Văn án :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ chính :

Nàng là một thiên tài y thuật ,* thiên sinh dị năng máu nàng có thể * cải tử hoàn sinh nhưng vì không muốn chuốc phiền phức nên nàng đã che dấu dị năng dưới vỏ bọc phế vật .

Thế gian này người sỡ hữu đôi thủy mâu trong suốt mị hoặc chúng sinh cũng chỉ có một người . Đó chính là nàng .

Nhan sắc của nàng có thể so sánh hơn hẳn tiên tử chỉ là nàng lại ngụy trang thành xấu xí .

Nàng - chính là Kiều Mỹ Nguyệt nhị tiểu thư của Kiều gia , đồng thời cũng là đồ đệ ngoan của Nam Nguyệt - vị y sư truyền kỳ .

Nàng ngạo mạn , ngông cuồng không xem ai ra gì :

"Thế gian hiểm ác , ta đây sẽ đối địch với đời !"
"Thiên mệnh khó trái , vậy ta sẽ nghịch thiên mà đi !"

- Nam chính :

Hắn - tam hoàng tử của Dương Quốc , là chiến thần Huyết Phong huyền thoại nhưng lại che giấu dưới vỏ bọc kẻ bệnh tật .

Mẫu hậu hắn mất khi còn nhỏ , phụ hoàng mặc kệ sống chết , hoàng quý phi hãm hại , người hầu khinh thường.

Hắn từng lập lời thề sau này sẽ lấy mạng tất cả những người xem thường mình .

Tam hoàng tử ốm yếu bệnh tật của Dương quốc hay chiến thần Huyết Phong huyền thoại đều cùng một người đó chính là hắn .

Hắn từng lạnh lùng nói :

"Dương Phong Tuyết ta sẽ không bao giờ yêu bất kì nữ nhân nào..."

Nhưng khi gặp nàng hắn lại vướng vào tình ái hồng trần với nàng .

Ngoài ra còn một số nhân vật phụ và phản diện khác như : Dương Dung, Dương Tử , Dương Lãng , Kiều Khánh , Kiều Tử , Kiều Dương , ....

Đoạn trích 1:
"Khi yêu ta ngươi có hối hận ?"nàng mỉm cười hỏi hắn.

"Trên thế gian Phong Tuyết ta không
biết chữ hối hận viết như nào ?"hắn nhìn nàng trìu mến .

Đoạn trích 2 :
"Tuyết ta bị hoàng thượng sỉ nhục " nàng ủy khuất nhìn hắn .

"Ảnh , đem đầu hoàng thượng tới cho hoàng phi " hắn nhìn vệ sĩ nghiêm giọng .

"Nhưng đó là phụ hoàng chàng" nàng thất kinh.

"Ông ta chưa từng xem ta là nhi tử " hắn vuốt tóc nàng .

"Vì ta ... liệu có đáng ?"nàng mím môi.

"Thà phụ thiên hạ không phụ nàng" hắn cười sủng nịnh ôm nàng.

Đoạn trích 3:
"Tuyết ta yêu chàng " nàng cúi đầu ngượng ngùng.

"Nàng có yêu cầu gì cứ nói." hắn xoa đầu nàng .

"Sao chàng biết ?" nàng ngạc nhiên hỏi .

" Yêu nàng 15 năm tự nhiên sẽ biết." hắn cười nhẹ.

"Chàng ...đừng tra ai trộm vàng được không ?"nàng chọt hai ngón trỏ vào nhau , ngượng ngùng nói .

" Ta biết người trộm là nàng .... và cũng biết mục đích nàng trộm để làm gì ?"hắn búng nhẹ trán nàng.

"Chàng...sao lại biết?"nàng giật mình kéo áo hắn , nhẹ giọng hỏi.

"Tính của nàng mà ta còn không biết thì sao dám tự nhận bản thân yêu nàng"hắn yêu mị nói.

"Ta thật may vì được chàng yêu."nàng tựa vào ngực hắn thỏ thẻ.

"Nàng sai rồi , phải là ta thật may vì yêu được nàng ."hắn ôn nhu hôn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro