Chap 2 sự thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ cô gặp một người con gái giống y đúc nó đến bên cô và nói
- Hồng Linh tôi van cầu cô.... cô nhất định phải sinh đứa bé và nuôi dưỡng cô cho tốt - cô ta khóc lóc van xin nó làm cô chẳng hiểu mô tê gì
- tối không hiểu cô đang nói gì cả - mới đầu cũg giật mình với ngoại hình của cô gái đó nhưng vẫn giữ được bình tĩnh
- tôi là chủ nhân của thể xác này tôi đang mang thai nhưng tôi không đủ sức để sinh đứa bé ra nên tôi phải nhờ tới cô - cô gái khuôn mặt nhợt nhạt vẫn không ngừng khóc
- cô bình tĩnh đã ..... tôi sẽ chăm sóc đứa bé nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến hai chúng ta trở thành thế này - cô trấn an cô gái
- tối sẽ cho cô biết tất cả chỉ cần cô có thể chăm sóc con tôi - cô gái nói xong thì cũng dần dần biến mất
- nè .... cô chưa nói cho tôi mà cô thế nào lại đi chứ - cô với theo những cô gái đó vẫn cứ đi như không nghe thấy lời cô gọi
                            ~~~~~~~~~
Cô tỉnh dậy bây giờ trong đầu nó là một đốn hỗn độn
Dần dần một đống kí ức của cô gái kia tràn vào đầu cô
Thì ra cô là con gái của Hạ tướng quân vì nhan sắc phẩm hạnh của cô làm hoàng thái hậu rất thích nên mới ban hỗn cho tứ vương gia Lục Hàn Phong ( là tướng công của cô hiện tại )
Hai cô em gái vì gánh tị với chị mình nên bày mưu hãm hại khiến mọi người tưởng cô ngoại tình sau đó cô mang thai thì tứ vương gia nghi ngờ đó không phải của mình nên luôn bạc đãi đánh đập cô hại cô sống không bằng chết vì sức khỏe của cô từ nhỏ đã yếu nên không đủ sức chịu đựng đến chết vẫn còn muốn bảo vệ con mình nên mới nhờ cô đến để chăm sóc cho đứa bé
Sau khi biết hết mọi chuyện cô thống hận cái tên vương gia đó chỉ muốn lập tức đi giết hắn những công đứa bé trong bụng cô không thể để đứa bé xảy ra chuyện gì được
- ta sẽ thay cô chăm sóc cho đứa bé từ này nó cũng sẽ là con tôi - cô nói thầm xong đưa tay vuốt vuốt bụng ....cô bất giấc nhíu mày lại
- không phải đã gần 3 tháng rồi sao sao vẫn phẳng lì thế này ..... phải bồi bổ thôi - cô nghĩ xong giun tiểu nhu vào
.......
- nương nương ... có chuyện gì - tiểu nhu tươi cười đi vào
- tiểu nhu muội mau lấy cho ta một ít thức ăn bổ dương ta muốn bồi bổ cho đứa bé - cô mỉm cười với tiểu nhu rồi đưa tay xoa bụng
- dạ nương nương đợi muội... một lát sẽ có ngay - tiểu nhu cười tươi rói đi ra ngoài vì từ lúc nó có thai tới giờ chưa hề chịu tẩm bổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro