu cữu ta đã có vương phi, chuyện này tự người giải quyết đi" Nói rồi Lãnh Hàn quay người rời khỏi chính điện đến chỗ thái hậu

Chương 16: Vương phi này cũng không tệ
Lúc này ở trong Tĩnh Thọ cung của thái hậu thì có tiếng cười nói vui tươi truyền ra



" Thái hậu người xem ta lại thắng rồi" Nhược Y vừa nói hai tay vừa lấy một cái bình cổ màu xanh ngọc bích bên cạnh, môi mỏng thì khẽ rung


" Không được chúng ta chơi lại một lần nữa lần nay ta nhất định sẽ thắng ngươi". Thái hậu vừa nói tay phải vừa lấy ra một cái trâm phượng nạm vàng trên mắt phượng còn đính một viên ngọc màu đỏ nhìn rất quý giá


Nhược Y thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ cứ cái đà này nàng sẽ giàu to a, có thể cùng Nhược Nhan mở một của hiệu nhỏ để kiếm sống, rồi rời khỏi phủ của hai vị vương gia kia


"Thái hậu đã nói như vậy, Nhược Y sao có thể không nghe theo a" vừa nói hai tay Nhược Y vừa xoa bàn cờ vây. Nàng đang chơi cờ vây, nói như vậy cũng không sai. Chỉ là cách thức chơi cờ có hơi khác biệt ( tỷ này là dùng cờ vây chơi cở ca rô a) Lúc này Thiếu Hàn tiến vào thấy thái hậu cùng Nhược Y đang ngồi chơi cờ, bên cạnh Nhược Y toàn là những bảo vật như là bình cổ, trân châu, ngay cả cái châm vàng thái hậu thích nhất cũng đang ở trên tay của nàng


"Hai người là làm cái gì vậy?"


Nhược Y thấy tiếng nói âm lãnh kia truyền đến, sống lưng bất giác chuyển lạnh. Thái hậu thấy Thiếu Hàn đến như vớ được vị cứu tinh, thanh âm sốt xắng nói:


"Tiểu tử mau lại đây, giúp ta tính cách a. Tiểu nha đầu này thật xảo quyệt"


Thiếu Hàn lại gần chỗ thái hậu, nhưng không biết hai người này là đang chơi cờ gì, mi tâm khẽ nhăn lại.


" Đây là gì" vừa nói ánh mắt vừa nhìn bàn cờ vây


" Đây là cờ năm quân a, vương gia ngài có hứng thú muốn chơi không, ta sẽ dạy ngài. Nhưng mà phải có vật thế chấp a" Nhược Y vừa nói trong lòng thầm nghĩ. Vương gia này cũng không phải là dạng nghèo khó gì, có thể từ trên người hắn lấy một chút cũng không phải là chuyện xấu a


Thiếu Hàn thấy ánh mắt giảo hoạt kia sao lại không hiểu trong đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì


" Không hứng thú". Nói rồi lại nhìn thái hậu nói


" Thái hậu không làm phiền người nghỉ ngơi, chúng ta là nên trở về"


Thái hậu thấy vậy thầm buồn bực nói: " không được ta còn chưa có thắng nha đầu kia a"


" Đúng vậy a, ta còn muốn cùng ở lại trò truyện với thái hậu" vừa nói nàng âm thầm tính toán có ngu mới trở về cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nàng phải tận dụng triệt để


Thiếu Hàn băng lãnh nói: " không được nàng mau trở về cho ta" nói rồi kéo tay Nhươc Y đi


" A chờ một chút, ta còn chưa có cầm đồ về"


Lãnh Hàn không nói gì, khẽ cúi đầu với thái hậu rồi lạnh lùng liếc Nhược y


Thái hậu mỉm cười khẽ nói: " xem ra vị vương phi này cũng không tệ"

Chương 17: Dám đánh người của nàng
​Trên đường trở về Nhược Y trong lòng thầm buồn bực vì bị vị vương gia đại nhân kia cướp miếng ăn của mình



"Vương gia ngài đã trở về". Vị quản gia mặc áo nâu nhạt, gương mặt đã có nét già nua, nhưng ánh mắt kia vẫn là chứa sự nhanh nhẹn


" Mang nàng đến Phong Đình Các" vừa nói ánh mắt vừa hướng đến trên người Nhược Y


Quản gia kia thấy vậy trong lòng cả kinh. Phong Đình Các chính là nơi mà không ai được phép đi đến. Có ba người được phép bước vào chính là vương gia, cửu vương gia và ông. Vị cô nương trước mặt này xem ra không hề đơn giản, sau này ông cần phải thận trọng hơn.


" Vương phi mời đi theo lão nô"


Nàng vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nói là ngắm nghía thì cũng không hẳn, nàng là đang âm thầm dò xét ghi nhớ lại mọi ngóc ngách trong phủ, để tiện cho việc trốn ra. Đi được một lúc cuối cùng cũng đến Phong Đình Các.

Phong Đình Các là một nơi yên tĩnh, cảnh sắc nơi đây rất động lòng người, bây giờ đang là mùa thu lên những cây phong ở đây đang là một sắc đỏ rực. Phía xa xa còn có một cái đình đặt giữa hồ. Nhược Y chứng kiến cảnh sắc nơi đây trong lòng thầm cảm thán nơi đây quả là một một nơi xinh đẹp động lòng người


Nhược Y ở được một ngày trong phủ thì chợt nhớ ra nàng đã hứa với Tiểu Ngưng sau khi quay trở lại từ Lạc Tiêu Quốc sẽ lập tức đón nàng về tam vương phủ, lên chạy đi nói với Thiếu Hàn:


"Vương gia ta muốn quay trở lại nhà thăm cha a"


Thiếu Hàn lúc này đang ngồi trên bàn đọc sách, thấy nàng chạy đến lông mày khẽ nhăn lại: " Ta đi cùng nàng"


" Không cần vương gia a, ta sẽ đi cùng với Nhược Nhan"


Lúc này Thiếu Hàn mới ngẩng mặt lên nhìn nàng:

" Ta từ khi trở lại chưa có đi thăm qua nhạc phụ đại nhân, nhân tiện đợt này cùng nàng trở về" Không đợi Nhược Y đồng ý Thiếu Hàn đã đi ra ngoài


Vì Nhược Nhan đi lên Thiếu Kì cũng đi theo


"Nhan Nhan nàng đi chậm lại một chút, ta không theo kịp a" vừa nói Thiếu Kì vừa chạy lại đến gần Nhược Nhan


"Ngươi không theo kịp thì mau trở về đi"


"Ta là muốn đi theo bảo vệ nàng mà"vừa nói ánh mắt Thiếu Kì vừa tràn đầy tia ủy khuất


"Ta mới cần ngươi bảo vệ" Nhược Nhan lạnh lùng liếc Thiếu Hàn


Lúc này vừa bước vào cửa Liễu tướng phủ, Liễu Tĩnh Văn đã ra tận ngoài đón tiếp:


" Tham kiếm tam vương gia, cửu vương gia". Liễu Tịnh Văn vừa nói vừa cung kính cúi người


"Không cần khách sáo". Thiếu Hàn lạnh lùng trả lời


Vì ở trước mặt tam vương gia và cửu vương gia nên Liễu Tịnh Văn cũng nói vài lời quan tâm với Nhược Y và Nhược Nhan


Sau khi hai nàng nghe đã đến mức buồn ngủ đành xin cáo lui ra sau hậu viện. Tiểu Ngưng và Tiểu Vân vì đã sớm nghe hai người đến phủ nên đã rất vui mừng vỗi vã chạy ra


Tiểu Vân cười nói: " Tiểu thư người đã trở về, người là có nhớ lời trước đây nói không a"


Nhược Y thấy Tiểu Vân như vậy đành muốn trêu nàng một phen: "Tiểu Ngưng là nhớ gì a, ta trí nhớ không được tốt"


Tiểu Vân thấy Nhược Y nói vậy trong đôi mắt có chứa tia thất vọng


" Ta sao có thể quên, ta trở về cũng là vì muốn mang ngươi đi" Nhược Y vừa nói vừa cười sảng khoái

Lúc này Nhược Nhan đưa mắt hướng đến tay Tiểu Vân


" Tiểu Vân ngươi sao vậy" vừa nói vừa chạy đến kéo tay bị tím bầm của Tiểu Vân


" Tiểu thư ta không sao, ta là bị ngã trong lúc làm việc"


Tiểu Vân lúc này bất bình lên tiếng: " còn nói không sao, tứ tiểu thư, Tiểu Vân là do ngũ tiểu thư đánh a"


" Sao vậy". Nhược Nhan nhíu mày nói


" Là do từ khi ngũ tiểu thư nghe tin đồn trong kinh thành nói cửu vương gia luôn sủng ái người, ngũ tiểu thư nói vị trí đó lẽ ra của ngũ tiểu thư, nhưng lại bị tiểu thư cướp mất. Trong lúc nóng nảy đã lấy roi đánh Tiểu Vân a"


Nhược Nhan ánh mắt lóe lên tràn đầy tia căm phẫn, ngay từ lúc được sống lại lần nữa, nàng đã âm thầm nói trong lòng sẽ không để cho Tiểu Vân chịu ủy khuất. Ngũ tiểu thư kia lại dám đánh người của nàng, nàng hãy chờ nhận kết quả đi là vừa

Chương 18: Cùng nhau diễn vở "là lỗi của ta"
​Liễu Nhược Phi sau khi nghe tin tam vương gia đến đây, liền chạy ra ngoài xem, lúc đi qua hậu viện nhìn thấy Nhược Nhan trong lòng thầm nổi lên tia ghen ghét, bèn tiến lại gần mở miệng nói



"Liễu Nhược Nhan ngươi còn mặt mũi trở về đây a"


Nhược Nhan thấy Liễu Nhược Phi tự mình đi đến, cũng tốt không phải đi tìm nàng


" Nhược Phi muội muội nói vậy là sao, ta vì sao không có mặt mũi trở về"


" Chỗ của ngươi bây giờ lẽ ra chính là chỗ của ta, ngôi vị vương phi kia là do ngươi cướp của ta"


" Là thật a, ta thấy Nhược Phi muội muội hình như đã quên, là do muội muội muốn ta làm cửu vương phi a, muội còn nói cũng là vì no cho cái ăn cái mặc của ta, ta thấy muội muội thật là quên quá nhanh a"


" Ngươi dám nói với ta như vậy, người chẳng qua chỉ là con của một gia nô, thật là lớn mật. Ta bây giờ muốn người nói vương gia hưu ngươi đi, nói chàng lập ta là vương phi" Nhược Phi vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhược Nhan


" Ta thấy mẫu thân của muội muội cũng là xuất thân từ kĩ viên a, nàng cậy có chút nhan sắc mà chiếm được sự sủng ái của Liễu tướng quân ( gọi là Liễu tướng quân vì ông này đối với Nhan tỷ cũng chẳng ra gì, nên ta cho nàng gọi vậy cũng không việc gì các nàng nhỉ). Đợi nàng một khi hoa khô liễu tàn thì sự sủng ái kia cũng không cánh mà bay. Mới lại ta thấy gia nô so với kĩ nữ xem ra có phần hơn a"


Nhược Y thấy vậy cũng phụ họa theo: " Nhan muội, muội nói thật có lý "


Nhược Phi vì quá tức giận trước lời nói của Nhược Nhan bèn đưa tay lên mặt định tát nàng, nhưng đã bị Nhược Nhan nhanh hơn một bước tát lại nàng hai cái. Cái tát này khiến cho Nhược Phi đầu óc choáng váng. Nàng dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn không ai dám động đến . Nhược Phi lúc này đang định dơ tay đánh lại Nhược Nhan thì thấy ba người cửu vương gia đi đến. Nàng vì muốn để lại ấn tượng tốt cho vương gia, và muốn vương gia thấy Nhược Nhan kia thực chất cũng chỉ là một người dữ dằn, không biết yểu điệu thục nữ (cái này ảnh biết từ lâu rồi), bèn làm bộ nhu nhược ngã xuống đất


" Nhược Nhan tỷ tỷ xin người đừng đánh ta a, cầu xin người đừng đánh ta" vừa nói nước mắt vừa lăn xuống như hạt trân châu


Liễu Tịnh Văn lúc này thấy vậy liền chạy đến nói


" Có chuyện gì vậy?"


" Là con không cẩn thận đụng phải Nhược Phi tỷ tỷ, tỷ tỷ liền....Cha à cha đừng trách tỷ tỷ, cũng là do Phi nhi bất cẩn" vừa nói nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn


Liễu Tịnh Văn thấy thế bèn liếc nhìn Nhược Phi. Còn Thiếu Kì dù gì cũng là người từng học võ, có thể nghe thấy mọi âm thanh từ khi còn ở xa, chàng cũng biết là Nhược Nhan ra tay động thủ trước. Nhưng những lời nói của Nhược Phi kia thật cũng không thể chấp nhận được,bèn tiến đến hỏi Nhược Nhan


" Chuyện gì vậy"


Nhược Phi lúc này trong lòng cười thầm nhưng vẫn không quên làm bộ ủy khuất: "Vương gia là do Phi nhi không cẩn thận đụng trúng tỷ tỷ, là lỗi của Phi nhi ngài đừng trách tỷ tỷ nga"


Nhược Nhan thấy Liễu Nhược Phi diễn tốt như vậy, đã mất không ít nước mắt cũng phối hợp làm nên vở diễn kia, ánh mắt nàng chợt chuyển sang ủy khuất, trong đôi mắt kia ngập nước mắt, chỉ trực chờ chảy ra quay sang Thiếu Kì, vừa nói vừa nói vừa đưa tay lên trước mặt Thiếu Kì:


" Chàng xem muội muội là lao vào tay của thiếp, làm tay thiếp đau quá a. Cũng là do thiếp không để nên mới xảy ra sự việc như vậy. Chàng đừng trách muội muội a"


Thiếu Kì trong lòng thầm cười vừa lúc nãy còn định nghĩ giải vây giúp nàng ai ngờ tiểu dã miêu này có thể đổi trắng thành đen, nói có thành không thật là càng ngày càng yêu thích nàng hơn.


" Nhan Nhan tay nàng có đau không, mau mau trở về vương phủ ta mời thái y đến chữa trị cho nàng. Muội muội của nàng má đúng là cứng làm tay nàng đỏ hết lên rồi. Ta xem cần phải làm một chút biện pháp làm cho cái má của muội muội nàng hết cứng a. Nàng có biện pháp gì không". Thiếu Kì vừa nói vừa xoa tay Nhược Nhan, môi mỏng khẽ nhếch lên


"Cách thì có, mài bớt má của nàng.Ta thấy hay là thôi đi, muôi muội xinh đẹp như vậy, làm vậy có thể sẽ bị hủy dung a hay là thôi đi"


Nhược Phi vừa nghe thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp dần chuyển sang trắng bệch, Liễu Tịnh Văn thấy vậy bèn lên tiếng nói:


"Còn không mau xin lỗi vương phi"


"cha à....."


"Mau xin lỗi" Liễu Tịnh Văn lớn tiếng quát


"ta xin lỗi" Nhược Phi tuy nói nhưng ánh mắt vẫn là liếc nhìn không có thành ý


"Nga cái cách kia.... " Nhược Nhan làm bộ không nghe thấy


Liễu Tịnh Văn tát cho Nhược Phi một cái tức giận nói


" Mau xin lỗi vương phi"


"Vương Phi là ta sai, ta xin lỗi người" Nhược Phi nói rồi vội chạy đi nước mắt đã sớm loang lổ trên gương mặt hoàn mĩ kia

Chương 19: Mười vạn lý do của Nhược Y


Lúc này Nhược Y mới lên tiếng nói:



" Cha à, ta là đến muốn đưa Tiểu Ngưng và Tiểu Vân về chiếu cố chúng ta, các nàng dù gì cũng theo chúng ta đã lâu, lên ta có chút hợp ý, muốn đưa các nàng đi, người thấy như vậy có được không?"


Liễu Tịnh Văn vì truyện vừa nãy lên đồng ý ngay: "vậy các nàng từ nay sẽ theo con"


"Đa tạ" Nhược Y lạnh lùng nói


Trên đường về Thiếu Kì luôn đi theo bên người Nhược Nhan cười cười nói nói: "Nhan Nhan nàng thấy ta diễn như vậy có tốt không"


" Không tệ"


"Vậy có lên hôn ta một cái khích lệ không a". Vừa nói Thiếu Kì vừa đưa má tiến về phía Nhược Nhan. Nhược Nhan thấy vậy dơ tay đấm vào má Thiếu Kì một cái . Thiếu Kì lúc này kêu "a" một tiếng ngồi xuống đất, hai tay ôm má


Nhược Nhan thấy hối hận, nàng dù sao ở trong tổ chức cũng đã rèn luyện thân thể rất tốt, lực đánh phát ra cũng rất mạnh, bèn quay sang chỗ Thiếu Kì xem thế nào


" Xin lỗi, xin lỗi ta không nên mạnh tay như vậy"


"Nàng xem " vừa nói Thiếu Kì vừa đưa cái má còn hơi hồng hồng đến trước mặt Nhược Nhan. Nhược Nhan thấy vậy cũng thấy mình ra tay quá mạnh trong lòng hơi nhói đau, ánh mắt gắt gao nhìn vào chỗ địa phương bị nàng động thủ


" Nàng mau giúp ta thổi vù vù, nếu không nó sẽ sưng lên nga" Vừa nói Thiếu Kì vừa làm ra bộ dạng ủy khuất


Nhược Nhan là thấy Thiếu Kì muốn lợi dụng mình liền thầm hối hận vừa nãy tự mình cảm thấy có lỗi, nàng liếc mắt nhìn Thiếu Kì nói:


" Nếu thổi vù vù sẽ hết đau thì cần gì dùng dược. Mau trở về"


Hai ngày trôi qua rất mau, yến hội cũng đã được mở. Vì lý do tất cả vương phi đều phải đi cùng vương gia nên Nhược Y không thể không nghe theo, dù nàng đã đưa ra rất nhiều lí do nhưng tất cả đều bị cự tuyệt như


Buổi sáng


"Vương gia à ta thật sự cảm thấy có chút chóng mặt, ta cảm thấy..."


"Mau truyền thái y chuẩn bệnh cho vương phi, cho nàng thuốc tốt nhất, nêu không cái đầu của thái y đừng mong giữ được"


Buổi trưa


"Vương gia a ta là cảm thấy lễ nghi trong cung quá phức tạp, ta là sợ sẽ vô tình thất lễ trước mặt mọi người, sẽ làm xấu mặt vương gia, yến hội này..."


"Không sao nàng đi cùng bổn vương, sẽ không ai dám làm gì nàng"


Buổi chiều


"Vương gia à, ta vừa vào phòng thấy không có quần áo gì hợp để đi dự yến hội, ta nghĩ...."


"Lâm quản gia mau đến phường may quần áo, mua cho vương phi vài bộ, nếu ông không tìm được bộ nào vương phi ưng ý, thì đừng trở về nữa"


Rồi đến buổi tối


" Vương gia người đi trước đi, ta sẽ theo sau, ta muốn chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đi a. Ngài mau đi trước, không sẽ đến muộn yến hội mất"


"Nàng yên tâm, ta còn chưa đến thì yến hội cũng chưa bắt đầu"


Cuối cùng dù đưa ra mười vạn lý do thì Nhược Y cũng phải đi đến yến hội

Chương 20: Song Linh Ngọc
Qủa nhiên Nhược Y với Thiếu Hàn dù là đến muộn nhất nhưng đến lúc hai người đến yến hội mới chính thức được bắt đầu. Hôm nay Thiếu Hàn một thân bạch y, tóc đen thẳng càng khiến khuôn mặt của Thiếu Hàn đã hoàn mĩ nay lại càng trở lên tà mị, còn Nhược Y hôm nay cũng không kém phần xinh đẹp, nàng mặc một thân hồng y lộng lẫy,tươi trẻ, khuôn mặt trái xoan chỉ điểm qua một chút phấn nhàn nhạt. Khiến cho nàng càng thêm phần thoát tục, chỉ là có một điều nho nhỏ xảy ra về trang phục của nàng. Bộ y phục này là do Lâm quản gia tinh tế cẩn thận, quả mấy lần thẩm tra lấy về cho nàng từ Luyến Y Phường, thật là người tính không bằng trời tính, y phục này thế nào lại giống hệt như vị công chúa Lạc Yên Hồng kia. Khiến cho Lạc Yên Hồng nhìn nàng như muôn tóe lửa, muốn đem y phục kia thiêu cháy.



Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng: "Tam vương gia đã đến, yến hội bắt đầu, các ái khanh hãy tự nhiên"


Bình sinh Nhược Y không thích mấy cái yến hội thế này chỉ là mấy cái múa hát mua vui, đến chỉ vừa ăn vừa xem hát, cũng chẳng có gì quan trọng,bởi vì cũng chẳng có gì quan trọng lên nàng cũng chỉ có việc ăn, nói là ăn nhưng thực ra nàng là đang cuốn thức ăn. Hầu như tất cả các thức ăn trên bàn Thiếu Hàn và nàng đã không cánh mà bay, trong khi các bàn khác vẫn còn nguyên. Mọi người đều hướng ánh mắt bất mãn về phía Nhược Y nhưng bất qúa đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Thiếu Hàn thì mọi người đều không có ý kiến gì nữa.


"Hoàng thượng, nhân yến hội chào mừng vương gia trở về ngày hôm nay ta có lễ vật muốn dâng lên vương gia và có một thỉnh cầu nho nhỏ mong người chấp nhận". Vừa nói ánh mắt của Lạc Yên Hồng vừa hướng qua nhìn Lãnh Hàn


" Công chúa có gì cứ nói. Ha ha" Hoàng thượng vừa nói vừa cười


"Đây là Song Linh Ngọc nổi tiếng đã thất truyền từ lâu. Tương truyền đây là cặp ngọc tình nhân. Vòng ngọc Linh Điền này là của nữ tử, nếu nữ tử đeo có thế tránh được mọi độc dược,lại ngày càng trở nên xinh đẹp. Còn đây là ngọc bội Linh Điển nếu nam tử đeo nội lực có thể tăng thêm mấy chục năm. Hai thứ này vốn là dành cho một cặp tình nhân khi đối phương gặp nguy hiểm, hai thứ này sẽ phát sáng và nóng lên.Ta từ trước đã ngưỡng mộ tam vương gia, muốn tặng ngọc bội Linh Điển này cho chàng. Đổi lại chàng hãy lập ta làm vương phi" Lạc Yên Hồng vừa nói ánh mắt vừa lóe lên tia cười, trong lòng thầm nghĩ. Song Linh Ngọc này vốn là vật chấn quốc của Lạc Tiêu Quốc, ai ai cũng đều muốn có được. Lần này nàng đưa thứ này ra trao đổi chắc chắn tam vương gia sẽ đồng ý


Sau khi đã ăn hết mọi thứ trên bàn Nhược Y lúc này mới để ý đến lời của Lạc Yên Hồng. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Vì Vệ Nhân trước làm trong ngành khảo cổ nên có nói qua cho nàng biết cặp Linh Điền Linh Điển này. Không ngờ thứ này lại có thật trên đời, ánh mắt hiện nên tia thích thú, đang định quay sang nói với Thiếu Hàn thì hắn đã:


" Ta đã có vương phi. Thứ Song Ngọc này ta nghĩ ngươi lên dành chon nam nhân khác thì hơn"


Lạc Yến Hồng thấy thế ánh mắt chợt chuyển sang thất vọng nói: "Ta không cần làm vương phi, ta có thể làm sườn phi của chàng"


" Không được" Thiếu Hàn lạnh lùng nói


Nhược Y lúc này quay sang nói nhỏ với Thiếu Hàn: "Vương gia à, vương gia sao người không đáp ứng yêu cầu kia của công chúa chứ, nàng ta dù gì cũng là công chúa đã ủy khuất làm sườn phi cho người rồi. Hay là người không thích Linh Điển kia, bất quá người cũng có thể cho ta a" Nhược Y vừa nói trong lòng thầm tính toán, Linh Điển kia dù ở trên người nữ nhi không có tác dụng, nhưng nếu bán ra cũng được một khoản tiền kha khá hắc hắc


" Nàng thích thứ đó?"


" Đúng vậy a, Song Linh Ngọc kia vừa đẹp, lại vừa có ích như vậy"


"Không có cách" Thiếu Hàn vừa nói vừa liếc Nhược Y ( cặp bội kia có bằng ảnh không a)


" Ta có cách, ta có cách a"


"Ngoại trừ đáp ứng Lạc Yến Hồng làm vương phi và sườn phi. Nàng có thể tùy tiện nói với Lạc Yến Hồng"


"Thật a" Nhược Y vừa nói, khóe miệng khẽ nhếch lên tia cười giảo hoạt


"Nàng là thấy ta đang nói chơi" Thiếu Hàn lạnh lùng nói


Lúc này Nhược Y quay sang chỗ Lạc Yên Hồng nói: " công chúa thứ ngọc bội kia rất đẹp a, nhưng bất quá chỉ tặng một thứ thì ta thấy chưa đủ thành ý..."


" Ý ngươi là sao"


"Ý ta là công chúa lên tặng cho vương gia cả Linh Điền a"


"Được, ta chấp nhận, chỉ cần có thể ở trong vương phủ, sườn phi ta cũng có thể làm"


Lạc Yên Hồng chưa nói hết câu, Nhược Y đã ngắt lời " Ý ta không phải như vậy, sườn phi thì không thể đáp ứng, bất quá tiểu thiếp thì có thể chấp nhân nga"


Nghe xong câu nói của Nhược Y, Lạc Yên Hồng đã rất tức giận nàng đường đường là công chúa của một nước, làm sườn phi đã là ủy khuất lắm rồi, sao có thể làm một tiểu thiếp không danh không phận: "không thể được"


"Nga vậy thì thôi vậy" Nhược Y vừa nói vừa cố kéo dài thanh âm " cơ hội tốt như vậy, ta nghĩ lần sau cũng không có a"


Trong lòng Lạc Yến Hồng lúc này rất khẩn trương, quả thật đây là cơ hội tốt, nàng có thể làm một tiểu thiếp, nhưng không có nghĩa sẽ mãi là tiểu thiếp, được vào vương phủ vị trí vương phi kia cũng sẽ gần hơn. Lấy sắc đẹp của nàng không thể không mê hoặc được tam vương gia, quân tử không chịu thiệt trước mắt: "ta đồng ý".


Vừa nói vừa đưa song ngọc đến bàn Thiếu Hàn, Nhược Y lúc này đã vội đeo Linh Điền vào tay còn Linh Điển thì nhanh tay cất vào túi như sợ Lạc Yên Hồng đổi ý


Chứng kiến cảnh đó Lạc Yến Hồng thầm lóe lên tia chán ghét cùng tức giận. Còn Thiếu Hàn, tam vương gia kia đang bày ra một bộ mặt đen thui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro