Chương 7: Thi đấu bắn cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi yến tiệc kết thúc, Mặc Liên Thành cùng Thập Tứ và Vu Hạo liền trở về phủ.

Xe ngựa vừa dừng lại đã nghe Vu Hạo bên ngoài kêu lên một tiếng:" Tiên sinh", Mặc Liên Thành đang nhắm mắt dưỡng thần vội vàng vén rèm xuống xe.

Quả nhiên trước cửa phủ Lưu Thương đang đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt y vốn tràn ngập lo lắng ngóng trông từ lúc thấy xe ngựa của Mặc Liên Thành mới có thể thả lỏng.

Lưu Thương bước tới trước mặt Mặc Liên Thành hỏi:" Không xảy ra chuyện gì chứ? Độc Cô quý phi có làm khó ngươi không? Chẳng phải đã nói tiến cung phải dẫn ta theo sao?"

" Làm gì lần nào tiến cung cũng gặp chuyện được, chỉ là yến tiệc bình thường thôi." Mặc Liên Thành có chút bất đắc dĩ nói , lại nhìn thấy y phục Lưu Thương có chút ẩm ướt, khẽ nhíu mày cởi áo khoác ra choàng lên người y:" Ngươi đợi bao lâu rồi? Lạnh như vậy cũng không biết vào trong phủ chờ, còn nói gì thông minh thiên hạ, rõ là ngốc mà."

Không để Lưu Thương phản bác lại, Mặc Liên Thành đã nắm tay y kéo vào trong, còn tiện phân phó hạ nhân pha trà gừng cùng đồ ăn mang lên.

Mặc Tĩnh Hiên đi sau nhìn trọn vẹn một màn này, cuối cùng không nhịn được cảm thán:" Quen nhau lâu như vậy, đến giờ ta mới biết Bát ca cũng có lúc ôn nhu đến thế a."

Vu Hạo khó có dịp đồng tình cũng Thập tứ, nghiêm túc gật đầu tán thành rồi cũng đi vào.

Đến khi vào phòng rồi, Mặc Liên Thành nhét vào tay Lưu Thương một ly trà ấm rồi mới chịu buông y ra. Lưu Thương dở khóc dở cười nói:" Ngươi định xem ta là tiểu hài tử mà trông chừng thật đấy à? Tối nay trong cung không xảy ra chuyện gì chứ?"

Mặc Liên Thành gật đầu:" Đương nhiên, phụ hoàng vừa bị trúng độc, ít nhiều cũng có tăng cường phòng bị, Độc Cô quý phi cũng không dám quá lỗ mãng đâu."

Lưu Thương cũng không tiếp tục hỏi nữa mà trầm tư nói:" Tối nay không có chuyện không có nghĩa là cuộc đấu bắn cung sắp tới cũng thuận lợi, Độc Cô quý phi tự động lên tiếng đề nghị muốn xem ngươi cùng Đại vương gia thi tài, chắc chắn trong lòng đã tính toán sẵn âm mưu."

Nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt Mặc Liên Thành, y hơi nhướng mày đắc ý nói:" Sao vậy? Không lẽ Bát vương gia nghĩ rằng ta kém cỏi đến nỗi không bố trí nổi một tai mắt ở trong cung?"

" Vẫn biết mưu sĩ của ta đa mưu túc trí rất biết làm người khác kinh ngạc, chỉ không ngờ đến cả hoàng cung cũng có người bị ngươi mua chuộc rồi." Mặc Liên Thành nhún vai một cái, trưng ra một nụ cười nhạt nói.

Lưu Thương thấy hắn nói xong liền im lặng, khó tránh khỏi sốt ruột:" Ngươi còn có tâm trạng ở đây thưởng trà? Buổi thi đấu phải chuẩn bị thế nào đây?"

Mặc Tĩnh Hiên cùng Vu Hạo vừa bước vào liền nghe thấy vậy, liền xua tay cười cười:" Tiên sinh không cần lo lắng, tài bắn cung của Bát ca là thiên hạ đệ nhất, trên đời không có mấy ai so được, Đại hoàng huynh muốn thắng Bát ca còn phải luyện tập dài dài."

" Ngươi cũng biết Liên Thành là cao thủ bắn cung, vậy Độc Cô quý phi lý nào lại không biết, bà ta khăng khăng muốn xem hai người họ thi đấu, chắc chắn là có âm mưu." Lưu Thương nhíu mày, tỉ mỉ phân tích.

" Nói mới nhớ, Độc Cô quý phi còn nói nếu ai thắng, sẽ giành được Đàn Nhi cô nương." Mặc Tĩnh Hiên như được nhắc tỉnh, vỗ tay nói. Khúc Đàn Nhi vừa lúc dâng trà vào nghe thấy vậy, sửng sốt tới độ vấp chân tý ngã. May có Vu Hạo nhanh tay kéo nàng lại mới tránh thoát một kiếp.

Đàn Nhi vội hùng hổ nói:" Ta liên quan gì mà đem ta treo thưởng chứ, hôm nay tiến cung ta còn không có mặt, cứ tự ý quyết định cuộc đời người khác như vậy, đám người cổ đại các người đúng là không có tý nhân quyền nào mà. Không được, ta phải gặp mặt thánh thượng đòi công đạo."

Lưu Thương thấy Đàn Nhi sắn tay áo một bộ dang muốn liều mạng, liền bật cười nói:" Cô cứ như vậy đòi gặp thánh thượng, công đạo còn chưa đòi được mạng đã chẳng còn rồi."

" Tiên sinh, ngài mau nghĩ cách giúp ta, ta không muốn bị xem như quả bóng đá qua đá lại như thế đâu." Đàn Nhi đương nhiên biết mình không có tư cách diện thánh , cũng chỉ biết quay lại níu tay Lưu Thương năn nỉ.

Mặc Liên Thành vốn đang bình thản uống trà, bỗng đập mạnh chén nước xuống, lạnh giọng quát:" Buông tay."

Khúc Đàn Nhi lúc này cả xúc động muốn tự đập đầu vào tường cũng có, vội vã buông Lưu Thương ra, trong lòng âm thầm than khóc, sao lại quên thuộc tính chiếm hữu cực cao của đám tiểu công này được a.

" Có gì phải nghĩ cách, nếu nàng muốn đến bên Đại vương gia, ta sẽ giúp hai người chuẩn bị một phần hồi môn, còn nếu không, cứ yên ổn ở lại Bát Vương Phủ làm tốt chức quản gia của nàng." Thấy Khúc Đàn Nhi biết điều rồi, Mặc Liên Thành mới bình thản nói, người khác đều nhận ra hắn có bao nhiêu tự tin sẽ chiến thắng cuộc đấu này.

" Ta không muốn ở cùng Đại vương gia, ta còn không biết ngài ấy là người thế nào a." Đàn Nhi vội xua tay, đôi mắt mang theo quyết tâm nói:" Ta ở đây có công ăn việc làm, lương thưởng cũng rất khá, chờ ta tích cóp đủ tiền mua một căn nhà lớn, lúc đó sẽ tự lực tự cường từng bước đi lên đỉnh cao nhân sinh a."

Mấy người xung quanh nghe một hồi vẫn không hiểu ý của Đàn Nhi, đều ném cho nàng một ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có Lưu Thương bật cười đối nàng giơ một ngón tay cái:" Suy nghĩ của Đàn Nhi cô nương quả thật rất phóng khoáng, nhân sinh chính là phải tự do lựa chọn con đường cho mình như vậy đó."

Đàn Nhi đã quen bị mọi người kì thị hành vi kì lạ của mình, trong đầu còn đang lẩm bẩm mắng đám người cổ đại quê mùa, bỗng nghe Lưu Thương thật tâm khen ngợi, mắt hạnh liền mở thật lớn, kinh hỉ chỉ vào y:" Tiên sinh, ngươi hiểu ta nói gì sao?"

" Ân, nói thế nào nhỉ, thế giới của cô, ta cũng biết không ít." Lưu Thương một tay chống cằm, nhàn nhã nói.

Đàn Nhi nghe xong, có chút xúc động muốn lao tới ôm lấy y, miệng vừa kêu lên một tiếng:" Đồng hương a." Thì đã bị Mặc Liên Thành vỗ bàn một cái:" Thập tứ, chuẩn bị đồ đạc cho Khúc Đàn Nhi, nàng ấy muốn chuyển tới Đại vương phủ lắm rồi!"
***
Khi màn đêm buông xuống, Lưu Thương còn đang ở trong phòng đọc sách liền nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Khóe môi y khẽ giương lên, thong thả đứng lên mở cửa, quả nhiên Mặc Liên Thành đang đứng bên ngoài, khuôn mặt có chút khó coi.

Không chờ Lưu Thương mời , Mặc Liên Thành đã tự động bước vào ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực không nói chuyện.

Lưu Thương thầm bĩu môi rồi cũng làm như không có việc gì, mặc kệ hắn ngồi xuống cầm sách đọc tiếp.

Mặc Liên Thành thấy y không để ý tới mình, càng bực bội hơn, đẩy quyển sách sang một bên rồi nói:" Ngươi có ý gì?"

" A, ta làm gì phật ý ngươi sao?" Lưu Thương giương mắt, vờ như không hiểu hỏi lại.

" Biết rõ ta thích ngươi, còn ở trước mặt ta thân thiết cùng Khúc Đàn Nhi như vậy, ngươi là muốn ta đem nàng giao cho Đại vương gia thật có đúng không?"

" Vương gia ngài công tư phân minh, sao lại có thể giận cá chém thớt lên một tiểu cô nương như vậy chứ?" Lưu Thương thấy rõ sự tức giận trong mắt Mặc Liên Thành, cũng không đùa cợt nữa, hơi vươn người về phía trước, híp mắt hỏi:" Vậy ngươi lại có ý gì? Rõ ràng nói tiến cung phải đưa ta đi theo, sau đó lại nuốt lời, còn giấu ta việc trong cung, ngươi là muốn gạt ta ra ngoài đúng không?"

" Ta..." Mặc Liên Thành có chút sững người, vốn đến hỏi tội người nọ, ai ngờ vòng vo một hồi người bị chất vấn lại là mình, nhất thời không biết nói sao cho phải.

Lưu Thương lại không cho hắn cơ hội suy nghĩ, đã tiếp tục nói:" Mặc Liên Thành, quẻ của sư phụ ta sẽ không sai, ngươi và ta nếu đã định là đồng sinh cộng tử, vậy chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Ta đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình, cũng sẽ không vì ngươi mà đem tính mạng ra đánh đổi. Nói vậy ngươi yên tâm rồi chứ?"

Mặc Liên Thành im lặng một lúc, chỉ chăm chú nhìn thẳng Lưu Thương, cuối cùng thở dài gật đầu:" Được rồi, là lỗi của ta. Ta không nên giấu ngươi chuyện trong cung, nếu ngươi cái gì cũng không biết ngược lại sẽ còn nguy hiểm hơn. Tiểu Lưu, những lời hôm nay ngươi nhất định phải nhớ kĩ, dù chuyện gì xảy ra cũng phải tự bảo vệ bản thân đầu tiên."

" Đương nhiên, ta lại không phải đồ ngốc."

Sẽ không như ngươi, vì cứu người mình yêu đến mạng cũng không cần.

Nhớ tới những kí ức mình mơ thấy, Lưu Thương yên lặng đem câu kia nuốt vào lòng. Chỉ là bản thân y không ngờ, sau này câu nói đó lại ứng nghiệm lên chính mình.

" Chuyện đó coi như xong. Vậy còn Khúc Đàn Nhi, sau này không được cùng nàng thân thiết nữa, có biết không?" Mặc Liên Thành cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chính mình tới đây, liền bày ra khuôn mặt nghiêm nghị, cứng rắn ra lệnh.

" Sao vậy, ngươi ghen à?" Lưu Thương buộc miệng hỏi, sau đó mới ý thức được mình vừa nói gì, vội giơ tay bịt miệng, thần sắc có chút lúng túng nói.

Mặc Liên Thành ngược lại không chối bỏ mà chậm rãi vươn người về phía Lưu Thương, khuôn mặt tuấn mỹ đậm ý cười thừa nhận:" Ngươi cũng biết vị trí của mình trong lòng bản vương rồi, đương nhiên ta không muốn thấy ngươi cùng người khác thân thiết. Hay là Tiểu Lưu muốn thấy bộ dạng bản vương vì ngươi mà nổi cơn ghen tức?"

" Ta với Đàn Nhi cô nương đơn thuần là giao tình tốt thôi, ngươi không cần nghĩ lung tung." Lưu Thương vội lùi người né xa Mặc Liên Thành, sau đó đẩy người hắn :" Ai muốn nhìn bộ dạng ghen tức của ngươi chứ? Đêm muộn lắm rồi, ngươi mau đi nghỉ sớm đi, nếu không mai thi đấu không tốt lại đổ tại ta."

Mặc Liên Thành khẽ nhướng mày, cuối cùng buông tha người kia đứng lên trở về phòng. Nhưng vừa mở cửa, đã thấy tiếng gió có chút không đúng, liền kéo Lưu Thương sang phía mình, nhíu mày kêu:" Cẩn thận."

Quả nhiên một ám tiễn phóng thẳng vào vị trí hắn và Lưu Thương vừa đứng, ngay sau đó một toán hắc y nhân lần lượt xuất hiện, không nói một lời xông thẳng vào hai người.

Lưu Thương nhanh nhẹn phóng người đi lấy bảo kiếm ném về phía Mặc Liên Thành, bản thân lại dùng tay không đối phó với thích khách.

Cũng không biết lý do gì lại có thích khách ngang nhiên dám vào Bát vương phủ ra tay, Tuyết viện ngoại trừ hai người nhất thời không có hỗ trợ.

Mặc Liên Thành bình tĩnh đối phó với đám người trước mặt, nhìn sang thấy Lưu Thương cũng không gặp khó khăn gì, trong lòng mới yên tâm hơn một chút.

Phải đến một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân người chạy tới, đoán rằng Vu Hạo nghe thấy động tĩnh mang người đến cứu viện, Mặc Liên Thành cũng không ham chiến, thẳng tay chém luôn một kẻ trước mặt, sau đó muốn tới kéo Lưu Thương ra khỏi cuộc chiến.

Nhưng từ một phía khác đột ngột phóng tới mũi châm cực mảnh, Mặc Liên Thành xoay người chặn được ám khí, sau lưng đã trúng ngay một kiếm. Hắn hơi nhíu mày ổn định thân thể, Lưu Thương liền  trở tay giáng cho tên kia một chưởng, đỡ lấy Mặc Liên Thành lo lắng hỏi:" Ngươi không sao chứ?"

Lưu Thương quan tâm tất loạn, không để ý phía sau lưng mình lại một ám khí đang phóng tới, nhưng Mặc Liên Thành đứng đối diện y lại nhìn thấy rõ ràng, không suy nghĩ nhiều đẩy y sang một bên, ám khí cứ thế đâm thẳng vào bả vai hắn.

Chờ lúc Vu Hạo cùng Lưu Thủy Thiên chạy tới, trong Tuyết viện đã la liệt xác người, ở chính giữa là Lưu Thương thần sắc hoảng hốt ôm lấy Mặc Liên Thành đã ngất lịm.

***
" Là ngòi ong Tây Vực, cũng may độc này không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần để hắn yên tĩnh ngủ 6 canh giờ là sẽ tỉnh lại thôi." Lưu Thủy Thiên xử lý vết thương sau lưng Mặc Liên Thành xong xuôi, bắt mạch thật cẩn thận, không phát hiện loại độc nào kì lạ mới thở phào nói.

" 6 canh giờ, vậy cuộc đấu ngày mai phải làm sao bây giờ?" Mặc Tĩnh Hiên nhận được tin báo Bát ca nhà mình bị ám sát, vội vàng chạy tới xem, nghe xong lời của Lưu Thủy Thiên liền lo lắng hỏi.

" Có cái gì mà lo, hắn bị người ta thích sát, chả lẽ hoàng thượng còn muốn hắn ôm vết thương tới thi đấu mới vừa lòng à?" Lưu Thủy Thiên nhíu mày khó hiểu.

" Buổi thi đấu ngày mai còn có cả sứ giả Hồi Cốt đến thưởng lãm, nếu Bát ca không đến được bắt buộc phải hủy cuộc thi, vậy mặt mũi của Đông Nhạc còn để ở đâu được nữa? Đến lúc ấy Phụ hoàng nhất định tức giận, dù là nguyên do gì cũng sẽ trách tội Bát ca." Khuôn mặt trẻ con của Mặc Tĩnh Hiên không khỏi nhăn lại, chán nản nói.

" Vương gia không tới, chẳng phải Đại vương gia thắng chắc rồi sao? Vậy ta liền thảm rồi." Khúc Đàn Nhi đứng bên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng bệch, gần như muốn gào khóc một phen.

Lưu Thương yên lặng đứng bên giường nhìn Mặc Liên Thành, cũng không biết là do vết thương sau lưng đau nhức hay người xung quanh quá ồn ào khiến hắn ngủ rất không an ổn, hai hàng lông mày nhíu thật sâu, như muốn gắng gượng tỉnh dậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống giơ tay xoa nhẹ lên trán hắn, Lưu Thương khẽ làm dấu hiệu im lặng với đám người trong phòng.

Chờ tiếng người dứt hẳn, Lưu Thương mới từ tốn kề sát gần tai Mặc Liên Thành, nhỏ giọng thì thầm:" Không sao đâu, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc, có ta ở đây, không có chuyện gì đâu."

Từng từ như liều thuốc ngọt ngào chảy vào trí óc của Mặc Liên Thành, nhấn chìm hắn vào giấc ngủ mê mang, không thể để ý tới chuyện gì khác nữa.

Thấy người kia thả lỏng cơ thể hoàn toàn, Lưu Thương mới đứng lên, tiến tới cây cung người kia bày trong góc phòng, ngón tay chậm rãi lướt qua nó rồi nói:" Cuộc thi đấu ngày mai sẽ diễn ra bình thường, mọi người yên tâm đi."

Mặc Tĩnh Hiên cũng Đàn Nhi nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn Lưu Thương.

Vu Hạo cũng không nhịn được khó hiểu hỏi:" Ý tiên sinh là?"

Chỉ có Lưu Thủy Thiên đứng bật dậy nhíu mày:" Tiểu Lưu, con muốn dùng huyền lực sao?"

***
Sau khi Lưu Thủy Thiên nói câu đó, Lưu Thương chỉ khẽ gật đầu rồi đuổi tất cả ra ngoài không một lời giải thích.

Nhìn mặt trời đã ló dạng từ lâu, giờ hẹn cũng gần tới mà bên trong vẫn không một chút động tĩnh, Mặc Tĩnh Hiên không ngăn được sốt ruột nói:" Cứ thế này không được, ta phải vào trong xem tình hình thế nào!"

Vu Hạo cùng Đàn Nhi đều gật đầu tán thành, nhưng đúng lúc bọn họ định tiến tới gõ cửa thì cửa phòng liền mở tung, Mặc Liên Thành chậm rãi bước ra ngoài.

" Bát ca, huynh tỉnh rồi!"  Mặc Tĩnh Hiên là người đầu tiên la lên, mừng rỡ chạy lại gần ca ca. Nhưng khóe mắt hắn lướt qua phòng, liền thấy rõ ở trên giường, Mặc Liên Thành vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nhất thời bước chân dừng lại, há hốc miệng lắp bắp:" Chuyện gì thế này? Sao... sao lại có hai Bát ca?"

Vu Hạo cùng Đàn Nhi thấy Mặc Tĩnh Hiên như vậy, cũng ngó đầu vào phòng, quả nhiên thấy Mặc Liên Thành hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Còn muốn kinh ngạc một phen đã bị khuôn mặt đen xì khó coi của Lưu Thủy Thiên dọa lùi mấy bước.

" Mặc Liên Thành" đứng ở cửa phòng trưng ra khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn Lưu Thủy Thiên:" Sư phụ, người đừng nhăn mặt nữa, bình thường đã già lắm rồi."

Ba người kia ngẩn người một lúc, sau đó đồng loạt kinh ngạc bật thốt:" Tiên sinh?"

" Mặc Liên Thành" gật đầu một cái, khoát tay nói:" Bây giờ không phải lúc giải thích, Vu Hạo, ngươi cùng sư phụ ở lại tăng cường bảo vệ Vương gia. Đàn Nhi, Thập tứ vương gia, chúng ta đến nơi thi đấu thôi, không còn thời gian nữa rồi."

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro