chương 1 ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thành hôn,Trần Ngọc Hoa đang ngồi trong phòng hoa trúc cứ ngỡ như mơ ,bảy ngày trước Trần Hoàng vì làm ăn thua lỗ đã quyết định bán nàng. Đúng, chính là bán nàng cho Vương Gia để được Vương Gia giúp đỡ
Ngọc Hoa vừa nghĩ đến đây nghe tiếng bước chân, trong lòng run rẩy
Vương Tuấn Lãnh bước đi nhẹ nhàng đến vén khăn cho Ngọc Hoa
Vương phi, chúng ta nên uống rượu hợp cẩn rồi. Trần Ngọc Hoa trong lòng run sợ bước đến cạnh bàn "Vương Gia "
Trần Ngọc Hoa rót rượu cho hai người, sau khi uống xong thì nhẹ nhàng hỏi bằng thanh âm trầm thấp "Vương phi đã dùng gì chưa, không thì ăn chút điểm tâm kẻo không đủ sức "nhìn nàng bằng cái nhìn tà mị, Trần Ngọc Hoa trong lòng run sợ thầm nghĩ 'không xong rồi, có phải hắn muốn bắt ta làm trâu làm ngựa không, nếu không sao lại cần dùng sức ' tuy nhiên vẫn dịu dàng đáp lời
"Vương Gia, thần thiếp không đói lắm, Vương Gia có muốn dùng gì thêm không "
"ha... Ta cũng không đói, nếu đã như thế chúng ta nên làm chuyện chính rồi "cho dù có khờ dại thế nào trước khi xuất giá Trần Ngọc Hoa cũng đã được mẫu thân dạy dỗ qua mặt đỏ tai hồng "Vương Gia
không biết từ khi nào đã đến cạnh nàng ôm nhẹ vào lòng, cứng người
"không cần căng thẳng, bổn Vương sẽ yêu thương nàng "
bế thẳng nàng đến giường nhẹ nhàng để xuống bắt đầu hôn môi nàng ,bàn tay nhẹ nhàng thăm dò dưới lớp y phục
chẳng mấy chốc Trần Ngọc Hoa đã xụi lơ trong tay hắn. Vương Tuấn Lãnh bắt đầu hôn dần xuống cổ, xương vai xanh
trên người Trần Ngọc Hoa hiện giờ chỉ còn cái yếm mỏng manh che lấp đôi anh đào to tròn ấy
càng nhìn càng miệng đắng lưỡi khô Vương Tuấn Lãnh nhịn không được ngậm lấy đỉnh mai trên đôi anh đào khiến cái yếm có dấu vết ướt đẫm
chưa chịu qua sự kích thích ấy nhịn không được phát ra âm thanh run rẩy "a... ưm Vương Gia " Vương Tuấn Lãnh ngẩn đầu lên nhìn nàng cười tà mị "Vương phi mới đây mà không nhịn được rồi à"
nghe mà mặt đỏ tai hồng, không biết từ bao giờ cái yếm cuối cùng trên người cũng rơi xuống
liếm mút xung quanh ngực  giống như không đủ hắn dùng răng kéo đỉnh anh đào đến biến dạng
tay kia thì xoa nắn đủ hình dáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dipsi002