Hồi 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bar, 1 cô gái say xỉn, vừa cầm chai rượu vừa tu vừa khóc, miệng lải nhải

"  Aiss... cái thằng... thằng chó chết khốn nạn....aahh... dám bỏ bổn cô nương.. mà còn cặp kè con xấu hơn chứ... thằng khốn... thằng khốn "

   Nói rồi, nàng ta quay cuồng như lốc xoáy, chạy nhảy giữa đường, cười mạn rợ như người điên.

  Bỗng, 1 chiếc xe tải tiến thẳng đến phía nàng. Nàng bay lên không tr trong một khoảng khắc, Tô An Linh cảm thấy thật mơ hồ, tựa như nửa thức nửa tỉnh, tâm trí như không còn là của bản thân.

Tô An Linh: Ta... ta ...thật sự chết rồi sao?

  Nàng cảm thấy như muốn chìm sâu vào giấc ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Cứ thế, nàng dần dần khép

  Tô An Linh: Chưa chết... ta chưa có chết!- nàng sung sướng reo lên, nhảy lên một cách vui sướng.

  An Linh chợt nhận ra đây không phải nhà nàng, cũng không phải bênh viện. Đây là 1 linh đường cũ kĩ, đổ nát, không thể dành cho người ở. Quần áo của nàng không phải những bộ đồ dắt tiền nàng thường mặc, càng không phải là bộ đồ bình thường ở thế kỉ 21 mà người ta thường mặc. Đó là bộ y phục rách rưới, bẩn thỉu mà trên phim cổ trang nàng vẫn hay thấy. Trên người nàng là những vết thương như bị đánh bằng roi da chứ không phải là do tai nạn. Tô An Linh, cầm vội chiếc gương dưới mặt đất lên, nhìn vào gương, nàng sủng sốt khi nhận ra đây không phải mình mà là gương mặt của một người gầy guộc, làn da trắng bệch. Đôi mắt to và đen láy này cũng không phải của nàng, hàng lông mi dài và đôi môi nhạt màu này lại càng không phải của nàng. Chỉ có màu tóc đen là giống chứ mái tóc của nàng cũng không dài và rối như vậy. Nàng bắt đầu thấy thật sợ hãi, đây không phải nàng, chẳng lẽ, nàng đang ở trong thân xác của người khác...

Bỗng, nàng thấy dầu mình mới đau làm sao, nàng ôm lấy đầu rồi lăn xuống đất. Những hình ảnh chợt hiện ra trong đầu nàng. Nàng mới nhận ra, bây giờ, nàng không còn là Tô An Linh nữa mà chính là Tô Minh Nguyệt. Nàng thật sự đã xuyên không về kiếp trước của mình, bây giờ nàng sẽ sống thay cho Minh Nguyệt, nàng sẽ trở thành Minh Nguyệt. Những hình ảnh hiện ra trong đầu nàng chính là kí ức của Tô Minh Nguyệt.

Tô Minh Nguyệt chết là do phụ thân và di nương nàng hại chết. Nàng vốn là đại tiểu thư của tướng phủ, vì mẹ nàng bị cha nàng cưỡng bức, mẹ nàng sinh nàng ra vì khó sinh mà chết. Phụ thân của nàng coi nàng là kẻ xui xẻo, ở gần nàng sớm muộn cũng sẽ bị nàng hại nên gửi nàng lên trên núi cho a di của nàng là Lâm Tuyết Tuyết chăm sóc. Lâm Tuyết Tuyết là muội muội của Lâm Thanh Thanh (mẹ Minh Nguyệt), bà thương yêu, chăm sóc Minh Nguyệt như con ruột.

Đến năm Minh Nguyệt 18 tuổi, phụ thân Minh Nguyệt đón nàng ta về để bắt nàng gả thay cho tiểu muội 16 tuổi là Tô Ngọc Hoa. Nàng không đồng ý nên bị di nương đánh bằng roi da rồi nhốt vào linh đường cũ và bỏ đói 3 ngày. Bị thương, bị bỏ đói lại còn phải ở trong nơi bẩn thỉu và ẩm ướt, nàng kiệt sức rồi chết.

Bây giờ, Tô An Linh là Tô Minh Nguyệt, ai đã từng làm nàng phải đau khổ, nàng sẽ khiến họ đau hơn nàng gấp trăm, gắp ngàn lần.

Cửa linh đường mở ra, 1 nô tỳ nói bước vào.

Nô tỳ: Thưa đại tiểu thư, mời người đi theo tôi. Nếu người không nghe lời, tướng quân sẽ không chu cấp cho a di đang bệnh nặng của người nữa. Mong người vâng mệnh, đừng làm lão gia tức giận a.

Tô minh Nguyệt cắn môi, 2 tay nắm chặt tự hỏi sao phụ thân nàng có thể vô liêm sỉ như vậy?

Nàng đi theo nô tỳ kia đến gặp tướng quân. Ông ta nhìn Minh Nguyệt 1 cách khinh bỉ rồi nói : Sao Tô Khởi Dịch ta lại có đứa con bất hiếu như nhà ngươi ? Ngươi chọn đi, gả thay Hoa nhi hay bỏ mặc a di đến chết.

Tô Minh Nguyệt: Gả ! Tả gả!

Nàng thực sự tức giận. Nhưng Minh Nguyệt vẫn cố nhẫn nhịn vì a di.

Tô Khởi Dịch: Được! Người đâu, dẫn nó đi thay đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc