xuất thân của tiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nếu có sai sót gì thì mn thông cảm và   comment lại để mình sửa lại nhé mình cảm ơn nhiều ạ 🥰)

Tiêu chiến là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ khi anh bắt đầu nhớ mọi thứ thì anh đã ở viện Mẫu Đơn này rồi. Anh được nuôi nấng bởi những bàn tay và sự yêu thương của những người trong cô nhi viện  , khi 18 tuổi anh xin phép được ra bên ngoài tự kiếm sống.
   anh xin vào làm ở một tiệm bán hoa cách cô nhi viện không xa để khi rảnh anh có thể sáng chơi với bọn trẻ ở đó. Anh là một nhân viên thân thiện, hòa nhã và đặc biệt có một nụ cười ngọt nên từ khi anh làm ở đây khách của cửa hàng đặc biệt đông đúc không phải vì mua hoa mà vì cậu mà đến mua hoa, anh được mọi người nơi làm việc yêu mến rất nhiều và cũng có nhiều người bạn mới điển hình là một người bạn cùng tuổi với anh Uông Trắc Thành một con người tính tình hơi nóng nảy, cục súc một chút nhưng không vì những điều đó mà ngăn cách hai người mà ngược lại họ rất thân thiết với nhau. Cuộc sống của anh cứ trôi qua mỗi ngày như vậy cho đến năm anh 23 tuổi cuộc sống của anh chuyển sang một trang mới .
   Vào một buổi sáng sớm Tràn trề năng lượng anh đi làm lúc đi qua ngã ba đang đứng đợi đèn đỏ bỗng anh thấy một em bé khoảng chừng 3-4 tuổi thoát tay của người mẹ chạy qua đường bỗng anh thấy một chiếc xe lao nhanh về phía em bé anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền lao nhanh về phía em bé để cứu bé, do sự  việc xảy ra nhanh chóng người lái không kịp phanh dẫn đến  anh bị xe tông, trước đó anh chỉ kịp ôm chặt đứa bé trong lòng khi dần mất đi ý thức anh anh chỉ kịp nghe tiếng nghe thấy tiếng người qua đường hô hoán và tiếng xe kêu inh ỏi.
   Không biết qua thời gian bao lâu thì anh tỉnh lại khi mở mắt ra anh có chút không quen do ngủ nhiều ngày, khi anh muốn xoay người dậy anh thấy cả cơ thể đau nhức như bị xe băng qua vậy nhưng điều anh chú ý bây giờ không phải là cơ thể đau nhức mà là căn phòng anh đang nằm, căn phòng được trang trí theo phong cách của thời xưa anh hay xem trên phim, không những thế tóc anh  cũng dài qua ngực kèm theo đó là trang phục kì quái anh còn chưa kịp đánh giá xong thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi quát tháo từ bên ngoài vào phòng anh khi cánh cửa bật mở thấy một người phụ nữ khoảng  tứ tuần và bốn người giống gia nhân vậy. Chưa đợi anh lên tiếng thì người phụ nữ đã lên tiếng trước.
      Người phụ nữ nói: ngươi tỉnh rồi sao mạng ngươi cũng lớn thật đấy đánh 50 trượng mà vẫn còn mạng.

     Rồi lại nói: nghĩ cũng đừng nghĩ mình là vương phi của tam vương gia mà ra vẻ hống hách trước trắc phi nhà  ta , một người được yêu thương sủng ái còn một người từ khi bước vào cửa vương gia đã vứt bỏ như ngươi. Tốt nhất là ngươi nên yên phận mà sống đi.

   Rồi sai gia nhân mang thuốc vào cho cậu rồi châm chọc thêm.
    Mụ nói: tốt nhất ngươi nên bị liệt luôn để từ nay về sau khỏi hại trắc phi nhà ta và cản trở nàng thành vương phi.
      Nói xong rồi mụ cùng những gia nhân ra ngoài để lại cậu mình, lúc này cậu không hiểu gì cả nào là vương phi nào là tam vương gia, trắc phi thật kinh khủng mà rồi lại nhìn căn phòng đã có phần cũ đi do thời gian để lại lúc đó cậu nghĩ chẳng lẽ mình lại xuyên không sao rồi lại nhìn y phục và khắp căn phòng này. Căn phòng này có vẻ khá cũ rồi nhưng không vì thế mà bẩn thỉu ngược lại căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp cậu nghĩ chắc chủ nhân nơi này là một người ưa chuộng sự sạch sẽ .
Lúc cậu đang cố gắng đứng dậy để lấy cốc nước thì có một người đi vào.
     Người vừa vào ước chừng  mười năm mười sáu tuổi ăn mặc giống với những gia nhân lúc nãy. Người vừa vào thấy cậu cố đứng dậy thì vội vàng đỡ cậu
    
   Nàng nói: vương phi người đang đau sao người lại đứng dậy chứ.

Kèm theo đó là tiếng khóc khe khẽ, Tiêu chiến thấy nàng khóc thì chân tay luống cuống không biết phải làm sao dù sao cậu cũng chưa từng dỗ con gái khóc bao giờ.

         Y nói: đừng khóc ta cũng không bị đau nhiều lắm đâu.
       Giờ này y mới để ý trên mặt nàng cũng có vài vết tím đỏ còn có bàn tay nhỏ bé ấy chỉ chít vết thương giờ anh mới hoảng hốt hỏi nàng :
      Y hỏi: ngươi bị làm sao thế này sao người lại nhiều vết thương như thế này chứ.
       Lúc này nàng mới hoảng hốt nói.
          Nàng nói: vương phi người không nhớ sao chẳng phải chúng ta bị trắc phi vu hoạ là hạ độc nàng rồi bị vương gia trách phạt sao.
        Vương phi người thật sự không nhớ gì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro