CHƯƠNG 1 Ta là đã xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè cô kia cô trả thiếu tôi 1 trăm xu này" cô gái có mái tóc màu đen nhánh  nói to.
" Cô gái xinh đẹp ơi ta thật k có tiền lẻ mà, mà cx chỉ có 1 xu thôi cô k định vì thế mà làm lớn chuyện lên vậy chứ?" bà bán hàng nói
" Thế 1 xu k phải tiền à bà mau trả cho tôi mau" cô gái xinh đẹp kia lên tiếng.
Cùng lúc đó một đoàn người mặc đồ đen đi tới nói" Tiểu thư mong người trở về ạ lão gia, phu nhân, đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang đợi tiểu thư về dùng bữa tối đấy ạ"
" Hừm... hôm nay coi bà may mắn lần sau tôi lại đến đòi lại" Tô Diễm hừm lạnh một cái rồi cùng đi với đám người kia trở về.
" A Diễm Diễm e/con trở về rồi à mau lại đây ăn cơm" ba mẹ và hai người anh tên Tô Thần và Tô Diệu đều đồng thanh nói.
" Con k ăn đâu ạ chuyện vừa nãy làm con đủ lo rồi" Diễm buồn bã nói. Nói xong Diễm lên phòng ngủ và nằm trên giường chằn chằn chọc chọc " Á một xu của ta .... huhu... tiền của ta.... huhuhu ... 1 xu thân yêu của ta.... huhu sao em nỡ lòng bỏ ta mà đi vậy...huhuhu....' Vâng tiếng hét chói tai vang lên và chủ nhân của nó k ai khác chính là tiểu thư Tô Dĩ nhà ta. Người ở dưới nhà đang ăn cơm đều ho sặc sụa thầm nghĩ"nó k pải con/ e mình k pải k pải em/ con mình sẽ k tiếc một xu như vậy' .
Thế là tối đến chụy Diễm Diễm nhà ta mưu kế trả đũa bà bán hàng kia vì dám trả tiền thiếu cho mình, nghĩ đi nghĩ lại mà không biết từ lúc nào đã ngủ vì vậy khi tỉnh dậy .......... " Tiểu thư người dậy rồi à" người bên cạnh hét lớn nhưng cx ân cần hỏi han " MỌI NGƯỜI ƠI TIỂU THƯ DẬY RỒI" nha hoàn bên cạnh hét cùng lúc đoa m.n gồm 4 người chạy vào ôm chầm lấy Diễm Diễm.
" Diễm Diễm muội / con không sao chứ sao lại chạy ra ngoài đó chơi làm gì để bị thương tới lỗi này chứ?"4 người đồng thanh nói
Bây giờ Tô Diễm mới bắt đầu bình phục lại và đang hoảng hốt tại sao mình lại ăn mặc cổ quái vậy chứ đây là đâu k pải xuyên không rồi chứ. Tô Diêmc mày pải bình tĩnh bình tĩnh tuy mày thích đọc xuyên không nhưng mày cũng đâu có điên bình bình...." Diễm nhi con thấy không khỏe chỗ nào à?" người con gái thân mặc áo màu tím hỏi han. " Mẹ.... " cx không trách nào Tô Diễm lại gọi bà ấy bằng mẹ bởi vì 4 người bọn họ cha mẹ và hai anh của cô rất giống với 4 người này chỉ riêng coa cách ăn mặc là khác thôi. Tới đây Diễm lại nghĩ ' Nếu vậy thì chắc tên cx giống nhỉ?' để xác định lại Tô Diễm liền gọi
" Thần huynh..."
" Huynh đây muội gọi huynh có gì k Diễm Diễm"
" Dạ k có gì , muội hơn mệt m.n ra ngoài chút được không ạ?" Diễm nhi cười nói
" Ừm con / muội nghỉ ngơi đi"
Sau khi m.n ra ngoài xong thì mặt Tô Diễm bỗng nhiên tối sầm lại bởi vì sao á vì thời hiện đại nàng làm sát thủ vào sinh ra tử để kiếm tiền mà bây giờ xuyên không lại không có đồng nào huhuhu chết mất, nhưng k được bao lâu thì mắt Tô Diễm chợt lóe lên nàng thầm nghĩ ' À há nếu nhưng thời hiện đại và cổ này k khác nhau là mấy thì chắc chắn baba sẽ làm quan nhể' nghĩ là làm để xác minh Diễm gọi người hầu vào và hỏi sau 1 khắc nàng đã biết đươch toàn bộ gia cảnh nhà mềnh baba làm chức cx khá to vậy thì chắc đồ đạc trong nhà hẳn có giá trị nhể.
Nghĩ đến đấy thì đập vào mắt Tô Diễm là một cái bình màu trắng rất đẹp nàng đã lấy ngay suy nghĩ của mình là đổi nó lấy tiền......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro