Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vương phủ, sau trở về ta liền về phòng. Khuê vương cũng hướng thư phòng mà đi. Ta cũng không quản hắn làm gì, bất quá hắn quả thật rất bận nha, căn bản là cả ngày đều ở trong thư phòng a. Nhưng mà ta cảm thấy rất mệt mỏi nên liền trở về phòng ngủ một giấc rồi tính.

Cả người nặng nề nằm trên giường, hôm nay quả thật quá mệt mỏi, dù sao ta cũng vừa xuyên qua lại gặp biết bao nhiêu chuyện cùng một lúc. Nhưng mà hiện tại cũng không quá tệ, có cơm ăn áo mặc đầy đủ, xem thái độ của Khuê vương gia thì cũng không có ý định giết ta. Hiện tại có thể thử vài tình tiết cung đấu, nếu rãnh rỗi lại tìm cách trở về.

Còn có gia đấu nữa, vương gia nỗi tiếng ác ma giết người cướp của, cưỡng bức dân nữ thì phủ của hắn cũng nhất định rất nhiều giai nhân, ta phải chuẩn bị tâm lí trước mới tốt.

Miên mang suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, lúc ta tỉnh lại đã là xế chiều. Trong phòng trống không chỉ có những vạt nắng vàng xuyên qua khe cửa vào phòng. Cả căn phòng phản chiếu một màu vàng cam, lại không một người nào khác, làm cho cảm giác cô đơn lan toả vào tận tâm hồn người. Ta ngồi dậy nhìn quanh, lại nhìn bàn tay của chính mình, ta thật sự mong tỉnh lại có thể ở trong căn phòng cũ, mặc trên người bộ quần áo hiện đại, không phải như bây giờ, quấn trên người mấy lớp vải, lại còn trở thành người phụ nữ đã có chồng, căn bản không có tự do a.

Cảm giác cô đơn lại ăn sâu vào trong lòng, dù ở nơi đâu, khi tỉnh lại ta vẫn chỉ có một mình, không gia đình, không bằng hữu, không thân thích.

Đột nhiên có cảm giác có người đang nhìn mình. Mắt bất chợt mở, nhìn qua bên cạnh liền nhìn thấy vị Khuê vương gia mặt lạnh, hắn vậy mà ngồi nhìn ta ngủ. Ngồi bật dậy nhìn hắn, hắn nhìn ta. Ha, thật sự đấu xem ai mặt dày hơn mà.

Bất quá, mắt hắn thật đẹp, thật âm trầm tựa hồ như hồ nước mùa thu, thật bình lặng lại sâu không thấy đáy. Ta nhìn đến ngẩn người lại chợt nhìn thoáng qua trên mặt hắn nụ cười, chưa kịp tiếp thu lại nghe giọng nói truyền đến từ người bên cạnh:

- Mèo nhỏ, có phải bổn vương rất soái không? Ngươi nhìn như vậy, bổn vương sẽ rất ngượng ngùng a.

Lúc ta tiếp thu được hắn đang có ý gì thì trên mặt hắn đã nồng đậm ý cười. Ta nhắm mắt quay đi nói khẽ:

- Vô vị !!

Đột nhiên cảm thấy cằm bị ai nắm lấy, quay mặt ta lại, trên trán chợt truyền tới một cảm giác mềm nhẹ, mũi cũng ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc, dù chỉ tiếp xúc vài ngày lại quen thuộc đến vậy. Bất quá lúc cảm giác mềm nhẹ đó rời đi ta mới nhận thức được vị vương gia nào đó vừa chiếm tiện nghi của ta a.

Mặt vừa vì tức giận, lại vừa xấu hổ mà hiện lên một tầng phấn hồng. Kẻ gây ra chuyện này còn tựa lưng về phía sau cười đến sáng lạng nữa. Ta vội đưa tay lên lau lau trán, vừa lau vừa phùng má nhìn hắn. Trán cũng bị lau đến sắp đỏ thì Khuê vương lại nắm lấy tay ta, sắc mặt có chút lạnh. Ta tự rủa chính mình, vừa rồi xúc động quá lại quên mất người trước mặt là ai. Xét về hành động của ta lúc nãy chính là cầu chết a.

Thành thật cúi đầu nhận lỗi, ta tự cảm thán chính mình, chỉ vừa xuyên qua một lúc bản thân lại biến thành cái dạng gì rồi. Cả người uể oải bước xuống giường, ta chính là không muốn cùng người trước mắt đấu nữa.

Lảo đảo đứng lên lại có một bàn tay to phía sau đỡ lấy. Khuê vương một bên dìu ta, lại tùy tiện gọi người vào. Ngay tức khắc một nam nhân trẻ tuổi bước vào. Người này tầm 17,18 tuổi, lại không có nét non nớt, thoạt nhìn lại như nam tử chính chắn, nét mặt cũng rất nghiêm nghị. Bước về phía trước cũng kính gật đầu.

- Vương gia, vương phi có gì phân phó.

Ta không hiểu nhìn người bên cạnh, cũng đứng vững rồi, nhưng hắn vẫn chưa buông ta ra. Có phải hắn định giết ta không, hoặc là tra tấn các loại. Ta đổ mấy tầng mồ hôi lạnh, vội vàng gỡ móng vuốt của hắn trên người, nhưng mà dù ta cố gắng như thế nào cũng đều vô pháp tách ra. Cả người đều khẩn trương lên thì lại nhìn thấy nụ cười ẩn trên mặt vị Khuê vương gia này a, sau đó lại nghe thấy tiếng hắn phân phó:

- Chuẩn bị bữa tối. Gọi vài tì nữ vào đây hầu hạ vương phi.

Người phía xa nghe thấy cũng kính gật đầu liền rời đi, ta cũng bất đắt dĩ thở ra một hơi.

- Xem ra vương phi thật sự nghĩ bổn vương muốn mạng của ngươi đi.

Ta bị hắn nói trúng vừa giận vừa thẹn mà đỏ mặt, lại đánh chết không chịu nhận:

- Ta mới không có!

Hắn lại như không nghe thấy, cả mặt đều là ý cười rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro