Chương 27: Tìm hai con lợn để thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta đã sớm được chia của cái, không ngoại trừ có người mượn thuốc của Lãnh gia ta mà thôi." Lãnh Ngôn Thu tiện tay giơ tay lên, hất đĩa chất lỏng xuống bụi cỏ, những cây thuốc kia là do hắn trồng, có thể hấp thụ được dược dịch.

Lãnh gia nổi tiếng dùng độc, coi như đã mất cả thiên hạ, thế nhưng thủ đoạn dùng độc vẫn tuyệt hảo, hơn nữa còn nắm giữ những loại độc kì lạ khiến người ta kiêng kị, không thể không đề phòng.

Từ khi vương triều Đại Minh do Lãnh gia bọn hắn lập lên bị lật đổ, liền bị triều đình mới diệt trừ, những đứa trẻ mồ côi thuộc hoàng tộc Lãnh gia không còn bao nhiêu, Lãnh Ngôn Thu chính là một trong số đó. Lãnh Ngôn Thu là hậu duệ của Hiền Vương của vương triều Đại Minh, Hiền Vương khi còn sống lấy hiền đức trị dân, tinh thông mưu thuật, không chỉ mọi người trong triều kính trọng, mà còn được người dân khắp nơi sùng bái. Sau khi Thanh Hiên vương triều được thành lập vì muốn thần dân thiên hạ thuận theo, đối với huyết mạch duy nhất của Hiền Vương cũng mở lòng thương, lưu lại hậu thế.

Thanh Viên vương triều vẫn nghĩ vì Hiền Vương dẫn đầu các đại thần đầu hàng, vì đưa tàn dư Lãnh gia đến làm gương có tác dụng, nhưng đã đến nơi này của Lãnh Ngôn Thu, nơi này cũng không có mấy người, mà Lãnh Ngôn Thu kế thừa di chỉ tổ tông, không chịu quỳ lạy triều đình Thanh Viên, vì không muốn bách tính chịu cảnh chiến sự, nhưng cũng vì tổ tiên không chịu khuất phục cúi đầu, để sống, muốn giết cứ giết.

Tây Môn Tĩnh Hiên cũng vì tán thương tính cách nghênh ngang này của Lãnh Ngôn Thu, cho nên quan hẹ với hắn rất tốt, ở trước mặt hắn không có thân phận vương gia, lấy tên gọi bình thường, tất cả đều bình đẳng.

"Trúng loại thuốc này có thể cá nước thân mật (làm chuyện XXX)?" Tây Môn Tĩnh Hiên hỏi, cùng Lãnh Ngôn Thu nói chuyện, cho tới bây giờ đều không cần đề phòng gì.

"Cái này ta cũng không chắc, trúng loại thuốc này chắc chắc sẽ mặc cho người khác định đoạt, nhưng ta không biết có thể cùng người ta hoan ái hay không, nếu như bị người ta ngược, thì cũng có thể sẽ thành." Lãnh Ngôn Thu nói, nhìn Tây Môn Tĩnh Hiên đầy ẩn ý.

Ngược lại, cũng chính là bị nữ nhân kia ăn.

Tây Môn Tĩnh Hiên nắm chặt hai tay, rồi lại chậm rãi buông ra, trên mặt không có chút bất thường gì, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như trước, dường như người bị trúng kế không phải là hắn. "Có biện pháp để kiểm chứng không?" Tây Môn Tĩnh Hiên hỏi, "Cái này . . . Có quan trọng hay không? Cho dù như thế nào, người chịu thiệt thòi cũng không phải là ngươi." Lãnh Ngôn Thu xem thường. "Ta nhất định phải biết đêm qua có chuyện gì xảy ra. Ngôn Thu, giúp ta kiểm tra một chút." Tây Môn Tĩnh Hiên không chịu bỏ qua.

"Được rồi." Lãnh Ngôn Thu đứng dậy, quay người nhìn về phía cây thuốc mình trồng, "Hiện giờ trên tay ta không có nguyên liệu điều chế mê huyễn tán, phải chờ thêm một thời gian nữa mới thu thập đủ, sau đó tìm hai con heo đang phát dục thử một chút." Lãnh Ngôn Thu nói nhẹ tựa cơn gió, Tây Môn Tĩnh Hiên không khỏi nhếch miệng cười. Loại người không bao giờ thay đổi sắc mặt giống Tây Môn Tĩnh Hiên, cũng chỉ ở nơi này của Lãnh Ngôn Thu, nghe hắn lạnh nhạt nói mấy câu dở dở ương ương, không nhịn được muốn cười, nhưng mà hắn không biết cười, chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe môi một chút. "Vương gia." Dương Thần im lặng đi vào Lãnh viện, đến bên người Tây Môn Tĩnh Hiên.

"Có chuyện gì?" Tây Môn Tĩnh Hiên hỏi. Dương Thần đem nguyên nhân Lâm Hinh Nhân xuất phủ nói cho Tây Môn Tĩnh Hiên biết, không hề nghi ngờ, hắn cố ý làm khó Lâm Hinh Nhân, cố ý không cho nàng thuốc trị thương.

"Làm không tệ." Tây Môn Tĩnh Hiên không trách tội Dương Thần bất kính với Lâm Hinh Nhân, Dương Thần theo hắn lâu như vậy, biết nên làm như thế nào. "Sau khi xuất phủ có phát hiện gì?" Tây Môn Tĩnh Hiên hỏi tiếp. "Thuốc của vương phi hẳn là từ tay Bặc Toán Tử." Dương Thần nói, hắn cho người điều tra thầy tướng số kia, thì ra người kia chính là thầy tướng số giỏi nhất thiên hạ Bặc Toán Tử, tính ra số mệnh của người khác cực kì chuẩn xác, nhưng hắn chỉ tính cho những người có duyên, cũng có thể vì những người có duyên mà đổi mệnh.

"Nói cách khác, Lâm Hinh Nhân trong mắt hắn chính là người có duyên, cho nên hắn giúp nàng?" Tây Môn Tĩnh Hiên từ trước đến nay không tin vào những thứ tà môn này nói.

"Từ Bặc Toán Tử suy ra vị vương phi này chính là Lâm đại tiểu thư thật." Dương Thần nói, "Trên giang hồ đều biết vị Bặc Toán Tử này, có bang phái trên giang hồ có có thể vì mời được vị Bặc Toán Tử này mà khoe khoang, thân phận của Bặc Toán Tử từ trước đến nay đều trong sạch."

"Nói cách khác,thuốc trong tay Lâm Hinh Nhân là vô tình có được?" Tây Môn Tĩnh Hiên suy nghĩ.

"Nếu như có người đem tặng cho Bặc Toán Tử coi như tạ ơn, nói thẳng ra, dù sao Bặc Toán Tử cũng lưu lạc thiên hạ, tự nhiên sẽ có chút thu hoạch không tầm thường." Dương Thần nói.

"Nếu nói như vậy, vấn đề thuốc kia là bổn vương chuyện bé xé ra to?" Tây Môn Tĩnh Hiên nheo mắt, thật sự là Bặc Toán Tử đã tính xong cho Lâm Hinh Nhân, giao thuốc cho nàng, giúp nàng ngồi lên vị trí Hiên Vương Phi.

"Thế nhưng không phải Bặc Toán Tử đã nói số mệnh của Lâm Hinh Nhân nhất định là người trên vạn người hay sao", Tây Môn Tĩnh Hiên nghĩ đến Dương Thần vừa giải thích cho hắn, "Haha, thuật sĩ giang hồ, nhờ chút mánh khóe, có thể bỏ mặc Lâm Hinh Nhân, nàng còn có thể bay lên trời?" Mặc kệ là vô tình hay cố ý, Tây Môn Tĩnh Hiên cũng đem chuyện bị trúng thuốc đổ hết lên đầu Bặc Toán Tử. Ngược lại, ngoại trừ bị nữ nhân kia làm nhục trong mật thất, hắn muốn tính hết tất cả nợ nần với Lâm Hinh Nhân, huống chi còn chưa biết rõ mối quan hệ của nàng với cái thi thể kia.

Đáng chết, tại sao lại nhớ đến nữ nhân kia, mỗi khi nhớ tới nàng liền cảm thấy buồn bực, nhưng mà hết lần này đến lần khác đều nhớ kĩ khuôn mặt ấy, cặp mắt sắc bén ấy, nhìn hắn dường như còn mang theo ý cười?

"Tức giận với nữ nhân không phải điều tốt, giống như ngươi chú ý tới nữ nhân kia thì sẽ tỏ ra tức giận, khả năng lớn nhất chính là trong lòng ngươi có nữ nhân kia." Lãnh Ngôn Thu liếc mắt nhìn Tây Môn Tĩnh Hiên, rồi lại nhìn đống dược thảo, chậm rãi nói.

"Đối với nàng, chỉ có chết." Tây Môn Tĩnh Hiên nói, giọng nói lạnh lùng còn chứa cả lãnh ý.

Dương Thần giật mình, hắn chưa bao giờ thấy vương gia nhà mình oán hận một nữ nhân như vậy, vương gia từ trước đến nay không để lộ hận ý ra bên ngoài, thế nhưng mà ngay lập tức hắn cảm nhận được sát khí, cũng đủ để biết đáy lòng Hiên Vương đã tức giận đến cực hạn.

"Chỉ sợ chết, vị trí sẽ trống vắng." Lãnh Ngôn Thu nói. Nếu như hắn nguyện ý, hắn cũng có thể làm một thầy bói tính mệnh rất chuẩn. Xem bói ngoại trừ xem đường chỉ tay những thứ bên ngoài này còn có cái quan trọng hơn chính là bản lĩnh quan sát hành vi, có thể nhìn ra người không cảm thấy được đồ vật.

Ví dụ như, đối với Tây Môn Tĩnh Hiên, chỉ cần nhẹ nhàng liếc qua, Lãnh Ngôn Thu liền nhìn ra những thứ mà hắn chưa cảm nhận được.

Rốt cuộc nàng là nữ nhân như thế nào, lại có thể để lại ấn tượng trong lòng vị vương gia vô tình vô dục này?

"Ngôn Thu, ta đi trước." Tây Môn Tĩnh Hiên bị nữ tử của Thủy Nguyệt cung kia làm bùng lên tức giận, trước mắt dường như lại nghĩ tới cái yếm màu hồng phấn, hoàn toàn không để ý tới Lãnh Ngôn Thu. Mang theo Dương Thần về Hiên Vương phủ đã giữa trưa, trong phủ cũng không xảy ra chuyện gì, ngược lại Yên Nhi bị đau chân đến chỗ Dương Thần, vội vã hỏi, "Quản gia, tiểu thư nhà ta không phải tìm ngài lấy thuốc trị thương sao, làm sao đến bây giờ vẫn còn chưa trở về?"

Hết chương

Bạc Hà: Mình có một thông báo nho nhỏ như sau:
1. Mình có đào một hố mới là "Người yêu bí mật của tổng giám đốc" mong các bạn ủng hộ.
2. Sẽ có thêm một bạn mới làm truyện cùng mình là Đường Ngọc Đình. Mong các bạn ủng hộ.

Thân ái
Bạc Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro