vương gia ngươi đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"văn án ”

nàng thủ lĩnh của một trường cấp 3_lão đại của một vũ trường lớn đăc tội với hắc bang bị mưu sát. được bà cô của mình một người bí ẩn đưa về 'xuyên kiếp trươc' .

nàng xuyên không trở thành tam tiểu thư bạch phủ con gái nhất phẩm thượng thư, cháu gái tể tướng đương triều trong một lần tình cờ nàng 'ép buộc' thiên hạ đệ nhất phi tặc nhận mình làm đồ đệ. chưa hết , nang một thân nam trang vào kĩ viện cùng đương triều tam công chúa quậy tưng bừng . vì tam công chúa nàng vô tình đắc tội với nhị vương gia ' lãnh hiên viên' . Nàng trong một chuyến vào cung gặp được thái hậu người cũng 'xuyen không' bị thái hậu ép 'tứ hôn' cung nhị đương gia. haizzzzzzzzzz.........Số nàng bắt đầu lận đận từ đó

AI muốn biết chính thêm xin liên hệ tại cháp nay lần sau"

chương 1:" Lão thiên gia.....ông đúng là chúa bất công"

lớp 12/6 _giờ văn.

_"Cả lớp chuẩn bị kiểm tra bài củ"- Thầy giáo văn vừa bước vào ngưỡng cửa đã giáng cho tụi hoc trò của mình một cái tin động trời , khiến cả lớp rơi rụng như sung chỉ trừ riêng nó vẫn gái o...o.. như thường.

Vâng. N ó 'bạch chi phiến' ngoài trừ các môn 'tự nhiên' điều thức còn lại (các môn xã hội ấy ạ) đều đi gặp chu công đánh cờ.Nếu có người hỏi nó tại sao thì nó sẽ thưa rằng đó là "tự nhiên", nhưng trong số các giáo viên môn xã hội thì không phải ai cũng may mắn như nhau, điển hình là môn này. Lí do đơn giảng là "lão ta" theo cách gọi của nó bị ngắm trúng hôm nay,đơn giản vì bây giờ chân "lão ta" đang đạp trên cục cưng của 'bạch chi phiến'.

_"AAAAAAAAAAAAAAA........."

_"Gì? cháy nhà,cháy ở đâu"_bạch chi phiến như chiếc lò xo bật dậy, quay phắt qua hỏi anne :_"Cháy đâu, anne cháy chổ nào????"

Anne tay chống cằm thở dài NÓI:_"Hướng tây 90 độ quay".

Bạch chi phiến không ngầng ngại quay đầu.

_"OH MY GOD.......MY LADY............ MYCANDY....."_tiếng thét chói tai nhức óc đó không phải của ai khác ngoài đương sự

Cả lớp bây giờ đã và đang trân trối đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn vật thể đang đình công ở ngưởng lớp. sau vài giây đứng hình lão sư cuối cùng cũng có phản ứng, lão sư đáp lại đôi mắt của mọi người bằng đôi mắt cú vọ:_" ai đem cái con chuột bạch hôi hám này vào đây"

'Thô rồi, chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ ra rồi'. tấc cả 38 cư dân của 12/6 đều đứng hình nghĩ. Riêng bạch chi phiến đang dương đôi mắt hình viên đạng đáp lại.

_"lại là em 'bạch chi phiến'??????"_lão sư nhăn mày khẳng định

_"Em còn nợ tôi 3 bài viết một tiết,2 bài 15 phút, hai cột điểm miệng và một bài kiểm tra chừng nào thì trả đây"- 'dây vào nó đúng không dễ chiu chút nào', lão sư nghỉ.

Bạch chi phiến mày liễu cau lại trong chớp mắt rồi lấy lại vẻ mặt ngây thơ vô(số) tội nhìn lão sư 'muồn ta trả bài sao, hắc hắc ta đây chiều người'

_"Thâỳ!!!!!! hôm nay em trả bài!!!!!"_bạch chi phiến vẻ mặt tươi cười đưa mắt lướt qua bài thơ trong sách rồi vui vẻ nói ' gì chứ hắc hắc ta đây sợ người sao'.

Lão sư ánh mắt thăm dò hỏi"_thật chứ?????????"

_"Ân, ta là nói thật"- ta gật đầu chắc chắn.

_"vậy được! Em chỉ cần đọc thuộc bài thơ, phân tích và bình luận"

_"ân, ta đọc ..............."

Mọi người nghe ta đọc vanh vách bài thơ thì mồm chử A mắt chử O nhìn ta như nhìn sinh vật ngoài hành tin, aizzzzzzzzzz....Cũng chả trach họ được ta quanh năm suốt tháng may lắm mới cầm cuốn sách đi học như hôm nay đừng nói gì đến thuộc văn, nhưng các người yên tâm chuyên hay còn ở phía sau hắc hắc (cả lớp shock tập 1)

_"được rồi rất tốt"- lao sư không dấu được sự vui mưng nói' cuối cùng nó cũng chịu học rồi'

_"bây giờ em phân tích bài thơ đi"

_"ân, chờ ta tí"- nói rồi cho tay vào túi lấy ra 1 chiếc CASIO 570 ES khiến cả thầy lẫn trò 12/6 đêu đồng loạt mắt trợn tròn miệng há hốc(con ruồi có bay vào cũng không biết)_shock tập 2

Riêng ta tay vừa bấm miệng thì luyên thuyên không ngớt:_"Xem nào, bài thơ trên có hai đọan , nói về đoạn đoạn một có 8 câu trong đó hết thảy sử dụng 4 tính từ, 7 động từ trong 7 động từ có 3 động từ mạnh 4 động từ nhẹ, ngòai ra tac giả sử dụng được 2 phó từ, một cặp đòng âm, 3 lần sử dụng đại từ nhân xưng, .........theo tính toán thì 65% từ ngữ là thuần việt ,còn lại là...."_ta đang thao thao bất tuyệt với những phân tích loogich của mình thì lão sư lên tiếng

"_Bạch chi phiến!!!!! dừng!"

Không cần nói cũng biết ta đành gát lại một chuỗi nhuwnhx phân tich sắc bén đầy thuyết phục của minh lại hỏi:_"Em vẫn chưa phân tích xong mà thầy"

"_Em gọi đó là phân tích hả?????"

"_Đúng vậy, thầy chả bảo phân tích là chẽ nhỏ từng đoạn ,chia từng câu, mổ sẽ từng khổ, càng nhỏ càng tốt để có thể xem tác giả sử dụng bao nhiêu từ ngữ nghệ thuật là, em đã mổ sẽ từng nghóc nghách rồi có gì không đúng sao thầy????"_ta thác mắc hỏi

Lão sư sau khi nghe ta sổ một trang thì đứng hình đợt hai 5 s, 5s sau miệng mới mở lớn nói được một câu

"_Không em nói đúng, không cần phân tích nửa, em bình luaaanj đi"

'Được thôi , muốn ta bình luận chứ gì ta cho người vừa ý'

"_Theo tính toán của em thì: bỏ qua phần sai số vì sử dụng quá nhiều từ phiếm chỉ, trừ đi một và động từ cùng các tính từ lặp lại ta được một đoạn thơ cân xứng về mặt bố cục, ngoài ra nếu đem chia phần cuối cho 3 câu đầu ta thấy tác giả sắp xếp rất hợp lí vì số dư vừa đúng bằng số bị chia.........."-ta lại thao thao bất tuyệt trên cái máy tính của mình mà không để ý thấy cái quai hàm của "lão sư" đã giảng rộng ra tận vành, còn 38 đôi mắt dưới lớp dù tròn hay lép đều căng ra hết cơ(shock tập 3).sau nửa ngày đầu óc của mọi người mới hoạt động trở lại. Bên dưới vang lên tiếng cười khanh khanh , tiếng nhịn cười vì bị bịch miệng, tiếng ho khan do nín cười, tấc thảy làm 'lão sư' của ta phải quê độ.

"_Được rồi bạch chi phiến em có thể về chổ ngồi"

aizzzzzzzzz, lão muốn bắt chẹt ta hả, tu mấy kiếp nửa đi rồi hẵng tính.

*******

"_Con mẹ nó ta đây có làm gì đâu mà lão hiệu trưởng chết tiệc đó bắt ta phải khổ sai thế này chứ, cái bảng kiểm điểm ngu ngốc này thì làm được gì chứ. haizzz..........." _ta vừa nói vừa cầm bút than thở

"_AAAAAAAAA.... sao takhoong sinh ra ở một nào đó có thể quậy cho ' gà bay chó chạy' vẫn không cần viết bản kiểm điểm quái gở này chứ, lão thiên gia người đúng là bất công mà"

"_BẠCH CHI PHIẾN"

"_ÉC...Ha ha cô hai, con nãy giờ không có nói gì cả à, không có.. hi hì hò"- ta vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi lạnh đang rịng ra trên tráng.'Toi ta rồi,sao lại quên mất bà cô ta thần thông quản đại cở nào hả trời'

"_Người.....vừa than cái gì"_bà cô nói mà trên mặt vẫn là nét lạnh lùng cố hữu.

' híc không phải chứ !!!!!??? thế là đời ta chấm dứt ở đây sao??? không thể nào,oh my god!!! lão thiên gia, phật tổ như lai, quan âm bồ tác , đức mẹ đồng trinh, chúa giê su nhân từ ơi......... cứu ta!!!!!!!1(hì hì người này nhiều tính ngưỡng như mình_.

'_ "Ha !ha !ha! Con nãy giờ có nói gì nhĩ, có không nhĩ, ha ha.. hình như là không a"

"_hừ!"_bà cô nhăn tráng bỏ lại một câu rồi mất dạng.

' hù.... ta tưởng mình tiêu rồi chứ, cho tới bây giờ ta vẫn không thể nào quen được lối xuất hiện thấy đầu không thấy đuôi đó của bà cô mình ..aizzzzzz'

Ở cách đó một dãy hành lang, trong bóng tố,i bóng dáng người phụ nữ trước cánh của lớn mờ mờ ảo ảo như có như không đứng tự cửa sổ nhìn vào khoảng không gian den ngút vô tận

Đứng một hồi lâu bên cửa sổ, gương mặt bà cô nhăn lại, hai hàng mày liễu chạm vào nhau biểu tình hết sức quỷ dị.

"_Đã tới rồi thì ra đây đi"

Bà cô vừa hết câu, một cô gái tầm khoảng 35 tuổi , khuông mặt thanh tú không chút biểu cảm , cô gái không đựơc gọi là tuyệt mĩ nhưng cũng là một mĩ nhân với đôi mày lá liễu cong nhẹ, đôi mắt được phủ bởi hàng mi dày phía dưới đính những hạt châu sa lấp lánh, bên má trái vẽ một biểu tượng của gia tộc nhìn hết sức tà mị.Đứng bên cạnh là bà già với chiếc khăn huyết dị trùm kín không nhìn thấy mặt, đôi tay cầm một chiếc gậy phía trên chiếc gậy có biểu tượng giống hệt hình xăm bên mặt cô gái. không khí trong phòng dường như nghẹn lại, bà già lên tiếng đánh tan không khí quỷ dị đang bao trùm căn phong

"_Cũng đã đến lúc kết thúc rồi"

Bà cô thở dài một tiếng rồi cũng nhẹ nhàng nâng cái cốc thủy tinh lên miệng thanh thản nói:_"Cũng đúng"

_"Ba chúng ta đúng là không nên tồn tại ở cái thế giới nay"

"_ Aizzzzz...... cũng nên trở về thôi"_bà cụ vừa thở dài vừa nói:_"Oanh nhi!"- giọng bà cụ lại yếu ớt vang lên

"_Con bé ngươi định thế nào?"

Bà cô lại rơi vào đăm chiêu, sau nửa ngày mới lên tiếng:_ Đành để nó tự sinh tự diệt vậy, dù sao ta cũng phải rời đi lại không thể mang theo nó,thôi thì đàng buông tay'

"_Đàn chị"_cô gái nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:"_Chị đã làm hết khả năng rồi, đã giữ đúng lời hứa suốt 18 năm, để nó ở lại là tốt cho nó nếu đem nó theo sau này bi kịch lại tiếp nối bi kịch"_'giống như ta , sống phải chịu giày vò của phong ấn'

Bà già nhẹ đưa tay lên vuốt hình săm bên má cô gái:"_Người hận ta sao yên nhi????"

"_Không !! không phải! Ta sao lại hận người được chứ, nếu không có người ta đã là ma ở địa ngục tăm tối đó"_yên nhi lắc đầu nguầy nguậy:"_ta chỉ là hy vọng nó phải chịu nổi đau đớn của phong ấn lên người, nhưng nếu không có phong ấn mà ơ thế giới phù thủy thì thời gian lại trôi rất nhanh"

"_Yên nhi à!! người nói cũng đúng"_ bà già lẩm bẩm trong miệng

"_Ta là không lo cái đó, ta..."_bà cô ấp úng một hồi lâu vẫn không thể mở miệng

_"Yên nhi!! có chuyện gì rồi"_bà cụ dường như cảm thấy có điều bất thường

_"Bà bà ta....ta đã thấy.....nó.. năm nay đã 18 rồi" _bÀ cô vẻ mặt thống khổ, nghẹn nghào không nên lời

_" 18 tuổi..."_bà già lẩm bẩm trong miệng rồi chợt hiểu:_"Haizzzzzz.....Số nó vẫn không thể vượt qua ngưỡng cửa đó, cái tuổi của chết chóc"

_"Nếu ta cứ thế ra đi ,sẽ không hối hận sao"

_"Yên nhi ah!!! Lão thiên đã định đoạt thì người có cưỡng cầu cũng không được, thôi thì chấp nhận đi"_ vừa nói vẻ mặt bà cụ cứ như già thêm vài tuổi:_" Âu cũng là số phận"

_"Không !!!!! ta vẫn là muốn nó sống!"

_"Yên nhi ! ngươi định làm gì????????"_bà già nhìn ' yên nhi' với vẻ mặt nghi nghờ

_" Bà bà à!! ta cần một câu thần chú lưu giữ linh hồn"

Bà bà nhìn yên nhi hồi lâu " 18 năm trước nó sai lầm rời khỏi giới phù thủy, gây ra cái chết cho cha mẹ con bé cho đến giờ nó vẫn chưa thể thẳng thắn đối mặt với chuyện này,nay nó lại không thể đứng nhìn thứ duy nhất khiền lương tâm mình bớt cắn rứt lại vụt khỏi tầm mắt ,haizzzzzzz.......coi như là đền bù tổn thất cho con bé vậy"

_" Yên nhi!! người đã tìm được nhân thân thay thế rồi phải không??"

_" Ân ! ta đã tìm được, tuy là khác về thời không nhưng lại không ảnh hưởng đến trừ trương quanh nó, không biết là phúc hay là họa"

_"Là phúc thì không nói nhưng là họ thì không thể tránh được , người giúp được một lần không giúp được cả đời, chấp nhận đi"_ ba cụ vẻ mặt thâm thúy nhẹ nhàng nói

*******

Cốc!!cốc!!

_"Phiến nhi! ta có chuyện muốn nói với con"

_"Cô hai!?"_ ta vẻ mặt không biết là hỗn tạp cảm xúc gì mở cửa:"_Có chuyện gì vậy ạ???"

_"Ngồi xuống đi , không cần phức tạp thế"_bà cô vừa bước vào vừa ra hiệu cho ta ngồi xuống rồi đưa cho ta một mảnh giấy vàng trên có vẻ một biểu tượng nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra , đó là hình hai con rông cắn đuôi nhau thành hình tròn

_"Cầm lấy "

_"Gì đây hả cô???"_ta nghi hoạt hỏi ' không phải dùng để yểm bùa đó chứ

_"Đừng hỏi nhiều !! cầm lấy và nhớ kĩ người tuyệt đối không được rời nó nếu không muốn chết, nghe rõ chưa???"_giọng nòi uy nghiêm nhưng có phần ôn nhu hơn bình thường

Nói xong rồi quay lưng đi để lại ta vẻ mặt chết trân đến nửa ngày sau mới có phản ứng

' haizzzzzzz....... vẫn biết là bà cô thần bí nhưng thần bí đến cỡ này thì, nhưng mà mình thật tò mò a...cái này có bán được tiền không nhỉ???'

"Từ bỏ ý định đó ngay lập tức đi"_ta giật mình khi nghe tiếng vọng lại từ ngoài cửa:"_Nhớ kĩ, mấy ngày này người hạn chế ra ngoài cho ta, không có việc gì thì tuyệt đối không được ra ngoài"

ta đơ máy tập hai' thế là cùng

chương 2: Thay đổi thời không.

"_Chết tiệt, anne!!!!! Tại sao chỉ là lũ ruồi muỗi này mà cậu cũng kéo tôi đén là sao hả???????"- ta vẻ mặt hầm hầm quát

cùng với tiếng quát ta xuất hiên với áo ba lỗ đen, quần jean ống suông sẫm màu.

_"Lão đại à!!!!! Là chúng phá hoại việc làm ăn của chúng ta, làm chúng ta tổn thất không ít, phải cho bọn chúng một bài học chứ đâu thể để chúng thế mãi được"_anne vừa nói , mặt hất về phía những gã đang ngã như rạ trước mặt một cách điểu cán.

Ta hai mắt tối sầm , liếc nhìn mấy tên rác rưởi trứơc mặt, giọng nói lạnh không độ :"Đem gã cầm đầu lại đây"

Anne giật mình nhìn ' lão đại' thật sự đã xuất hiên liền toát mồ hôi lạnh , gật đầu:_"Ok, chờ chút"_'Đúng thật là, cái bản mặt đó đã nhìn 3 năm vẫn không thấy quen, mỗi lần thấy ai đụng đến người mình là lại không chịu nổi .... haizzzzz'

_"Người!!!... tên gì???"_ta không liếc nhìn đối thurddang đối diện mình đến 1 s

_"Ta là người của 'hắc bang' người đừng có ngốc mà đụng đến ta"_hắn vẻ mặt nham nhở cười đến khinh miệt

Anne đứng một bên thở dài khi thấy ' lão đại 'của mình khí lạnh đang bốc ngùn ngụt ' thôi rồi , 'lão đại' này chán nhất là những kẽ cậy thế, dù giờ có lão thiên gia cũng không cứu được hắn aiz'

_"Vẫn không tới hai câu..."

Mắt thấy lão đại ' gật đầu' rồi quay lưng bỏ đi, anne lập tức thay đổi khuông mặt có thể khiến cho những kẻ yếu tim phải vào viện

Gã trước mặt bất giác rùng mình lùi về sau một bước, vẻ mặt đề phòng nhìn anne miệng lăp bắp:"_Các ngươì....."

_"haizzzz..... người đừng trách ta, có trách thì trách cái miệng người hại cái thân"_Vừa nói môi cong lên một đường cong nửa miệng khinh đời, tưng chút từng chút vờn con mồi trước mặt, bang hội của nàng là thế, nình thương không ai đụng đến thì hiền đén vô tội nhưng một khi đã ra tay thì đến quỷ cũng phải nể, đó có thể đã thành bản tính của cả hội.

**

"_Lão đại"_anne xong việc tiến đền bên người ta

_"Anne, mấy ngày nay việc của bang giao lại cho người"_ta trở lại với vẻ mặt bình thường thản nhiên nói

Anne ve mặt nghệch ra một luc mới mở miệng

"_Tại sao?_lão đại người định đi đâu??"

_"Chỉ là một số việc ở nhà thôi, người cư thế mà làm, cấm hỏi"

_"Bao giờ trở lại?"

_"Một ngày, một tuần cũng có thể là một tháng,chưa biết được"

******

Ta mở cửa vào nhà, căng nhà hôm nay đối với ta vắng lặng đến đáng sợ, ta có linh cảm không tốt kiền tức tốc nhanh chân đi đến phòng bà cô. Vừa bước vào phòng hai con mắt ta như muốn rớt ra ngoài, căng phòng không có một dấu tích gì gọi là từng có người ở. Đóng sập cửa lại ta chạy tìm từ phòng này sang ngõ khác vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Ta đứng như trời trồng giữa căng nhà trống vắng, mắt liếc thấy một mảnh giấy được xếp lại ở trên bàn

"Phiến nhi! Ta phải đi đây người nhớ giữ gìn sức khỏe, sống cho tốt ở thế giới mới, ta chỉ có thể làm được cho người được như thế, còn chuyện sau này chỉ có thể tùy duyên, nhớ mang theo túi của ta đã cho ngươi giữ thật kĩ, tạm biệt".

TO be continue...

“_Gì chứ???”_vẻ mặt ta nghệch ra vô cảm “_đi rồi sao? Đi đâu???”

Ta ngồi phịch xuống đất hai mắt mở to vô hướng nhìn vào khoảng không trước mặt

Ha ha ha ha.......ha …ha… cứ như vậy mà đi sao, dù không có tình cảm sâu đậm cũng cùng nhau sống đến mười mấy năm, nói đi là cứ thế mà đi sao? Tại sao chứ ghét đối diện với ta đến thế sao??????

Aizzzzzzzzz…………đến cả người cuối cùng cũng rời ta mà đi rồi, sống một mình liệu có còn ý nghĩa gì không nhỉ???

Không , đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẫn đó nữa, dù gì bà cô cũng để lại cái ‘ vũ trường ‘đó cho mình cứ làm cho tốt rồi cũng có ngày bà cô trở về à.

Được rồi , cứ một mình tiếp tục công việc làm giàu cái đã

RẦM!!!!!RẦM!!!RẦM!!!!!

“_Cái quái gì vậy?????, kẻ nào chán sống muốn phá nhà của bản tiểu thư ta”_ta vừa nhanh chân bước ra vừa nói

Trước mặt ta suất hiện hai kẻ lạ mặt, một nam một nữ tuổi chưa đầy 20, vị nữ tử nhìn ta chằm chằm lên tiếng:”_uy!! Sao lại là một cô bé con thế này”

‘Bé con cái đầu mẻ của người , ta bé con chứ người là lớn con chắc’, ta thầm nghĩ thế nhưng không muốn nói nhiều với mấy kẻ xâm nhập bất hợp pháp này. Ta khoanh tay trước ngực chân vắt chéo nói:”_Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp có biết hậu quả không”

Dường như những kẻ này không cho ta vào mắt được kí lô nào vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình

“_Tại sao chỉ là một con nhóc mà lão đại lại xem là kẻ nguy hiểm nhỉ?? thế còn buột đich thaamn chúng ta ra tay nữa chứ?”

“_Không biết?”_ gã thanh niên bên cạnh dường như không muốn nhiều lời

“_Người không thích nói chuyện với ta?”_cô gái ánh mắt trách mắng hỏi

Đáp lại cô gái là giọng nói lạnh lùng của gã thanh niên:”_ Đùng”

“_Người …..người… tức chết ta”

“_Vậy đi chết đi”_ta ngồi nghe nãy giờ rất mệt tai nên đành lên tiếng cho kẻ kia

Cô gái nghe ta đáp thì đứng hình hết mấy giây, nhưng chi trong chốc lác lại tiếp tục quan sát ta, ánh mắt như một chiếc máy dò tìm ngừng lại trên khóe miệng đang nhếch lên ngạo nghễ của ta

“_Ha ha ha , người rất được a, “_nói rồi lăc đầu:”_ Đáng tiếc !! đáng tiếc!!”

(người này giả bộ có lương tâm hắc )

Gã thanh niên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:”_Nhanh đi”

“_Ân ta liền làm”

Nói rồi miệng cô gái lộ ra một nụ cười quỷ dị : « Sau đêm nay tấc cả mọi chuyện về người sẽ biến mất ‘

Cô ta lấy trong người một quả lựu đạng mê ném vào phía ta

Chết tiếc !!!!! lũ hèn này chắc chắn là người của hắc bang, đúng là không biết đến hai chử ‘ vô sĩ’ mà, giở cả trò này để đối phó ta. Ta vừa ngỉ vừa lấy tay bịt mũi không cho khói mê sộc vào, loạng choạng ta nhìn dáo giác xung quanh mình , lũ hèn này đã phóng hỏa cả căng nhà. Đáng chết đây là nơi duy nhất có dấu ấn của cha mẹ ta, chúng lại cư nhiên đốt cháy, đầu óc ta nặn trĩu, mặt đất trước mặt đảo điên, mảnh vải nhỏ màu vàng trên cổ ta phát sáng khiến đầu ta đau như búa bổ, xong rồi chẳng nhẽ ta lại chết lẵng qúach như vậy sao, không thể chấp nhận được

******

Uả !!!!!!!!!!!! sao có cái gì ương ước trên mặt ta ấy nhỉ, không lẽ ta xuống địa ngục rồi sao, mà địa ngục cũng có nước hả ??? mà lạ nhỉ nước này mằn mặn ta nhướng mày mở to đôi mắt

« _PHIẾN NHI, NGƯỜI TỈNH RỒI !!!! »

Ta chư hiểu răng ri mô tê gì thì đã bị cái âm thanh kinh thiên đó làm cho lùng bùng cái lỗ tai

« -GÍ CHỨ ????MUỐN HÙ CHẾT TA HẢ ????? »_Ta đây cũng đủ bực rồi , còn muốn ta nổi khùng hả, ta không thèm nhìn kẻ phát ra âm thanh ấy mà cao giọng mắng luôn cho bỏ tức

Người phụ nữ trước mặt ta sững người chăm chú nhìn ta như thể không trông thấy sinh vật lạ

“_Phiến nhi, người sao vậy????”_ lần này là âm thanh của một người đàn ông trung niên , tuy đã có tuổi nhưng khuông mặt vẫn không mất đi vẽ góc cạnh tuấn tú, chắc khi trẻ hết sức đẹp trai a (đúng là bản sắc mê trai * bạch phiến tay cầm dao:” Ai mê trai ha????????)

Ngay khi người đàn ông lên tiếng cũng là lúc ta đưa cặp mắt liếc một lượt khắp căng phòng, ta không tin vào mắt mình a, đưa tay dụi dụi mắt cảnh vật phía trước vẫn không thay đổi, thôi rồi đây chắc là địa phủ rồi , nhân giang làm gì có cái kiểu này chứ. Trước mắt ta là một căng phòng theo lối cổ trang rộng rải, phía trước cửa vào có một cái bàn gổ lớn với những cái ghế tròn được kê xung quanh , cách đó không xa là mấy kệ nhỏ dùng để chưng đồ sứ trông có vẻ rất đắt, bên cạnh ta có một cái bàn trang điểm, bàn trang điểm ….ta vừa thấy nó liền tức tốc chạy với tốc độ ánh sáng đến vớ lấy cái gương trên bàn, gì chứ gương mặt đối với ta cũng rất quan trong a, nhưng ta nhớ ta là chết cháy , đương nhiên khuông mặt sẽ rất ‘ không đẹp’ , ta chỉ dám nghỉ thế ,chứ nếu nghỉ là kinh dị chắc ta không muốn sống qua ( người còn sống sao* bạch chi phiến : ta là nhầm, nói lại’chắc không dám làm ma luôn quá’)

Phù......., ta thở dài nhẹ nhàng , đơn giản vì khuông mặt thân yêu của ta không có thay đổi gì cả. Ta sẽ còn đang chìm trong mấy cái suy nghỉ vớ vẫn nếu cái âm thanh trầm trầm ấm áp đó không vang lên lần nữa

_ ”Phiến nhi !!! Người không sao đấy chứ ???? ”

"_Ta cư nhiên là không sao, mà đấy là cách đón chào ma mới ở đia phủ hả, đúng là rất hoành tráng a."_ta vừa nói vừa nhìn tấc thảy những người có mặt trong phòng một cách thăm dò ':"_không cần đón tiếp ta nồng hậu vậy chứ"

_Phiến nhi , người là làm sao a????"_ người phụ nữ trung niên hồi nãy gắt gao cầm tay ta hỏi han

"_ Uy , người là ai, làm gì a????"_ ta cảm thấy người này đối với ta rất gần gủi , có một cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy người này

"_ Phiến nhi , ngay cả mẫu thân người cũng không nhận ra sao, ...ô..ô..ô...ô..lão gia thế này thế nào chẳng phải bảo chỉ bị thương ngoài da sao????"_người phụ nữ khóc thương tâm hết nhìn ta rồi lại nhìn người đàng ông trung niên

'Mẫu thân ư!!! ta có mẫu thân hồi nào, cha mẹ ta đã qua đời luc ta 3 tuổi rồi còn đâu', ta chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, hai mắt ta tợn tròn nhìn kĩ khuông mặt đó, một khuông mặt thanh lệ, hao hao gầy, mày liễu, mắt hoa , sóng mũi cao thanh tú nhưng cái ta ngạc nhiên không phải là cái đó, điều ta quan tâm là bà ta giống hệt người trong ảnh_mẹ ta. Bất giác ta quay nhanh qua người đàn ông đối diện, họ giống nhau như tạc, không phải nói là cùng cha mẹ ta là cùng một người, chuyện này là sao ,' giây phút này đây ta thật sự không còn suy nghỉ được gì nữa.Đây là mơ sao, không lẽ về âm tào thì thực có thể gặp lại được người thân, nhưng cha ta khi chết còn rất trẻ a, người ta chả bảo ma thì không già sao ta nhìn người này cũng ngoài tứ tuần .

"_Người cũng là ma????"_ 'mặt kệ giải đáp tò mò trươc đã'_ ta quay mặt hỏi người p

hụ nữ giống mẹ ta hỏi

Người phụ nữ nghe ta hỏi thế vẻ mặt bổng hốt hoảng nói"_ Phiến nhi, người cư nhiên sao lại nói thế, ta là người a"

"_Người là sao????chẳng nhẽ người có thể thấy ma sao????"

"_ Ma nào?????người đừng nghỉ quẩn ô..ô. người chưa chết a, phiến nhi người vẫn còn sống mà"

"_Sao???? ta còn sống????_ ta ánh mắt nghi nghờ hỏi

"_Ân, người còn sống"

Ta nghe xong ánh mắt không giấu được vui mừng vội đưa tay lên mặt mình tát một cái thật mạnh

"_Á..., Đau"

Khoang, ta có cảm giác tức là ta còn sống thật, sao ta lại có thể còn sống được, bọn chúng tha cho ta sao, không có khả năng. Đầu ta nhanh chóng nhớ lại cảnh trứơc khi mình mất ý thức, ' trước đó hình như ta đang ở trong biển lửa, cái túi bà cô cho ta phát sáng, rồi thì đầu ta đau như búa bổ sau đó thì không nhớ gì nửa cả', ta đưa tay sờ xoạng trên người, không thấy , cái túi cư nhiên lại biến mất. Ta lại nhìn lại áo quần đang vận trên cơ thể mình rồi lại nhìn y phục của những người trước mặt.

"_ Đây là mô đen mới nhất hả???"

Mọi người nghe ta nói xong đều mắt tròn mắt dẹt nhìn ta.

"Lão gia, người nói xem thế này là sao, không những nàng không nhớ ta, thần trí lại không còn minh mẫn, ..ô...ô..ô, sao lại thế?????"

"_Liên liên nàng bình tĩnh đã"_người đang ông trấn an vợ mình, nhìn ta hỏi:"_Phiến nhi người nhận ra ta không??"

Nếu ta không chết thì những người này là ai, không thể là cha mẹ đã chết của ta, ta đảo con mắt một vòng rồi thản nhiên nói:"_Các người là ai??? Đây là đâu?"

"_Lão đại phu, người là nói nàng ruốt cuộc bị gì?"

Người đàn ông nghe phu nhân mình hỏi thì lập tức quay sang một lão nhân gia nói:"_Đại phu , người chẳng phải bảo là nàng không sao ,bây giờ thì thế nào, người chuẩn bệnh kiểu gì a"

Lão nhân gia cuối đầu vẻ mặt ái ngại nói:"_ Ta quả thật đã xem rất kĩ, không có bị trọng thương, e là nàng bị đụng trúng đầu mới dẫn đến trình trạng mất trí nhớ"

"_sao???? Mất trí???"_cả hai người đồng thanh hỏi

"_Đúng . Là mất trí"_ Lão đại phu chắc chắn.

Ta ngồi nghe nãy giờ mà chẳng hiểu họ nói gì, nhưng cái đó không quan trọng bằng việc lão già đó cư nhiên cấp cho ta cái bệnh 'mất trí', ta thế này mà gọi là mât trí,' người đúng là lão hồ đồ mà'

"_ Ta muốn biết rốt cục đây là đâu???"

"_Đây là nhà của người"_ phu nhân liên liên nghe ta hỏi thì ngừng khóc lên tiếng

"_Nhà ta , không có khả năng"_ ta rõ ràng thấy nhà ta chìm vào biển lửa

"_Đây đích thị là nhà người phủ thượng thư"

"_ Phủ thượng thư"_ ta lặp lại một cách nghi ngại,' thật là ta chưa nghe có nhà nào tên như thế a'

'Khoang ' thượng thư ' chẳng phải là cấp quan ở thời cổ đại sao,nhìn trang phục của ta và họ đang mặt thì. KHÔNG THỂ NÀO??? OH MY GOD?????CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ XẢY RA VỚI TA,CÁI NÀY CHỈ CÓ THỂ CÓ TRONG TIỂU THUYẾT THÔI, TA CƯ NHIÊN THẾ NÀO LẠI XUYÊN KHÔNG?????'

"_Ta muốn hỏi đây là đất nước nào? năm bao nhiêu?"_ ta sắc mặt lo lắng hỏi

"_Đây là ' KIM LIÊN QUỐC' năm XXX..."

'Ôi thôi rồi ' KIM LIÊN QUỐC' là cái khỉ mốc gì a? Ta cư nhiên lai xuyên không sao, không phải ngày đó ông trời nghe ta cầu nguyện mà cho ta xuyên tới đây chứ, ha ha ha, đi du lịch kiểu này có khi cả đời ta không thể quay lại thời hiện đại cũng nên, aizzzzzzzz......., số ta thật con mẹ nó chẳng ra làm sao cả, mà ta còn gỉ để mất nữa đâu mà muốn quay lại chứ, có thì ta chỉ tiếc cái bồn nước nóng lạnh với cái vũ trường bậc nhất của ta thôi, ôi còn cả cái mục tiêu làm giàu của ta nửa chứ, đáng tiếc a!!!!!!!!

********************

CHƯƠNG 3 : ĐẠI CA ,NHỊ CA.

Mây trời một màu xanh biết, mây nước vần vũ, trong trang viện ‘ nhã cư’ không khí thanh tịnh nhẹ nhàng khoang khoái. Từ cổng vào thanh viên là cả một rừng trúc mượt mà như lục ngọc, đi hết rừng trúc là hồ cá rộng, ở đó có một con đường nhỏ quanh queo dẫn đến mái đình nhỏ ngụ giữa hồ, trong hồ được trồng rất nhiều sen trắng, hai bên là bóng liểu rũ trầm lặng mà thanh nhàng, cảnh vật khoang thai tự nhiên gần gủi.

Ta đã đến cái thế giới này được năm ngày, các vết thương ngoài da cơ hồ đã lành lặng, chỉ còn đau ở những chổ bị nội thương, ta thật thắc mắt nha, Bạch Chi Phiến tại sao ở trong nhà mà cũng bị hỏa thương, hỏi thì mọi người chỉ nói là đình viện nàng ở bị cháy không rõ nguyên nhân. Aizzzzzzzz……Ta cũng chăng thắc mắt làm gì nữa, vì có như thế ta mới ở trong thân thể này được. Ta cư nhiên nói thế vì thân thể này không phải của ta, chỉ là cùng ta giống nhau nhan sắt , ta có thể khẳng định thế là vì mắt của nữ tử này có màu xanh lục ngọc cư nhiên khác mắt ta ( mắt ta vốn có màu đen nha) , không những thế tóc nàng dài đến thắt lưng trong khi ở hiện đại tóc ta chỉ tới ngang vành tai ( để thuận lợi uýnh nhau đấy bà con) . Chuyện ta xuyên đến đây ta nghỉ không phải là ngẫu nhiên a, nếu ai nói ngẫu nhiên ta sẽ đập đầu tự vẫn không nuối tiếc, này nhé cha mẹ nàng ta giống cha mẹ ta dung mạo, nàng và ta cư nhiên như hai mà một , chỉ khác có mỗi cặp mắt , nàng gặp hõa hoạng cũng cùng thời điểm với ta chỉ khác mỗi ta là có lí do( bị mưu sát ấy) còn nàng thì không,còn nữa nàng cùng ta ten gọi BẠCH CHI PHIẾN cư nhiên không phải trùng hợp, hay đây là kiếp trước của ta nhỉ ?????

Nếu là kiếp trước thì ta cư nhiên ngoan ngoãn hảo xem đây cũng là gia đình mình,mà dù ta không xem đây là gia đình thì cũng chẳng còn nơi nào để đi, thân xác ở hiện đại của ta có khi thành tro rồi cũng nên, đau lòng thật nha.

Lão cha bây giờ của ta tên ‘ BẠCH HẠC’ _nhất phẩm thượng thư( quan to a), ta đương nhiên thành tam tiểu thư phủ thượng, mẹ ta là NGÔ LIÊN LIÊN con gái NGÔ THIÊN _ thừa tướng đương triều, cũng vì thế ta gọi hắn một tiếng ‘ ngoai công’ , chua hết trên ta còn có đại ca_BẠCH LẠC được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phú kim, nhị ca _BẠCH LŨY các chủ ‘ thiên cơ các’, chuyên thu thập và bán thông tin , cánh tay phải đắc lực của hoàng đế KIM LIÊN QUỐC này , A, ta chỉ mới nắm sơ qua tình hình mà có vẻ nhủ như vận tốt đều giành cho nàng, cả quyền lẫn tiền đều không thiếu, cư nhiên bây giờ nó thuộc về ta, ta sẽ bão quản tốt gia tài này hắc hắc.

Nhưng mọi có những chuyện giàu quá lại sinh ra phiền phức, ta bị thương cư nhiên lão cha ta cấp cho ta một cái ‘ thanh viện ‘cỡ bự này để tịnh dưỡng, còn buộc ta phải đem theo 8 cái nha hoàng theo cạnh, ta điên hay sao mà phải dẫn theo 8 cái của nợ đó bên người , còn đâu là tự do nữa, ta năn nỉ ỉ ôi hắn không chịu bớt , hạ sách cuối cùng : “ Ta sẽ chỉ mang theo hai cái nha hoàng, nếu người không đồng ý ta liền một thân một mình ra đi cho người xem”. Haizzzzzzzzz ta biết lão cha là lo cho ta, ta thật sự rất cảm động, nhưng mà là không cần ép ta như thế chứ. Thành quả của việc đe dọa hết sức mĩ mãng ta cấp cái hai nha hoàng thu don hành trang đến đây.Đến đây rồi mới biết ngoài ta, hạnh nhi, hương nhi còn có một người nữa, LIỄU NGÂN SƯƠNG _ cư nhiên là người được lão cha ta cử đến trông coi việc trong ngoài trang viện, qua 3 ngày tiếp xuc ta rút ra kết luận người này ta có hảo cảm, tính tình nàng phong khoáng không gò bó như những phụ nử cổ hũ suốt ngày cứ lảm nhảm thế nào là nử tử khuyê các , thế nào là nhu mì yểu điệu.

Suy nghỉ của ta đang tự do trên chín tầng mây thì ở trước lối vào đình ‘ hạnh nhi’ đang chạy đua với thần gió cấp tốc hướng về phía ta.

“_Tiểu thư.... tiểu thư....”_ nàng cư nhiên chưa đến gần ta thì ta đã giật bắn người vì tiếng hét của nàng.

Ta mày liễu nhăn lại : “_có chuyện gì ???? cháy nhà hay chết người mà người chạy kiểu đó”

Vẻ mặt nhỏ nhắn của nàng ta đỏ bừng sau một hồi chạy thục mạng, hơi thở khó khăn nói : “_Tiểu thư... hơn cả cháy nhà a... là.. là đại thiếu gia và nhị thiếu gia đến... đến thăm người”.

“_Rồi sao”_ chỉ là hai gã đó nghe ta bị bệnh nên đến thăm chứ có gì to tác đâu.

“_ Tiểu thư à, là đại thiếu gia đó????”_ hạnh nhi vẻ mặt lo lắng cùng thắc mắt hướng phía ta.

“_ Hắn chứ có phải ôn thần đâu, người sợ hắn ăn thịt ta sao”.

Lời ta vừa dứt thì ở lối đi xuất hiện hai thân ảnh cao lớn đạo mạo tiếng về phía ta nói : “ _HA ..HA.. Phiến nhi, đã lâu không gặp, người cư nhiên biết nói đùa a”.

Trước mắt ta một nam tử khoác trên người lục bào, mày kiếm mắt phượng mâu đen láy, sóng mũi cao thanh tú làng da trắng , môi nở môi nụ cười ta mị . Thậc sự rất xinh đẹp a, theo sau hắn là một thân hắc phục , toc mây bối nửa, một nửa buông thõng xuống vai nhìn hết sức tuấn dật, nếu gã hồi nãy là mĩ nam thì gã này cư nhiên còn đẹp hơn hắn, đáng tiếc cả hai là người nhà của ta , chậc đáng tiếc.

Ta đưa ánh mắt nhìn người hồi nãy lên tiếng nói : “_Người là....nhị ca hay đại ca”.

“_Ai phiến nhi, người cư nhiên quên luôn nhị ca”_ hắn lắc đầu buồn bã nói

“_A, người là nhị ca _BẠCH LẠC ”

Ta quay sang nhìn người bên cạnh hắn cư nhiên phát hiện hắn ánh mắc như đang thăm dò ta tìm kiếm cái gì đó, ta cũng giương mắt đáp lại nhìn hắn xem ai hơn ai cho biết, hắn mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

“ _Đây chắc là đại ca ????_ BẠCH LẠC ”_Ta nhìn hắn ý tươi cười nói.

“_Người biết ???”_Hắn âm thanh khô khốc , lạnh tựa sơn băng phát ra.

“_Ta đoán”_’ Ta đương nhiên không biết người , bất quá là nghe hạnh nhi nói có đại ca và nhị ca đến , hắn là bạch lũy thì người đương nhiên là bạch lạc.

“_Vậy sao????” _môi hắn nở nụ cười lạnh nói.

“Ân ta là đoán”

“_Các người có không mỏi chân??”_ ta thấy hai tên này nãy giờ không có ý muốn ngồi a

Bạch lũy nghe ta hỏi sực nhìn lại mình rồi “A “ lên một tiếng.

Ta nhìn hắn mỉm cười tạo sự thân thiện : “_Ngồi cả đi, người nhà cả không cần khách sáo”

“_ân, phiến nhi, ta không khách sáo”_bạch lũy con ngươi đen đầy ý cười nhìn ta, một tay hắn kéo bạch lạc cùng theo hắn ngồi xuống.

“_Hừ! người thân”_ âm thanh bạch lạc ngày một lạnh, tựa như muốn đóng băng mọi thứ ‘ người đã không còn là người thân của ta kể từ khi đó’.

Ta nghe bạch lạc nói mà cứ tưởng mình nghe nhầm ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn hỏi lại :”_Đại ca, người nói gì a????”.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo không một tia cảm xúc nhìn ta nói : “_Người là đang giả ngốc”

Mày ta cau lại :“_Ta cư nhiên không hiểu ý người”. ‘ ta với hắn dường như không có một quan hệ tốt đẹp như ta nghỉ’

“_Nói ,người cư nhiên đang giả ngốc, người không hề bị mất trí”

‘Hắn nghi ngờ ta sao, không có khả năng, ta với hắn là lần đầu gặp mặt’

“_Ta thật sự là không nhớ ,cư nhiên không có giả ngốc”

“_Đại ca, người nói gì a, nàng sao ngốc đến nổi giả mất trí được”_bạch lũy ngồi yên uống trà nghe hai người nói chuyện giờ mới lên tiếng.

“_Hừ , nếu không đương yên đương lành sao lại mất trí”_ánh mắt hắn sắt tựa dao nhìn ta.

‘ Hừ , người muốn chấp vấn ta sao? Đừng có nghỉ ta đây mang gang chuột chứ’

“_Đại phu là nói ta bị vật đụng trúng đầu nên mới thế, đại ca người nếu muốn chấp vấn lời của ta thì có thể đến hỏi đại phu”

“_Ha..ha, phiến nhi, đại ca không phải có ý chấp vấn người, chỉ là quan tâm người nên mới muống biết thôi”_ Bạch lũy là thấy tình hình không được ổn lên tiếng hết sức giải thích rồi quay sang bạch lạc nói: “_Đại ca, người nói có phải thế không, nàng cư nhiên là mất trí a”. Nói rồi nhấn mạnh hai từ ‘ mất trí’ thật sâu như muốn nhắc nhở hắn là nang ‘ thật sự không còn nhớ gì nữa????’

Bạch lạc ánh mắt cơ hồ vẫn không hiện cảm xúc điềm nhiên nói: “_Ta mới là không có ý đó”

Ánh mắt ta lóe tia hàn quang nhìn hắn: “_ Vậy ý người là gì???”

“_Người phải hiểu rõ hơn tấc thảy chứ, kẻ như người không xứng cho ta mở miệng”_Hắn vẻ mặt khinh bỉ cùng hận ý hướng nhìn nàng. ‘ người cư nhiên đủ tàn độc muốn ta nhắc lại chuyện đó ư, bạch chi phiến người không xứng cho ta mở miêng’

‘Hắn nói ta không xứng , ở trước mặt ta cư nhiên dùng ánh mắt đó nhìn ta, người và ta rúc cuộc có hận ý gì, ta dù sao cũng là đang mang thân xác em gái người, hừ người cư nhiên cứ thế mà mắng ta đây sẽ không cấp cho người chữ nhẫn’

“_Đã vậy thì ngậm miệng luôn đi đừng nói”

Hắn nhìn ta ngạc nhiên, hặn ý cùng tức giận ngùn ngụt bốc lên

“_Bạch chi phiến !!!! người....”

“_CÁC NGƯỜI THÔI NGAY CHO TA”_BẠCH LŨY con mâu đen thâm thúy nhìn ta rồi lại liếc nhìn bạch lạc, mày kiếm thoáng cau lại nhưng chỉ trong chốc lác không để ai nhìn thấy tâm ý của bản thân

Ta cũng không để ý những thay đổi trên mặt bạch lũy cư nhiên cấp cho bạch lạc một câu.

-“Đại ca , người là nói ta không xứng cho người mở miệng , ta là có thành ý muốn nhắc nhở người a”_ ta nhếch môi ngạo nghễ cười tà.

“_giỏi cho người BẠCH CHI PHIẾN”_hắn nhấn mạnh từng chữ tên nàng rồi phất tay áo quay đi .

Mắt thấy bạch lạc quay đi bạch lũy chỉ biết thở dài quay sang ta nói: “_Phiến nhi!! Người đừng để bụng chuyện đó, dù sao hắn cũng là đại ca người, người có hay không xem lại người đang thay đổi”_ nói rồi cũng theo bạch lạc một bước rời đi.

************************

CHƯƠNG 4: HẠNH NHI, HƯƠNG NHI

“_HỪ , CÁC NGƯỜI GIỎI???”_Ta giận khí đùng đùng đập bàn đứng giậy

‘Hắn là cấp cho ta một cái tội danh vô lễ , bạch lũy sao người không nhìn xem ai cùng ta đắc tội trước a, là hắn_bạch lạc cư nhiên sỉ nhục ta trước , ta chỉ là ăn miếng trả miếng, người lại không nói hắn lại cấp ta cái tội danh, ta đây là không phục’

Hạnh nhi nãy giờ đứng một bên ta nghe chuyện , thấy ta đùng đùng lửa giận thì phát hoảng

“_Tiểu thư, người đừng giận”_ ‘ tiểu thư hôm nay cư nhiên cùng đại thiếu gia hoen thua khiếng nàng một cổ ngạc nhiên, từ khi tiểu thư của nàng mất đi cái kia trí nhớ thì tính tình thay đổi hẳn’

Ta là tạm thời khống chế trông mình khí tức nhìn hạnh nhi hỏi

“Hạnh nhi!!!”

“_Tiểu thư”_ hạnh nhi nghe ta gọi thì giật mình ra khỏi suy nghỉ

“_ta trước đây là người thế nào”_ ‘ hắn hận ta thì chỉ có thể là vì con người củ, không liên quan ta hiện tại’

“_Tiểu thư , ý người là...”

“_Là ta trước đây tính tình như thế nào, có hay không hảo hảo độc ác”

“_Không có tiểu thư, tuy nô tỳ mới hầu hạ người chừng hơn hai tháng nhưng nô tỳ biết tiểu thư tuy ít nói , ít cười nhưng là một chủ tử rất tốt”

“_Ta bây giờ không tốt sao???”

Hạnh nhi nghe ta nói thì ánh mắt run sợ nhìn ta: “_Tiểu thư , nô tỳ là không có ý đó”

“_Ta biết, người không cần phải sợ, nói tiếp đi”_ ‘ta tuy mới biết hai nha đầu này không lâu nhưng ta rõ hơn ai hai nàng ta tính tình ngay thẳng,lương thiện lại được cái hết làng vì chủ tử ‘

“_Tiểu thư trước đâycái gì cũng chỉ muốn im lặng chịu đựng, lại rất ít khi ra khỏi khuyê phòng nên không hề có bằng hữu”

“_Người nhỉ như ta trước đây có tốt không”

“_Chuyên này....nô tỳ..”

“_Không cần kiêng nể , ta cho phép người cứ nói thẳng không được phép giấu diếm”

“_Vâng tiểu thư”_hạnh nhi vẻ mặt quyết tâm ngước đầu

“_Để ta nói cho”. Hương nhi không biết từ lúc nào xuất hiện chen lời vào

“Hương nhi người nói đi, nói ý thật của người”_ ‘hương nhi dù sao cũng thẳng thắng hơn hạnh nhi, a đầu này lại nhanh nhẹnh để nàng nói thì hơn’

“_Ân tiểu thư như trước đây không tốt chút nào”

“_Vì sao???”_ ta ánh mắt tò mò hỏi

“_Vì như vậy trông tiểu thư rất nhu nhược”

“_Nhu nhược???”

“_Ân tiểu thư không nhớ sao?”

“_Tiểu thư là không thể nhớ chuyện trước đây người quên sao”_ hạnh nhi thay ta lên tiếng

Hương nhi lấy tay gãi đầu miệng giả lã:”_Ha ha là ta quên ta không nhớ”

“_Được rồi , các người vào chuyện chính đi”

“_trước đây vì thấy tiểu thư như vậy nên ‘NGỌC YÊN’ mới xem thường tiểu thư, bọn nha hoàng của nàng ta cư nhiên dựa hơi mà hống hách, tuy bọn họ không nói ra miệng nhưng sau lưng người nói toàn những điều khinh thường”

“NGỌC YÊN là ai”

“Là người đại thiếu gia yêu thương, lúc đó đại thiếu gia cũng chưa ra ngoài sống nên đem nàng ta về phủ”

“hừ chỉ là kẻ chưa có danh phận cư nhiên lại hống hách, giờ nàng ta ở đâu???”_ Ta cau mày tức khí ‘ cư nhiên chỉ là kẻ ăn bám lại ngang nhiên khinh thường bổn tiểu thư’

“_Tiểu thư , nàng ta đã chết rồi”

“_Chết rồi, vì sao????”_ ‘quả báo a, ông trời đúng là có mắt, nhưng cũng thấy hơi tội nghiệp cô ta còn trẻ mà’

“_Là.... chuyện này...”

“_Ta cấp người nói , không phải sợ”

Hương nhi nuốt một ngụm khí lạnh vào miệng bắt đầu kể cho ta nhge câu chuyện. Ta nghe xong câu chuyện đùng đùng nổi trận lôi đình

“_Con mẹ nó, cái tên bạch lạc này đúng là ngu mà, muội muội của hắn cư nhiên hắn không tin, lại đi tin cái kẻ kia muội muội của ả ta, đúng là không còn thiên lí mà”

“_Tiểu thư người bớt giận”

“_Người bảo ta làm sao bớt giận”

“_Chuyện này những người tronh phủ đều không tin cô ta, họ biết rõ bảng tính của ‘NGỌC BÍCH’ , lại thêm tiểu thư người cư nhiên hiền lành không thể làm nên chuyện này, chỉ là , chỉ là đại thiếu gia lại không tin người, cũng vì chuyện này mà hận tiểu thư”

“_Ra vậy , cư nhiên là vì cô ta, cô ta giờ ở đâu”

“_Sau chuyện đó đại thiếu gia đã ra ngoài sống, đem cô ta theo, nghe nói là vì tỷ tỷ cô ta nhờ đại thiếu gia chăm sóc”

“_Hừ, dù thế ta cũng không dể bỏ qua đâu. Các người có hay không biết tính tình của nàng ta”

Hạnh nhi nghe thấy ta hỏi thì nhanh miệng nói

“_Nàng ta rất giả tạo, mỗi khi có đại thiếu gia cùng người nhà tiểu thư thì tỏ rất tốt bung, hiền lành nhưng khi người vừa quay đi liền trở lại là một kẻ âm ngoan , xảo quyệt”

“Ra là vậy,ta đã hiểu”

Ta gật gật đầu noi,cũng chả trách hai nha đầu này lại có vẻ ghét nàng ta

“_Tiểu thư sau này người phải đề phòng cô ta”

“_ân, ta đã biết, các người thấy hiện giờ ta có còn nhu nhược hay không’

“_Tiểu thư bây giờ rất khảng khái, lại tự tin”

“_có hay không các người thích ta bây giờ hơn”_ ta môi mỉm cười nhìn hai nha hoàng của mình

Cả hai tiểu nha hoàng nghe ta hỏi ánh mắt không giấu được nụ cười nói: “_chúng nô tỳ là rất thích tiểu thư bây giờ, theo người rất thoải mái, không như những vị tiểu thư khác chỉ biết xem thường bọn nô tỳ’

“_Ha ha các người từ nay về sau sẽ là bằng hữu tốt của ta không cần kiên nể gọi ta là tiểu thư”

Hai nha hoàng hết thảy nhìn ta rồi quay mặt nhìn nhau ánh mắt ngạc nhiên

“_Có hay không các người không đồng ý”_ ta thanh âm mang đầy sự trách moc

“_Tiểu thư , không phải chúng ta không muốn mà là không thể, nếu để lão gia hay người ngoài biết được chúng nô tỳ sẽ mất mạng”

Ta giờ mới ngẩn ra , ở đây đích thị là cái chế độ phong kiến, cư nhiên sẽ không cho phép đều đó

“_Vậy thì các người không cần đổi cách xưng hô, nhưng mà đối với ta không cần kiên nể cứ xem như ta là tỷ tỷ các người “

Ta nói xong đưa mắt nhìn hai tiểu nha đầu trước mặt, hai nha đầu này nhe ta nói ánh mắt không dấu được cảm động, ôm chầm lấy ta mà ríu rít

******************************

CHƯƠNG 5: PHÁT HIỆN BẤT NGỜ

Mấy ngày nay ta phải dưỡng thương nên cứ ăn xong lại ngủ , ngủ xong lại ăn , hạnh nhi và hương nhi cư nhiên nuôi ta như nuôi mấy con lợn khiến ta mấy hôn nay cảm thấy mình gân cốt trì trệ hẳn. củng từ hôm đó ngoài bach lũy , lão cha cùng nương đến thăm ta thì không thấy bạch lạc xuất hiện, ta hiện giở cũng không hận gì hắn, mà ngược lại còn thương cho hoàng cảnh mất đi người mình yêu thương của hắn, nhưng cũng không vì thế mà hoàng toàn thông cảm cho hắn, nàng ta vốn không đáng để hắn như vậy hận ta

Ta một mình muốn rảo bước tới đình viện, dưới ánh trăng sáng dịu nhẹ ,hít thở không khí trong lành, ở cổ đại không khí quả thật rất tốt, không ô nhiểm như thời hiện đại muốn kiếm ra một nơi có không khí tốt như ở đây còn khó hơn đo du thuyền lên mặt trăng ấy chứ, ta dang mãi so sánh thì từ đâu vọng lại tiếng người

“_Chủ tử”_Âm thanh phát ra nhẹ nhàng trong đêm là của một nử nhân đang trông hắc phục đứng cuối đầu chào một người trong đình, ta hai mắt mở to nhìn thân ảnh đang khoang thai ngồi uống trà trong đình,LIỄU NGÂN SƯƠNG chính xác là nàng ta, dù là dưới anh trăng mờ ảo ta cư nhiên vẫn có thể nhận ra nhân ảnh đó.

“_Đây là báo cáo của bát đại lão chủ đưa đến muốn người xem qua”

Liễu ngân sương thong thả đặt ly trà trên bàn nói: “_Cứ để xuống đó cho ta”

“_Chủ tử, bát đại lão chủ còn muốn biết người lúc nào sẽ quay về ‘minh bang’ ”

“Aizzzzzzz, tám cái lão già đó thật là, ta chỉ mới được thong thả một thời gian,chưa kịp ngao du tứ phương đã bị ‘Bạch Hạ ‘ lôi đầu đến đây, ta sao có thể trở về như vậy chứ, không cam tâm a”

“_Chủ tử , người tại sao không từ chối hắn, người như vậy không sợ bị hắn phát hiện người là thiên hạ đẹ nhất phi tặc”

“_Người đừng xem thường hắn, hắn biết thân phận ta từ lâu, hắn với ta thành tâm giao tri kỉ cũng vì ta có thân phận đó”

“_Bạch chi phiến chỉ là nử tử bình thường không thường xuyên ra ngoài nên không có kẻ thù, tại sao bạch hạc lại sợ nàng ta gặp nguy hiển”

“_Là hắn lo cho đại cục trong triều, thế lực của Ngâm gia ngày một lớn mạnh,hắn chiêu binh mãi mã người nghỉ để làm gì, không phải để đối phó với phía ngô thiên sao, bạch chi phiến lại là nử tử ắc hắn sẽ tính đến việc hại nàng để gây khó dể cho bạch hạt”

“_Nga, thuộc hạ đã hiểu”

“_Được rồi , người đừng nhiều chuyện nữa trở về minh bang cấp cho mấy laõ gìa kia biết ta là vẫn muốn nghỉ ngơi”

“_Thuộc hạ nhận lệnh’_nói rồi hắc y nhân phi thân một nước rời khỏi đình viện

Ta đứng nghe nãy giờ cái lỗ tai nó cứ lùng bùng, liễu ngân sương cư nhiên không phải nử tử bình thường, nàng là thiên hạ đệ nhất phi tặc danh trấn tứ phương mà ta đã từng được nghe hai nha hoang kia nói, thuộc hạ của nàng vừa rồi lại lợi hại như vậy, chỉ nhúng chân một cái là bay đi mất dạng, đây chính là khinh công ở cổ đại ta vẫn thương xem tren tivi sao, lợi hai , thật sự rất lợi hại.

“_Đừng đứng đó nữa , ra đây đi”

Éc, ta nhìn về phía nàng thắc mắc nàng đang nói ai, không phải nói ta chứ

“_Là người đó bạch chi phiến, đừng có núp ở đó nữa”

Ta bất ngờ a, nàng cư nhiên phát hiện ra ta đang núp ở đây, hảo lợi hại

“ha ha , người biết ta núp ở đây khi nào’

Liễu ngâ sương tiếu ý cười nói: “_Ngay từ đầu khi người đến”

“_oa lợi hại, người cư nhiên rất lợi hại a”

“_không cần người khen , ta tự mình cũng biết”

“_người có cần phải ‘ nổ’ thế không, ta mới khen người có một câu người cư nhiên không biết khiêm tốn “

“_sao ta phải khiêm tốn chứ?”

“_ít nhất thì người cũng tỏ vẻ khiêm nhường một chút chứ”

“_ta lại không thích điều đó”

“_Được rồi , người cư nhiên là kẻ ba hoa”

“_Ta không phải kẻ ba hoa đó là sự thật”

“_Hứ,ta không nói chuyện đó “

“_Vậy người muốn nói chuyện gì?”

“_Ta là muốn biết cha ta nhờ người tới đây để bảo hộ ta,phải hay không”

“_Đúng vậy , hắn là sợ người bị kẻ khác ám hại”

“_Người biết kẻ naò muốn ám hại ta”_ta chỉ mới tới đây có mấy ngày cư nhiên lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy, aizzzz, ai nói người giàu thì không phải lo chứ

Liễu ngân sương đưa mắt nhìn ta nói : “_Ngâm thừa tướng, người đối địch với ngoại công người”

“_Ta chỉ là một nử tử bình thường sao hắn lại muốn hại ta”

“_Chính vì người là nử tử thông thường nên hắn mới nhắm vào người, ngô thiên chỉ có mẹ người ngô liên liên là con gái nên nhất mực yêu thương, cựu của người hiện đang trấn giữ biên cương lại chưa lập gia thất, đại ca và nhị ca người trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, người nói xem hắn không nhắm vào người thì nhắm vào ai”

“_Aizzz, cư nhiên là thế, ta vô dụng a”

“_Người vô dụng nên ta mới phải hy sinh tấc thảy để ở đây, nếu hắn nắm được người sẽ bất lợi cho ‘LÂM UYỂN’”

“_Vậy người giạy ta võ công để ta có thể tự mình hảo hảo bảo vệ bản thân, lúc đó ngươi có thể ngao du tứ hải’

Liễu ngân sương nghe ta nói ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta

“Chẳng phải cha ngươi bảo ngươi không thích mấy cái cảnh thượng cẳng tay hạ cẳng chân sao, bây giờ sao lại muốn học”

“_đó là ta của trước đây, ta bây giờ đã nhận thức được nếu ta cứ như trước không thể tự bảo vệ mình có ngày ta sẽ chết mà không kịp biết lí do, ở nơi này nếu ta mạnh thì chẳng kẻ nào dám xem thường ta”

“_Hảo , người nói đúng , ở nơi này kẻ mạnh chính là công đạo”

Liễu ngân sương vẻ mặt thoáng chút tự lự, con mâu đen thâm thúy nhìn ta rồi như vụt sáng những tia kinh hỉ

“_ta có thể giạy người võ công nhưng người phải chấp nhận cho ta một yêu cầu”

Ta gật đầu nói: “_chỉ cần là những việc ta làm được lại không trái với luân thường đạo lí, nhân cách làm người ta đều chấp nhân”_ ‘ gì chứ ta thật sự rất muốn học cái kia võ công cổ đại, nhận một yêu cầu cũng không sao’

“_Hảo , việc này sẽ không dính dáng đến những thứ đó”

CHƯƠNG 6: THEO NGƯỜI LUYỆN VÕ

Từ hôm đó ta chính thức bái liễu ngân sương làm sư phụ, quyết tâm theo nàng học võ, tính đến nay đã được mười ngày, bây giờ ta là đang luyện khinh công, sư phụ ta bảo muồn làm trộm thì khinh công là điều không thể thiếu, nên ta hảo hảo chăm chỉ luyện môn này, nhưng mà đã mười ngày a, ta đã luyện đến quên ăn quên ngủ mà chỉ có thể lên đến nóc nhà, thật là không công bằng, nếu cứ thế đến bao giờ ta mới có thể đuổi kịp mấy con chim, rồi còn cả việc luyện võ nữa

“_Sư phụ à !!! có cách nào để nhanh chóng trở thành cao thủ không vậy”

Liễu ngân sương bắ chéo chân nằm trên ghê nhìn ta nói: “_Người nằm mỏ à, người toàn thân không có một chút nội lực muốn thành cao thủ phải chờ đến vài chục năm”

“_Không có cách nào thật sao sư phụ, ta trước đây cũng học võ đến 5 năm mà sao lại bảo là không có nội lực”

“Người đúng là trước kiia có học võ”_liễu ngân sương bật người ngồi dậy nhìn ta

“_ân ta trước kia có luyện nhu đạo và karate”

Liễu ngân sương cau mày nhìn ta: “_nhu đạo , karate , người cư nhiên sao lại biết những từ này”

“_ta sao lại không thể biết chứ, chẳng nhẽ sư phụ người cũng biết sao”_không thể nào , thời này không thể xuất hiện những loại võ này được

“_Ta là thường xuyên nghe ‘ LÂM UYỂN’ thường xuyên nhắc đến, chỉ có nàng mới dùng toàn những ngôn ngữ lạ lùng mà ta không biết, bây giờ ta mới phát hiện người cũng thường xuyên dùng từ như nàng”

Người dùng từ như ta thì chỉ có thể là người hiện đại, chẳng nhẽ cũng có người xuyên không như ta ở đây sao.

“_Sư phụ ‘LÂM UYỂN ‘ là ai???”

“_Người không biết lâm uyển”_ ‘ nha đầu này cư nhiên không biết nàng sao’

“_Sư phụ à, ta là không nhớ gì chuyện trước à, người quên rồi sao”_híc, dạo này ta toàn dựa vào cái cớ này có khi ta thành mất trí thật cũng nên

“_Vậy sao người nhớ người từng học võ công”

Thôi rồi cây kim trong bọc cũng phải có ngày loài ra, nhưng không sớm vậy chứ?

“_Ha, là ta chỉ nhớ một vài chuyện, nhưng không nhiều, người vẫn chưa cho ta biết nàng ta là ai a”

“_Nàng ta là đương kim thái hậu kim kiên quốc”

“_Trời ạ, thái hậu sao, nhưng sao đến cả thái hậu người cũng quen”

“_Là ta một lần vào hoàng cung trộm mới quen nàng, nàng tuy là thái hậu nhưng tính tình rất phóng khoang ta và nàng là tỷ muội tam giao”

“_Oa sư phụ người đúng là tứ hải giai huynh đệ, ta có thể nào gặp nàng ta không”_ta là muốn biết nàng ta có phải hay không cũng xuyên đến đây

“_Người cư nhiên luyện thành võ công rồi hẳn tính”

“ân, ta rất cố gắng mà”

“_Cứ đà này thì không ổn???”_liễu ngân sương nghi ngại nhìn ta ‘thật sự là không ổn , nha đầu này tuy có tuệ căng nhưng mà ta là không thể đợi lauu như vậy’, nàng lấy trong người ra một cái lọ nhỏ , trong lọ nhỏ đổ ra một viêng thuốc màu đen tuyền óng ánh

“_Phiến nhi , người uống cái này!”

Ta nhìn viên tay sư phụ hết nhìn nó rồi lại nhìn người

“_Gì đây hả sư phụ???”

“_nó là ‘ thảo thất sắc’ có thể giúp người tăng 10 năm công lực”

“_Sao người không nói sớm”_nói rồi ta đưa viên thuốc vào mồm ăn luôn.

“_Được rồi , người đầu tiên sẽ cảm thấy toàn thân rất nóng nhưng sẽ không sao”

“_ân , ta đúng là bắt đầu thấy nóng a”

“_Hôm nay người cứ nghỉ ngơi mai tieps tục luyện”

***************

Sáng hôm sau.

Oa sư phụ , ta cư nhiên có thể dể dàng lên được đến đây a"_ ta ánh mắt mừng rở nhìn thành quả của bản thân

"_Ha ha ha , sư phụ ta đúng là thiên tài nhá"- ta thật tự hào về bản thân mình nha, tiến bộ quá thần tốc hắc hắc.

"_Người thế nào cư nhiên cướp công mấy viên đan dược ta cấp cho người??? nếu không có nó người giờ đến cả cái mái nha cũng không lên được"_ Liễu ngân sương ở mặt đất đưa mắt nhìn về phía ta nói ' nha đầu này cư nhiên xem nhẹ công lao viên đang dược khó khăn ta lắm mới cướp được, vong ân a, người đúng là vông ân '

Bạch chi phiến đứng trên cao giờ mới nhớ ra mình từng uống đan dược, thẹn qua đưa tay gãy đầu chống chế :"_ Sư phụ à, là ta quên, ta không cố ý nha, nhưng mà là không phải ta hảo hảo cố gắng thì dù là thuốc tiên cũng không có hiệu lực a"

"_Hừ ngươi nói lui nói tớ cuối cùng cũng tự mình cho rằng mình hảo giỏi chứ gì, đã vây ngày thì.... ngày hôm nay bắt hết chổ chim này cho ta"

Sư phụ ta nói rồi đưa tay sổ lồng bầy chim câu sư phụ nuôi bấy lâu ra, từng con từng con thi nhau tung cánh ra khỏi lồng bay tán loạn làm ta đến nhức cả con mắt.

"_Sư phụ à, nhiều thế này người muốn ta chết vì mệt sao???"_ ta nhìn chúng là đã hoa mắt rồi cư nhiên bắt hết chúng chỉ có nước chết a

Liễu ngân sương tay cầm đậu phụng ran cho vào miệng nhai như súng liên thanh ngồm ngoàn nói

"_ Chỉ có 98 con thôi, cùng lắm thì làm cho người đứng cũng không nổi chứ không hại chết được người"

ta tròn mắt nhìn cái kia gã sư phụ của mình

'_Sư phụ !!! ý người có phải bảo thêm hai con nữa ta mới chính thức lấy một vé về thẳng địa phủ hầu chuyện diêm vương ca ca phải không"

Sư phụ ta giương đôi mắt vô (số) tội nhìn ta chớp mắt nói:"_ Phiến nhi à!! sư phụ thấy ngươi rất cố tuệ căng a, sư phụ thấy chỉ 98 mươi tám con này không có thể làm khó người được đâu, người tin ta đi"_' nếu nó không bắt hết thì ta đây bị mất oan mấy con bồ câu yêu quý a, mà nếu như thế lấy đâu thịt chim nướng ăn chứ, người nha phiến nhi nhớ bắt hết a'

"_Sư phụ tại sao mấy con này nó cứ thấy ta là tránh a?????"

"_À, đó là vì nó được huấn luyện dùng để đưa thư cho ta nên nếu gặp kẻ lạ sẽ tự đông mà tránh xa, thôi người tự nhiên mà bắt nhá ta đi trước à"_ nói rồi cầm đĩa đậu phụng đi một mạch

"_CÁI GÌ?????????????????????"_về phần ta vưaf nghe xong liền phẫn nộ nhìn về phía gã sư phụ trời đánh của mình, ' đâu rồi, đúng là lẫn nhanh như trach mà , ta là không phục a, cấp cho ta cái kia bầy chim quái gở rồi bỏ đi là sao???????????'

"_Được lắm sư phụ, là người giao cho ta à, bắt xong chúng ta làm thịt tấc không từa một cộng lông, hắc hắc"

************

Ta à nha, theo sư phụ cũng được nữ năm rồi, theo lời sư phụ thì ta cư nhiên thành cao thủ, ha ha ta thấy hảo hảo tố a, rất tốt.

"_sư phụ!!!!!!!"

"_phiến nhi a!!!! ta là nói người cái này, người làm gì cái thú rừng sau núi thế??? ta bây giờ chẳng thấy con thú nào cả là sao a???"_' Nha đầu này rốc cuộc làm cái gì a, bầy thú đến một con cũng không còn , lạ nha'

Ta là ánh mắt vô (sô) tội nhìn sư phụ mình :"_sư phụ à !! ta là chăm chỉ luyện tập , không hiểu sao chúng lại thi nhau bỏ đi vả lũ , ta cũng rất buồn a"

"_Vậy sau cùng người đã làm gì nào???"

"A, ta là đem chúng ra tập sài ám khí đó sư phụ, chúng thật rất cố ít a, luyện với chúng ta còn chế được rất nhiều chiêu thức dụng ám khí đó"

liễu ngân sương là nghe đồ đệ của mình nói xong đầu như biến thành đầu gỗ, trơ mắt nhìn cái kia đồ đệ quái gỡ của mình

"_AIZZZZ.... đồ đệ à, sao mấy cái danh môn chính phái ta không thấy người chăm chỉ luyên tập mà người suốt ngày cứ đem mấy cái tà môn ngoại đạo đỏ ra là sao hả???"

"-Sư phụ người nói sai à, ta là rất chăm chỉ , chỉ có đều ta hảo thích cái kia phóng ngân châm và ám khí đó rất vui mà"

"_thế nhưng người cũng là không cần đuổi hết chúng vậy chứ, đến cả cá dưới nước không lẽ là người cũng làm chúng chạy hết rồi sao'

"_Không phải a sư phụ, ngày thường cá người ăn chính là chúng chứ có chạy đi đâu"

Liễu ngân sương nghe đồ đệ của mình nói xông liền mắt thì chữ O mồn thì chữ A, không có cách nào để nói nữa

'Cái đồ đệ này của ta đúng thật là ta cũng hết cách, mấy con chim câu ta nuôi chưa đụng đến một con nó lại cư nhiên đem làm thịt tấc, cá trong hồ rồi còn cả bầy thú sau rừng đều không tránh khỏi kiếp nạn, chỉ còn mỗi chim trên trời là nó chưa đụng đến ...'

"_AAA, sư phụ kia có một con chim"_ nói rồi ta trong tay ta xuất ra cái kia ngân châm ngắm thẳng đôi cánh của nó mà phóng, nó kêu lên 'quác một tiếng rồi rơi xuống đất chết lăng quay

liễu ngân sương lần này là đứng hình toàn tập '' ta nghĩ lại , bây giờ đến cả chim cũng không có đường sống, có ngày động thực vật ở đây nó cũng tiệt chủng mất thôi''

CHƯƠNG 7: GẶP LÃNH HIÊN VIÊN

"_phiến nhi, người đang làm gì a???"_ liễu ngân sương vừa bước vào cư viện đã thấy nha đầu này loay hoay vẽ vẽ tô tô cái gì ở trên bàn trông rất cổ quái

Ta nghe thấy tiếng sư phụ thì ngừng tay, ngẩn đầu lên nhìn bắt gặp ánh mắt người cơ hồ tò mò có , ngạc nhiên có.

"_Sư phụ, ta là muốn làm một trường tiên a( roi da)"

sư phụ ta ánh mắt ngạc nhiên không giấu diếm nhìn ta:"_người muốn làm trường tiên làm gì??"

Ta nghe sưu phụ hỏi quang mâu sáng quắt ngẩn mặt người nói:"_ta là muốn lấy nó làm vũ khí, rất tiện lợi nha sư phụ có thể đem theo người bất cứ lúc nào, lại ít bị phát hiện"

"_nga , người cư nhiên chuẩn bị vũ khí'

"_ha ha, ta phải hảo hảo chuẩn bị tốt để bảo vệ bản thân chứ?"

liễu ngân sương cơ hồ như nhớ ra điều gì trong con mâu phát ra tia sáng:"_nga, hảo đồ đệ , người không cần tốn công như thế"

ta mâu quang nghi hoặc nhìn người trước mặt :Là sao , sư phụ?????"

"Ha ha , đồ nhi,ta cho người biết một thông tin thú vị "_nói rồi hướng ta cười tà nói

ta ánh mắt chờ đợi :"_Sư phụ , là gì a????"

"_cây trường tiên hắc bạch là một bảo vật trong giang hồ hiện đang nằm trong tay của nhị vương gia LÃNH HIÊN VIÊN , ta cũng đã lâu không hoặc động rồi"_ nói rồi nở một nụ cười nghaoj nghễ cùng tiếu ý không che giấu nhìn ta

"_Ý người là, cái kia......đi trộm hả????"

sư phụ ta gật đầu một cách dứt khoát:"_Ân, người có hay không giám làm"

hứ ta là ai chứ, chỉ có thế mà không giám làm sao, nhục, rất nhục a

"_sư phụ à!!! ta là ai chứ l, là đệ tử của thiên hạ đệ nhất phi tặc a, người cư nhiên cấp cho ta cái kia không có gan là sao????"

"_ha ha , đồ nhi ngoan, đừng làm sư phụ thất vọng a, sư phụ chỉ có mỗi mình người là đồ nhi thôi"

ta ngạo nghễ hất mặt tự hào (eo, tỷ này là độ đệ của trộm đạo mà tự hào):" Chuyên, sư phụ ta giờ trong thiên hạ nếu xét về võ công là đã ít gặp đối thủ, còn khinh công thì đố ai có thể đuổi kịp, người nghỉ ta có thể hay không thất bại"

"_aizzz... chỉ tội nghiệp cho mấy con chim bị người cư nhiên đem ra làm công cụ luyện tập, rồi bị xơi tái luôn"

"_ha ha , sư phụ nói gì a, thịt chim nướng ta làm người ăn còn khen ngon mà, sao lại cấp cho ta một mình chứ"

"_A, sư phụ trời cũng tối rồi ta đi chuẩn bị đây, bye bye"

ta quay lưng đi mà không cho sư phụ cơ hội để nói tiếp "_A,Phiến nhi à!!! ta là chưa nói cho người biết 'lãnh hiên viên' cũng là cái kia trên giang hồ không có đối thủ......aizzzzz, nó lẫn còn nhanh hơn trạch"_liễu ngân sương lắc đầu nhìn theo bóng dáng đồ nhi của ming vừa khuất

*********

VƯƠNG PHỦ

Trên mái nhà vương phủ đêm nay cư nhiên xuất hiện một thân hắc y nử tử, nử tử này thân ảnh nhanh nhẹn tựa thoi, thoát ẩn thoát hiện , đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.' Con mẹ nó ở đây hảo rộng lớn a, bach phủ đã rộng đến chết người, ở đây cư nhiên còn rộng hơn là sao, ta biết đi đâu tìm 'trường tiên hắc bạch' bây giờ, cái kia sư phụ làm sao mà đi trộm mà thanhd danh được chứ, hay là bắt kẻ nào đó hảo hảo tra khảo ?' ta vừa nghỉ liền phi thân hướng phía cấm vệ mà lao tới. ta học như trong phim, lấy trong người ra một tỏi bạc ném về phía hai tên thị vệ.

CÓC!!!CÓC!!CÓC

Hai gã thị vệ nhge thấy tiếng động đột nhiên nhìn nhau cảnh giác, tên to con hơn nhìn kẻ đối diện nói:"_người !!ra xem sao"

gã kia nhanh chân hướng về phía vừa phát ra tiếng động đi đến, hắn vừa đi khuất , ta một thân nhanh nhẹn kề dao vào cổ gã còn lại:"Nói!, hắc bạch trường tiên đang ở đâu ???"

gã kia sợ đến mặt mày xám xanh tay cầm kiếm không ngừng rung rấy, nhưng gã vẫn là không thể nói, nếu nói ra vươn gia cũng không tha cho hắn :" ta ...ta... thật không biết , đại hiệp...tha mạng a"

ta nhếch mép cười , đúng là chua thấy quan tài chưa đổ lệ mà

"_ta nên bắt đầu từ chổ nào trước đây"_ nói rồi ta lướt cây chủy thủ trong tay xuống cuồn họng hắn, ta thấy hắn sợ đến không còn thần sắc, miệng lắp băp:" đại hiệp, người tha mạng a, ta cong mẹ già con thơ nếu ta chết họ biết dựa vào ai mà sống"

"_ biết thế còn không nhanh nói, hay để ta cấp cho người đi đời cái mạng, còn mẹ già con thơ của người ta sẽ thay người hảo hảo chiếu cố họ'_ nói xong ta dùng sức ấn mạnh con dao khiéng hắn quẩn quá phải nhanh miệng nói không kịp thở:" nó ở ' thanh viện' , đaih hiệp a.. nó... nó..là đang ở thanh viện"

hắn nói chưa hết ta đã một chưởng cho hắn đi gặp chu công đánh cờ, thu hồi chủy thủ vào người ta cư nhiên hướng thanh viên đi tới

nhẹ nhàng như miêu ta tiến sâu vào trong , bắt đầu tìm kiếm , quái , ở đây không có...đây cũng không, cả đây cũng không thế sau cùng nó nằm ở đâu hả lão thiên gia, ta đã lục tung cả cái phòng này lên rồi còn đâu,....ta đắng đo suy nghỉ hay tên kia hắn dám lừa ta, nếu hắn dám ta cấp hắn có cái mạng không đủ dùng, nhưng mà hắn là chắc là không coa lá gan đó, khoang a, hay ở đây có mật thất, đúng rồi chỉ có thể là như thế

A ha ha đây rồi , ta đúng là rất thông minh nha, trường tiên hắc bạch đúng là uy dah gianh hồ hảo tốt a

RÂMM!!!!!!

Sau lưng ta phát ra một tiếng động khinh người, cái cửa phòng trước mặt ta bị gãy làm đôi rơi xuống, cùng với đó là sự xuất hiện của một nam nhân cao lớn khẳng khái bệ vệ hơn người, hắn đứng quay lưng về phía ánh trăng nên ta không thể nhìn rõ khuông mặt , nhưng ở hắn toát ra khí thế bứt người cùng với hàn khí bứt lên ngùn ngụt

LÃNH HIÊN VIÊN con ngươi nheo lại nhìn nhân ảnh trước mặt , một nử tử to gan, cư nhiên lại dám đến vương phủ của hắn trộm, đúng là không còn muốn sống nữa.

"_Người cư nhiên có mấy lá gan , lại giám vào vương phủ của ta trộm đạo"

ta nhìn nam tử trước mặt, hắn nói đây là vương phủ của hắn, vậy hắn chính là cái kia vương gia lãnh hiên viên

"ha ha, ta là đến đây mượn người trường tiên hắc bạch sài tạm, vương phủ của người nhiều bảo vật như vậy cũng không tiếc thiếu một món chứ"

con mâu đen của hắn cư nhiên hiện ra một tràng lánh khốc, quanh người được bao phủ một cổ khí lạnh như muốn đóng băng người đối diện. Hắn là không tiếc mất một món bảo vật, nhưng là nử tử này lộng hành vào vươn phủ của hắn trộm vật, lại ỏe trước mặt hắn cuồng ngôn ngạo ngữ, nếu để nàng rời khỏi đây thì cái danh dự của hắn cấp một cái nhục nhã.

"Ta là không tiếc món đó bảo vật, nhưng người cũng không có cơ hội đem nó ra khỏi đây "_ nói rồi phất tay áo cho bọn thị vệ đồng loạt xông lên

Nàng là cái kia ánh mắt toát ra tiếu ý , môi nở nụ cười ngạo nghễ nhìn những kẻ đang lên trước mặt, người lùi lại phía sau một bước tay cư nhiên xuất ra độc thủ hướng những kẻ đó nhắm tới, mắt thấy tay nàng vừa xuất ra người trước mặt cơ hồ đổ như rạ

lãnh hiên viên thoáng cau mày kiếm , nàng ta cư nhiên không tốn một chút công lực có thể đem người của hắn hạ gục nhẹ nhàng, nàng đến cùng là cao thủ phương nào.

Nàng là hả hê nhìn trước mắt đối thủ đã không còn một người, không cư nhiên vẫn còn một mìn lãnh hiên viên thần thái phi phàm đứng đó.

"Ta là cứ muốn đi, người cảng được ta'_ nàng ngạo nghể hất mặt nhìn hắn nói

hắn con ngươi đầy sát ý nhìn kẻ đang ngạo nghễ trước mặt như muốn bóp chết cái nhân ảnh nhỏ nhắn kia

"Người có khả năng cư nhiên có thể ra khỏi đây"_ hắn âm thanh tựa như vang lên từ địa ngục 18 tầng hướng nàng nói. ' hắn trên giang hồ đếm xem còn khó có đối thủ, nàng lại cuồng ngôn trước mặt hắn, cấp hắn một cổ khí tức không hạ nổi"

"Ta là không khách khí a'

_nói rồi ta một tay phóng ngân trâm, hướng lãnh hiên viên cùng phóng tới thân ảnh

hắn cư nhiên nhẹ nhàng né tránh, cùng nàng xuất thủ, đối thủ của nàng là hắn mà nàng không hề thụ động

' hử hắn cư nhiên là cao thủ a, hèn gì không thèm xem nàng vào mắt, thôi thì chưa chắc thắng được hắn , nhưng khinh công thì không thể thua, chạy vậy'. nàng tay vung trường tiên cấp hắn một cổ rồi lanh lẹ phi thân đi, hắn là phi thân đuổi theo nhưng là không kịp, hắn tức giận rống" ĐÁNG CHẾT".' nàng không lẽ hchinhs là cái kia thiên hạ đệ nhất phi tặc nên thân thủ lợi hại như vậy, nhưng mà tiếng của nàng nghe được chỉ là của một nử tử 18 hay 19 tuổi, không thể lầm được, nàng đến tột cùng là ai

CHƯƠNG 8: BẰNG HỮU TÂM GIAO

"_SƯ PHỤ ỚI ỜI, NGƯỜI Ở ĐÂU"_Ta là từ vương phủ chạy tuốt về đây, ha ha gì chứ phải hảo hảo cấp cho sư phụ cái tin vui cái đã

liễu ngâm sương gương mặt ngái ngủ lăng lăng đi về phía bạch chi phiến :"-Oa!!! đồ nhi à, ta là chưa có chết người đừng có réo tên ta kiểu đó"

"_Đúng đấy tiểu thư , người làm cả em và hạnh nhi đều thức cả rồi "_hương nhi vẻ mặt thống khổ vì bị lôi ra trong giấc mộng đẹp cũng lên tiếng phàn nàn

"Ha ha , dậy là tốt, ha ha thư giản gân cốt đi, ta sẽ cho các người coi một thứ"_ta ánh mắt tràn đầy ý cười cùng ngạo nghễ nhìn họ

sư phụ ta nghe ta nói có thứ để xem hai mắt liền sáng như có ánh đèn, quay ta hỏi:"_đồ nhi, chẳng nhẽ người đã lấy được rồi sao"

ta hếch mặt về phía sư phụ ánh mắt gian tà , tay cầm trường tiên đưa ra

"_Tèng téng teng, a ha ha, cái này là cái gì a???"

Sư phụ thấy vật trong tay ta không giấu được nụ cười nói"_Hảo đồ nhi, người cư nhiên không làm ta thất vọng, hảo tốt ha ha ha đồ nhi của ta hảo giỏi"

"_Đương nhiên a sư phụ"

"_Tiểu thư !! này là gì"_hạnh nhi ngu ngơ cầm trường tiên săm soi nói

sư phụ ta đứng bên cạnh sẵng tiện cho nàng một cái cốc đau điến"_đau a!!!"

liễu ngân sương nhìn nha đầu trước mặt :"đây chính là trường tiên hắc bạch"

hương nhi nghe đến hai từ hắc bạch thì cơ hồ mắt mở to hết cở:_ đây chính là trường tiên hắc bạch ' xuất tiên như xuất xà sao'"

"_nha đầu coi như người cũng có hiểu biết "

"_sư phụ nó lợi hại vậy sao????"_ta ánh mắt nghi ngờ hỏi:"_ chỉ là một cây roi thôi mà, gì mà xuất tiên như xuất xà"

liễu ngân sương lại cho bạch chi phiến một cái vào đầu:"cốp"

"đau a, sư phụ"

'_người kêu cái gì, muốn ra giang hồ người cư nhiên trước tiên phải đem tình hình nắm bắt"

"_ân, lần sau ta sẽ chú ý, bây giờ người nói a"_'người yên tâm , lần sau ta sẽ tìm hiểu trước khi đi a, nếu không mà như hôm nay thì khổ a, nó không phải là cái kia hoàng cung hảo rộng lớn , bằng không ta cũng kiệt sức vì tìm a

"_hảo , ta nói cho người biết nó chính là khi xưa lãnh hoàng đế cho mời người giỏi nhất kim liên quốc cùng ba vị kia cao nhân đúc kiếm đúc ra để làm quà cho nương tử của mình 'trường tiên nử tử', nó một roi quất ra có thể đem mạng người tước đi một cách dễ dàng, không có binh khí nào có thể chặt đức nó, không những thế nó cư nhiên có thể đem đao kiếm bẽ gảy nếu người biết cách sử dụng"

"Wa . hảo tốt a, ta phải đem nó hảo hảo đi thử nghiệm mới được"

"_đồ nhi a!!! người thử ở đâu chứ đừng ở nhã cư này thử nha, ở đây chẳng còn vật hy sinh đâu"

"_ha ha sư phụ ta là sẽ ra ngoài thử người yên tâm , yên tâm ha"

*************

"-Hạnh nhi !!! người đi cấp cho ta một bộ nam y, nhanh a"

'_tiểu thư, người định làm gì a???"

"_người là cứ đi chuẩn bị đi, còn cho cả người và cả hương nhi nữa'

hạnh nhi vẻ mặt tò mò nhìn chủ tử mình, chân thì tiện lê bước ra ngoài, hạnh nhi vừa đi khuất hương nhi không kiềm được hỏi ta:"tiểu thư à!!! người lại có cái gì mới a???"

ta nhìn nha đầu trước mặt ý cười cấp nàng:" là các người theo ta ra ngoài"_ hai nha đầu này cứ như bổ xung thiếu xót cho nhau nha, một người nhanh trí một người nhanh mồn, kẻ kia nhanh nhẹn kẻ này ôn nhu, người ôn người nhu a

"_nga, ra tiểu thư muốn cẩi trang ra ngoài"_hạnh nhi từ đâu bước đến trên tay là ba bộ nam y

"_biết rồi thì chuẩn bị hảo hảo kĩ càng ta đi ra phố , hắc hắc"_sẵng tiện kiếm cái gì đó thử tiên a

Oa oa trời ơi đã lâu rồi ta không ra ngoài, giờ ra mới thấy cảnh đời náo nhiệt, mấy tháng này phải hảo cực khổ luyện công quả là vất vả nha, ta ở đây thấy cái gì cũng thú vị a, chỉ tiếc ta đây là không muốn bỏ tiền mua chúng, tốn kém a, ta còn phải làm giàu nữa không thể phung phí được.

ta đang tâm tư tốt giạo phố thì tử đâu truyền đến những âm thanh nhốn nháo, ta quay sang hỏi nha hoàng của mình:" trước có chuyện gì??"

"_để em lên xem thử, tiểu thư cứ ở đây"

nói rồi hương nhi nhanh thoang thoát tiến lên phía trước, ta ở phía sau cũng theo tiếng ồn dáo giác đó mà để mắt tìm người

hương nhi đi được một lúc thì đầm đìa mồ hôi quay lại

'_chuyện gì a?"

"_tiểu thư....trước kia .. có một vị nử tử bị vây bởi mấy tên cao lớn a, hình như là sắp có đánh nhau ạ"

ta cau mày liểu :" cư nhiên mấy gã vây một nử tử, đi đến đó xem"_náo nhiệt thì không thể bỏ qua rồi còn cái kia nhiều người nam nhân vây trụ nữ nhân.

Âm thanh từ miệng của một nam nhân tuấn lãnh phát ra lạnh đến thấy sương người

" Người ăn gan hùm giám giỡn mặt với ta"

nử tử lục phục môi nhếch lên một đường cong khinh khi:"_ta là cứ thế ăn gan hùm, người cư nhiên có thể làm gì ta a"_đất kim kiên quốc này ai lại giám đắc tội với nàng, hắn lại cấp cho nàng cái khinh bỉ miệt thị, nàng xem hắn làm được tới đâu

" hảo, cho người lá gan to,, hôm nay ta cho người biết thế nào là trời đất "

nói rồi hắn vung tay lên, mấy tên thị vệ theo đó mà hươnggs nàng đánh tới thân thủ người nào cũng là cao thủ , nàng chế trụ kiếm trông tay hướng kẻ cầm đầu đánh tới, nàng sống trong hoàng cung đương nhiên biết muốn nhanh chóng thì phải hạ kẻ cầm đầu, nhưng mà là nàng lầm, thân thủ của mấy gã thị vệ này không thường, nàng một kiếm xuất ra lại tiếp một kiếm mà không tài nào tiếp cận được hắn ngược lại thấy sức mình đang dần giảm sút

ta đứng ngoài coi trận hổn chiến mà tay chân cứ như có lửa, cái kia là cả lũ thân thủ cao cường vây đánh một cô gái, mắt thấy vị nử tử kia bị đánh lùi, ta giang tay đở lấy người nàng đem nàng đứng vững, nàng xoay người về phía ta " đa tạ vị đại ca"

'ta là tiện tay giúp đở"

nàng mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, mắt kinh ngạc mở to, hình như là quên mình đang trong hỗn chiến, ta mày liễu cau lại nhìn nàng ' chẳng nhẽ ta đẹp trai đến độ khiến nử tử như tinh linh này mê mẫn rồi, ta nha đúng là có sức mị hoặc, hăc hắc '

"_Người.... người.....kông phải là nam...ưm..."

ta là vừa nghe nàng từng chử nói chưa thành câu nhưng ta đã hiểu ý, nàng cư nhiên là nhận ra ta

"_người bé cái mồn cho ta"_ta kéo nàng về phía mình thì thầm nói nhỏ

nàng là nhoẽn miệng cừoi đến rạng ngời , cười đén vô tội vạ

"ân , ta đang bé mồn a, ha ha'

"_người cười cái gì, chưa thấy nử cải nam trang sao?? mà sao người nhận ra ta trong khi mọi người không ai nhận ra???"_ta thắt mắt à, ta tuy không được gọi là nam nhi phong tìng tuấn dật, nhưng cũng không thể tệ đến thế cái kia thuật cải trang

"ân , người đúng là không ai nhận ra, nhưng vừa rồi là ta cùng người va chạm , nam nhi bình thường không thể gia thịt mịnh màng như vậy, vã laị ta cũng thường như người ra ngoài là vận nam phuc nhưng hôm nay đi vội nên là không kịp cải trang"

" hóa ra vậy???"

"ân , là vậy đấy"

nam tử tuấn kãnh kia nãy giờ bị hai nàng cho ra rìa nộ khí càng ngày càng tăng cao, có thể hắn đốt cháy cả tòa nhà cũng không hả giận

' hai tên kia cư nhiên không cho ta vào mắt , khốn kiếp các người'

" các người cư nhiên không để ta vào mắt, bắt hết cho ta"

ta thấy hắn con người đen tràn đầy sát khí thì ngạc nhiên hỏi nử tử trước mặt:" người a, người làm gì cho tên kia giận đến tím tái mặt mày vậy??"

nử tử so vai nói:" ta là thấy con chim ưng đẹp nên muốn bắt về, ai dè hắn bảo của hắn , nhưng ta là lở tay cấp cho nó bay mất một cái cnhs thế là nó lăng đùng ra chết luôn, ta là muốn bồi thường mà hắn không chịu, nên ta đây chấp luôn'

"_đàn ông gì mà nhỏ mọn a"

"_ ân , bằng hữu người đúng a, hắn thật nhỏ mọn"

" vậy là hắn cư nhiên cho người đánh người??'

"_ân , cũng đại loại ta mắng có mấy đời tổ tông nhà hắn, rồi hắn đùng đùng muốn lấy mạng ta, người xem ta nói hắn nhỏ mọn đâu có sai"

"ân, mà ta tò mò người chưởi hắn thế nào??"

"_thì hắn là kẻ đoạn tụ , cha mẹ tổ tông mười mấy đời nhà hắn là ăn mày chuyển thế. hăn là tuyệt tử tuyệt tôn , tán gia bại sản ra đường ăn xin, bà con dòng họ nhà hắn cả đời không yên , cha ông mồ mã nhà hắn nếu được cũng đội mồ mà sống giậy..... rồi còn hắn ra đường ma có ám cũng là ám hắn , oán hăn..."

nử tử kia nói một hơi mà ta đến cười bể bụng" ha ha ha, người không những rũa cả người sông, người chết giữa mấy tấc đất người cũng không tha ha hah "

hương nhi cùng hạnh nhi nãy giờ nghe mà cười đến ngắt nghẻo :"đúng đấy vị tiểu thư này ha ha... cư nhiên miệng còn hơn cả chủ tử nhà ta ha ha h..."

Hắn là nghe nàng ta kể lại rồi còn những kẻ kia ôm bung cười, hắn hận không thể đem nàng bóp chết tại đây, hắn là vừa mới đặt chân đến nơi này cư nhiên đụng phải nàng cái kia hung hẵn nử nhân

hắn nghỉ rồi nhanh tay dùng roi quất ngựa hướng phía nàng đánh tới

lúc này ta cùng vị nử tử kia cùng xoay người, nàng ta cư nhiên một kiếm đỡ roi đang tới nhanh chống thối lui

hắn thu roi ânh mắt lửa hận bốc lên như hỏa diẹm nhìn nàng

"bắt nàng lại cho ta"

aizzzzz, đây là cuộc chiến rõ rang không cân sức với nàng

"người thế nào có muốn ta giúp?"_ta hỏi nàng

nàng là thành thật gật đầu "ân, người giúp ta a, ta nãy giờ cũng hao tổn khá nhiều sức lực"

nàng vừa nói vừa ngắm hướng mấy tên đó đánh tới

ta a nha, thật rất may mắn, muốn thử trường tiên lão thiên gia liền cấp cho ta cái cơ hội này, mấy gã đó đánh nàng giờ lại hướng ta mà xuất thủ, ta là thủ trong tay trường tiên vung mạnh, kẻ kia liền một thân bay xa người có một rãnh dài máu tươi bắn ra, ta thật không ngờ a, lợi hại, lợi hại, nhưng mà sức xác thương quá lớn ta không muốn mang tội giết người đâu nha, cũng vừa lúc ta định thối lui thì quan binh kéo đến

mọi người vừa nãy thấy ta xuất thủ, cư nhiên mắt tròn mắt dẹt đều mở, chỉ một cái vung tay cư nhiên đánh gã kia một thân võ nghệ bay xa. Thôi thì tránh đi cho bớt chuyện thị phi, thiên hạ mà đồn thì khổ ta

ta cùng vị nử tử kia nhanh chóng thoát vào đám đông lẫn vào đám đông thoát đi nhẹ nhàng

CHƯƠNG 9: KẾT BÁI TỈ MUỘI

Ta cùng hai nha đầu hương nhi , hanh nhi và vị nữ tử mới quen biết chạy cũng đã được một quản đường khá xa. Nếu là nói về ta và vị nữ tử ấy thì quảng đường đó đối với chúng ta không thấm chút xi nhê nào, đằng nào nội công của chúng ta cũng không phải hạn thường, nhưng ta là thấy tội nghiệp cho hai nha hoàng của ta , bọn họ thở gấp đến độ ta cũng phải thấy thương. haizzzzzzz, về phải đào tạo lại hai vị này thôi, thế này thì làm sao mà giúp mình công việc sau này được.

"_Tiểu ....tiểu ..thư..tiểu thư, đừng chạy ...chạy nữa... hazz ...hazz.."

Nghe hai nha đầu này với cái giọng thảm thiết như thế ta nào nở chạy tiếp chứ

"_Các người sao a, mới chạy có một quản đường mà sao lại thế"_ta quay đầu cằng nhằn , mặc dù với sức của ta và vị này thì không việc gì phải chạy .

Lãnh dương lăng thấy ta nói vậy cũng phổ vai ta :"_hey!!! bằng hữu à!! người là kẻ luyện võ ,bon họ là nử tử chân yếu tay mền , người thế nào lại có thể nói thế à"

ta lừ mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng rồi lại nhìn đến hai cặp mắt nai tơ đang long lên của hai nha đầu tin ranh. ' hey, ai bảo ta là chủ tử thân yêu của hai nha đầu này làm gì cơ chứ, biết làm gì được bây giờ ,có trách cũng chỉ trách ta sống tình nghĩa quá thôi, haizzzzzz'

"_Thôi được rồi , coi như ta sợ các người , về sau ta sẽ phải đào tạo lại các người từ đầu"

"_Ha ha ,tiểu thư, tiểu thư muốn gì cũng được"_hạnh nhi nghe ta nói xong thì mừng như cha chết sống lại _' Thoát chạy là may rồi, he he chuyện sau hẵng tính'

Hương nhi nãy giờ nghe ngóng cũng chen vào:"Đúng đó tiểu thư, nô tỳ thật chạy không nổi nữa"

"_Tiểu thư, bọn họ lợi hại vậy sao???? cả tiểu thư cũng phải chạy trốn???"

"_Ha nha đầu , cũng không phải tiểu thư người không lợi hại,mà tiểu thư người sợ rắc rối với quan binh thôi vả lại....."_lãnh dương lăng vừa cười tiếu ý vừa liếc nhìn cây trường tiên hắc bạch trong tay ta

'hử,Nữ tữ này vì sao nhìn cây tiên của ta như thế ???? cô ta biết gì sao'_"Người như thế nào lại nhìn nó, có ý gì???"

"ha ha ha, ta chỉ là nghe trường tiên hắc bạch của phủ vương vừa mới bị mất hôm qua , hà, sao hôm nay lại xuất hiện nơi tay bằng hữu vậy?"

Ta đưa ánh mắt hoài nghi nhìn nử tử trước mắt ' cô ta sao lại biết chuyên này?'_"Ha ha ha, vậy sao người lại biết nó là trường tiên hắc bạch????

“_Ta đương nhiên biết, dù sao ta cũng là người trong giang hồ”

“_Vậy vì sao người biết là nó đã mất, còn nữa, chẳng phải ‘Lãnh hiên viên’ sợ mất mặt nên tin tức đã bị phong tõa sao, nử tử giang hồ như người sao lại biết chuyện này?"

"_Hay người không phải là nử tử giang hồ ???? nói ta nghe xem"_ta đưa ánh mắt lạnh tựa băng đá nghàn năm nhìn người trước mắt

"_Éc, ha người quả không thường, nhưng người yên tâm , ta không quan tâm đến chuyện đó "_'nhị ca à, đừng trách ta a, ta thật sự rất thích cái vị bằng hữu này nha'

"Vậy người hỏi làm gì???"

lãnh dương lăng nghe ta hỏi đến thì ánh mắt sáng ngời như có lửa_"Ta là muốn hổi, phải hay không đêm qua người đã trộm ở phủ vương??"

Ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn kẻ trước mắt : “_Phải thì sao, mà không phải thì sao???người làm gì phải tỏ thái độ đó?"

"ha ha ha ha.........."_lãnh dương lăng nghe ta nói xong thì ôm bụng cười ngặc nghẻo

"_Người cười cái gì a???"_' ta bực mình nha , người còn cười nửa là ta cho người cười đến sái quai hàm, cười không ngừng nghỉ luôn'

"_Ha , ta...ha...ta là cười cho cái kia lãnh hiên viên làm sao có thể dể dàng để người cuỗm mất bảo vật hắn yêu quí nhất mà không làm ầm lên , ha ha"

"_Sao người biết nó là thứ mà hắn yêu quý nhất, người với hắn có quan hệ gì???"

Lãnh dương lăng nghe ta nói thì giật nãy mình nhìn ta xua tay lìa lịa, lắc đầu nhìn ta .

"không, không ta với hắn kkhoong có quan hệ gì cả, không có quan hệ gì cả"

_'Hắc, người có tậc giật mình nhá. Người chối làm gì, ta dù sao cũng sống hơn người đến mấy thế kỉ, nghỉ sao lại để một người cổ đại như người lừa được chứ'_"Người , đừng có mà lừa ta, nhìn mặt ta thế này lại để cho người lừa sao??"_ta ánh mắt gian trá nhìn lãnh dương lăng đang mặt nhăn như ăn ớt

"_Ha ha người...người đừng nhìn ta bằng ánh mắt lang sói đó"

"_Người biết điều thì nói đi??? bằng không..."_ta bỏ lấp câu nói ánh mắt ngày càng nguy hiểm nhìn người kia trước mặt

'híc, má ơi vị nử tử này sao đáng sợ thế?'_"_ha ha người đừng hỏi mà? ta thật sự không thể nói được a, chúng ta làm bằng hữu không quan trọng xuất thân nghèo hèn mà???"

"_Vậy sao???”_ ‘ Nử tử đầu này nói cũng đúng ,vả lại cô ta đâu có quan tâm đến trường tiên hắc bạch đâu, được rồi thêm bằng hữu thì bớt kẻ thù’

“_Được rồi ta và người coi như là có duyên , người tên gì??”- ta quay sang lãnh dương lăng nói vẻ mặt tươi cười, ‘ ở đây kết giao bằng hữu cũng không tệ, người cổ đại chẳng phải rất coi trọng nghĩa khí sao’

Lãnh dương lăng ánh mứt sáng rực như sao đêm nhìn ta với nụ cười long lanh: “_Ta là LÃNH DƯƠNG LĂNG , người có thể gọi ta là ‘lăng nhi’”

“_Được rồi lăng nhi, người năm nay bao nhiêu tuổi?”

“_Ta năm nay mười chín tuổi, bằng hữu còn người tên gì??’

“_Được rồi người lớn hơn ta một tuổi, ta gọi người một tiếng tỉ tỉ, ta lag BẠCH CHI PHIẾN người có thể gọi ta là phiến nhi”

Ta cuối cùng lãnh dương lăng kết bái tỉ muội từ nay về sau có phước cùng hưởng có nạn cùng chia, nhìn vị tỉ tỉ của mình ta thật sự rất nhớ anne, không biết bây giờ anne ra sao nữa, giá như anne cũng xuyên không đến đây thì tốt quá , như vậy thì vui rồi. haizzzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro