Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lớp khăn hỉ mỏng, ta cố tìm ra chút gì đó trên khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ kia.

Tiếng xì xào phía xa chợt truyền đến tai ta: "Nghe nói Khuê Vương tiếng xấu đồn xa, hoá ra còn bị hủy dung nữa. Lưu tiểu thư đúng là xấu số."

"Sụyt, nói bé thôi, dù sao người ta cũng là vương tộc, cẩn thận rơi đầu bây giờ."

" Sợ gì chứ, chúng ta nói bé thế này mà."

Lòng ta chợt cười lạnh, nói thật 'bé', bé đến nỗi mấy người ở hậu viện cũng nghe thấy rồi. Nhưng ta cũng không bận chấp nhất, vị mặt lạnh trước mặt chưa mở miệng, ta gấp gì chứ.

Bước theo phía sau Khuê Vương đến đại phòng, hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ trì. Theo trí nhớ của ta, Hoàng thượng chính là huynh trưởng của Khuê Vương, là Đại hoàng tử của quốc gia này. Họ là do cùng một mẫu phi sinh ra, lại là phi tần sủng ái của Hoàng thượng, việc Đại hoàng tử lên ngôi là chuyện đã định từ trước.

Trở về hiện tại, ta vậy mà đang bái đường a, bái đường với một nam nhân không quen biết, không biết mặt mũi. Lỡ đâu thật là hung thần như mọi người nói, vậy thì số ta thực sự 'may mắn đến chết' rồi.

Lúc được cung nữ dìu về hỉ phòng, ta lại phát hiện ra một thứ, tất cả cung nữ, nô dịch trong cung đều thâm tàng bất lộ. Thật tò mò về Khuê Vương phủ này a.

Vài canh giờ sau, ta giật mình thức giấc, ngồi chờ lâu như vậy, tên vương gia chết tiệt này làm gì lâu như vậy, hại ta chờ đến mức ngủ quên luôn rồi.

Chợt thấy trên eo có cái gì đó lành lạnh, cảm giác nặng nề ùa đến. Chậm chạp mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng bất ngờ đập vào mắt. Ahhh, vị Khuê vương gia này đang ôm ta ngủ a. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí, hoá ra hắn say rồi, chẳng trách.. haizz,.. Giờ mà cử động, nhỡ đánh thức hắn, lỡ hắn tức giận đánh ta chết thì sao. Mà tay chân đều tê hết rồi, không được, đành liều một lần vậy.

Tay giơ lên trước mắt hắn, huơ huơ vài cái, ngủ say như vậy rồi, vậy phải nhẹ nhàng một chút mới được. Tay hơi nâng lên nắm nhẹ lấy góc tay áo hắn, kéo nhẹ ra, trong lòng còn không ngừng cầu nguyện người trong lòng đừng thức giấc. Trời không phụ lòng người, móng vuốt của hắn gỡ khỏi ta một cách an toàn, nhưng mà, đến chân của vị Khuê vương này, dài như vậy, lại còn nặng nữa. Đang lay hoay lại phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, này này, người bên cạnh đã thức từ bao giờ, còn đang nhìn ta a.

- Ngươi muốn làm gì?_ ánh mắt thật lạnh, rõ ràng còn trẻ vậy mà.

Ta đang phân vân tay lại va vào nơi không nên đụng đến, sắc mặt người bên cạnh thập phần khó coi hơn. Ta đành cười khan:

- Vương gia, cái.. cái đó.. ta không phải cố ý a!

Nhìn sắc mặt người bên cạnh càng lúc càng khó coi. Ta cảm thấy không thể cứu vãn nữa rồi. Con bà nó, vừa xuyên qua đã out rồi. Dù gì cũng chết, ta phải làm một lần cho đáng mới được. Ta đột nhiên lật người lên người hắn, một tay chống lên giường, tay còn lại nắm lấy cằm vị vương gia này vuốt nhẹ, cười dịu dàng nói:

- Vương gia, người ta chỉ là xem một chút. Chẳng qua, thật vừa miệng a~

Ánh mắt hắn mở to, qua lớp mặt nạ cũng biết hắn ngạc nhiên đến cỡ nào. Hai từ 'vừa miệng' bỗng hiện thật to trong đầu hắn. Lại nhanh chóng điều chỉnh tâm tình trở lại bình thường. Khoé miệng hơi nhếch, trở mình một cái lại đem ta áp đảo xuống dưới. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nói trêu chọc:

- Ai, vốn định để ngươi chuẩn bị một chút, nhưng vương phi lại gấp như vậy, e là bổn vương đành phải phụng bồi rồi.

Tay hắn vừa nâng một cái, rèm giường đều rũ hết rồi. Cái này, ta chỉ định đùa một chút, không ngờ lại ra tình trạng này.

- Vương gia, cái đó.. cái đó.. ta sai rồi!

- Biết sai? Muộn rồi!

'Soạt'

Ahhh, áo ngoài ta vậy mà bị xé rồi. Quả thật có chút đáng sợ a, ta sai rồi, tuyệt không nên đùa với lửa a.

'Soạt, soạt, soạt'_ một loạt âm thanh lại vang lên.

- Vương, vương gia, từ từ nói a!

- Được, vương phi muốn nói gì?

- Cái đó, ta.. ta ..._ Ta chính là gấp đến mức sắp khóc rồi.

- Nếu vương phi đã không nói, vậy chúng ta tiếp tục!_ 'Soạt'

- Này, vương, vương gia, vương gia phu quân, ta.. ta đói rồi!

- Hửm, đói?_ Ánh mắt hắn nhìn ta là gì chứ, khinh bỉ ngập tràn như vậy. Hừ, thật đáng giận.

Đột nhiên hắn chợt liếm mép:
- Trùng hợp vậy, bổn vương cũng đói rồi!

Phía ngoài hỉ phòng lại nghe thấy tiếng là thất thanh của tân nương tử: "Ahh, đau! Đau a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro