Chương 1: Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tiểu Dã Miêu + Sherymi27

_______ ___________ ______

Sở Tùy Quốc

ẦM

ẦM

Bên ngoài hoàng thành là những cơn bão táp cứ thi nhau đổ mưa xuống, sấm chớp và mưa lớn như báo hiệu một mối nguy hiểm đang đổ ập xuống Sở Tùy Quốc. Hiện đang là nửa đêm nên sẽ chẳng thấy người nào ngoài những binh lính gác thành vẫn trang nghiêm đứng vững mặc mưa to bão lớn. Dù có vạn trùng nguy hiểm hoàng thành vẫn được canh phòng nghiêm ngặt.

Hoàng cung

Nói đến hoàng cung cũng như hậu cung của Hoàng Đế. Một nơi xa hoa lộng lẫy, nơi mơ ước của biết bao nhiêu thiếu nữ hay thiên kim tiểu thư mong muốn được đặt chân vào. Nhưng những gì họ thấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài sự thật tăm tối bên trong chắc chỉ có người trong cuộc mới rõ được.

Cũng như đêm hôm nay, hậu cung uy quyền lộng lẫy đang xảy ra một vụ án chấn động...

" Tiện nhân chết là đáng." Giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi trung niên vang lên trong cung điện uy nghiêm lạnh lẽo. Trong giọng nói lãnh đạm ấy thể hiện đầy uy quyền của một bậc Đế Vương.

Bên trong căn phòng rộng lớn với những ngọn nến vô số không đếm hết vẫn đang rực cháy. Một người phụ nữ nằm dưới sàn bị mất đi vẻ đẹp vốn có khi trên cổ bà là một vết cắt sâu. Vết thương ấy đã lấy đi mạng sống của người phụ nữ ấy. Chỉ nhìn sơ qua cách ăn mặc cũng biết rằng bà là một người quý phái cao sang có địa vị trong cung. Nhưng một người như vậy tại sao lại có kết cục thảm như thế này.

" Mẫu phi...híc..híc..."

Tiếng than khóc nức nở của một đứa trẻ mới 10 tuổi, cậu bé đang hướng về phía người phụ nữ ấy gào khóc gọi mẹ trong vô vọng, không thể ôm lấy bà hay thậm chí là chạm vào bà. Hai tên lính sai to khỏe đang giữ đứa trẻ ấy lại.

" Phụ hoàng, mẫu phi là bị oan." Đứa trẻ ấy chính là Tam Hoàng Tử Dạ Tử Quân. Dạ Tử Quân là con trai của Hiền phi Lâm Ngọc Thanh vị phi tử đã từng được sủng ái nhất. Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng còn bây giờ bà là một tội nhân.

" Hừm." Vị Hoàng Đế ấy không nhìn đứa trẻ chỉ Hừm một tiếng "Lâm Ngọc Thanh mưu hại Hoàng Hậu hại chết Thục phi và Thất Hoàng Tử chứng cứ rành rành."

Mọi việc bắt đầu khi Thục phi và Thất Hoàng Tử đã không qua khỏi do ăn thức ăn mà Hiền phi đem đến, còn Hoàng Hậu thì đang hôn mê do trúng độc trước đó cũng từng tiếp xúc với Hiền phi. Vậy nên toàn bộ tội trạng đều đổ lên mình vị phi tử đáng thương ấy, bị dồn đến đường cùng Lâm Ngọc Thanh chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh bản thân vô tội. Nhưng cho dù bà có chết thì tội trạng ấy vẫn không thay đổi.

Không quá lâu sau có hai người đến lôi thi thể vị phi tử ấy đi. Thi thể bị đem đi để lại một vũng máu đỏ thấm nhuộm đỏ một mảng dưới sàn và thanh kiếm mà Hiền Phi dùng tự sát còn lưu lại vết máu vẫn nằm yên ở đó.

" Mẫu phi...." Đứa trẻ ấy lại vùng vẫy chỉ mong nhìn mẹ mình lần cuối nhưng không được. Sức lực nhỏ nhoi không thể so với hai người kia.

Hoàng Thượng vẫn không nhìn đứa con trai của mình trực tiếp đi ra ngoài. Khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc đau buồn nào đúng là bật Đế Vương. Vừa bước chân ra cửa đã có một vị công công đứng đợi sẵn bên ngoài.

Khi đã bước ra ngoài tiếng khóc của Tam Hoàng Tử vẫn không ngừng. Hoàng Đế xoay qua nói với vị công công ấy "Truyền ý chỉ của trẫm Lâm Ngọc Thanh tội ác tày trời tước bỏ danh hiệu Hiền phi. Còn về Tam Hoàng Tử..." nói đến đây vị Hoàng Thượng nhíu mày suy nghĩ một chút "...phong làm Lương Vương. Từ nay về sau không có ý chỉ của trẫm không để Tam Hoàng Tử bước chân vào cung nữa bước."

Tam Hoàng Tử Dạ Tử Quân dù ở bên trong vẫn nghe rõ từng chữ mà phụ hoàng mình nói.

Không được bước chân vào cung, đồng nghĩa với việc không được thượng triều, không tham gia chính sự,... Chính là mất đi tư cách kế thừa hoàng vị.

Cuộc đời của vị Hoàng Tử ấy chỉ qua một đêm đã thay đổi đến không ai ngờ.

Kể từ đó Dạ Tử Quân trở thành Lương Vương, là vị Hoàng Tử đầu tiên được phong Vương nhưng lại là chuyện đáng buồn nhất trong cuộc đời của hắn. 10 tuổi đã phải sống trong Lương Vương phủ lạnh lẽo cô đơn không người thân. Phụ hoàng hắn vẫn không triệu kiến hắn dù chỉ một lần.

Mọi chuyện cứ như thế cho đến 10 năm sau.

_____________
____

10 năm sau.

Ngự Thư Phòng.

Xoãng

Chiếc bình hoa thời cổ được khắc hoa văn hình phượng hoàng đã vỡ nát do cơn tức giận của Hoàng Thượng. Những mảnh vỡ văng tứ tung làm cho người đang bước vào cảm thấy hoảng sợ. Hoàng Đế Dạ Minh Khâm nhìn Hoàng Hậu mình một cái rồi lại di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Hoàng Hậu Lý Tú Ân vừa mới bước vào điện, bà diện trên người một bộ y phục cầu kỳ nhưng tôn quý kèm theo đó là một chiếc trâm bằng vàng được điêu khắc tinh xảo.

Bên ngoài Ngự Thư Phòng là một đám cung nữ và công công sẵn sàng đợi lệnh. Một mình Hoàng Hậu bước vào trong, sau khi thượng triều xong tâm trạng của Hoàng Thượng đã xấu đi rõ rệt.

" Thẩm Kỳ, hắn nghĩ mình là ai lại dám ở trên triều ra uy với trẫm."

Nghe đến đây Hoàng Hậu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nếu có liên quan đến Thẫm Kỳ thì không dễ giải quyết rồi.

Nói đến Thẩm Kỳ đương nhiên không phải một vị quan bình thường rồi. Ông là Đại Tướng Quân thống lĩnh hơn 5 vạn binh mã lời nói đương nhiên có trọng lượng. Thẫm gia bao đời đều là trọng thần trong triều rất có tiếng nói, con cháu họ Thẩm cũng đổ không ít xương máu trên chiến trường công cán không kể hết. Cũng vì thế lực Thẩm gia ngày càng lớn mạnh nên cũng càng lúc càng không xem ai ra gì.

" Hoàng Thượng bớt giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà." Hoàng hậu lên tiếng khuyên can.

" Hắn chê vị trí Đại Tướng Quân này ngồi quá lâu rồi nên muốn đổi sang hoàng vị sao?" Hoàng Thượng nắm chặt tay cố nén cơn giận lại. Khuôn mặt vì tức giận cũng trở nên méo mó khó coi.

" Hoàng thượng đối phó với Thẩm Kỳ tuyệt đối không thể khinh suất. Trong tay hắn còn có binh quyền."

Hoàng Hậu Lý Tú Ân là một người cẩn trọng thông minh nhưng tâm tư cũng rất khó lường. Nắm giữ hậu cung bao nhiêu năm qua dù tâm cơ hay thủ đoạn bà đều không thua kém ai.

" Nắm binh quyền thì đã sao, chẳng phải lần này đã nghị hòa mà trở về." Hoàng Thượng nhớ đến cuộc chinh phạt ngoại tộc lần này, Thẫm Kỳ nghị hòa với ngoại tộc, chuyện này với quan lại trong triều cũng xem như có công dẹp yên tranh chấp biên cương nhưng với Hoàng Thượng thì lại không mấy hài lòng với kết quả này "Nàng nghĩ trẫm có nên nhân cơ hội này thu lại binh quyền không?"

" Hoàng Thượng tuyệt đối không được." Hoàng Hậu lập tức lên tiếng phản đối, vì Hoàng Hậu suy nghĩ thấu đáo luôn nhìn trước ngó sau nên Hoàng Thượng mới hỏi ý kiến bà về chuyện này "Mặc dù lần này không dành được chiến thắng nhưng Thẫm Tướng Quân cũng không thất bại. Với lại bây giờ cũng không có người thích hợp hơn hắn."

Hoàng Thượng cũng vì vấn đề này mà đau đầu. Một tội danh nhỏ nhoi không thể đủ thuyết phục để thu lại binh quyền. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến phản loạn.

Mặc khác Hoàng Hậu lại có những suy nghĩ và dã tâm riêng 'Nếu thu lại binh quyền nhiều khả năng Hoàng Thượng sẽ giao binh quyền lại cho Dạ Tử Lăng. Vậy càng khó khăn hơn với Tử Hàn'

" Trẫm không tin không tìm được người thích hợp hơn thay thế hắn."

Chợt Hoàng Hậu nhớ đến một chuyện, bà liền lợi dụng cơ hội lần này giải quyết một lượt "Hoàng Thượng có chuyện này thần thiếp không biết có nên nói hay không."

Hoàng Thượng thấy thái độ của Hoàng Hậu thì biết đây không phải chuyện nhỏ" Nàng nói đi."

" Đại Hoàng Tử hình như có tình ý với Thẩm Dao Dao con gái của Thẩm Kỳ."

" Cái gì?" Nghe đến đây Hoàng thượng càng tức giận hơn. Đại Hoàng Tử Dạ Tử Lăng chính là người ông kỳ vọng nhất. Nếu Thẫm Dao Dao lấy được Hoàng Tử thì chẳng khác nào có cơ hội làm Hoàng Hậu tương lai. Gia tộc Thẫm thị há chẳng phải càng ngày càng lớn mạnh. Nếu thật sự như vậy hoàng vị e là thật sự đổi chủ rồi "Lý nào như vậy."

Nhìn thái độ của Hoàng thượng chính là không đồng ý chuyện này. Hoàng Hậu nương nương cũng có một đứa con trai là Nhị Hoàng Tử Dạ Tử Hàn bà cũng dụng nhiều tâm kế vì đứa con này rồi. Năm xưa Hoàng Quý phi mẹ ruột của Dạ Tử Lăng là người đầu tiên sinh được Hoàng Tử nên rất được sủng ái. Đại Hoàng Tử lớn lên càng thông minh hiểu chuyện, Hoàng Quý phi lại biết cách lấy lòng Hoàng Thượng nên địa vị của Đại Hoàng Tử ngày càng vững mạnh. Hoàng Hậu dù sau đó cũng sinh được con trai nhưng vẫn không áp chế được hai mẹ con Hoàng Quý phi.

" Hoàng Thượng thần thiếp cho rằng nếu Thẫm Dao Dao muốn lấy Hoàng Tử thì hãy tội nguyện cho ả." Nay cơ hội đã đến một người thông minh như Hoàng Hậu chắc chắn không bỏ lỡ.

" Ý nàng là sao?" Hoàng Thượng vẫn chưa hiểu được ý của Hoàng Hậu. Gả Thẩm Dao Dao cho Hoàng Tử? Không tìm cách ngăn cản thì thôi sao lại phải tội nguyện cho ả.

" Hoàng thượng thay vì ban làm Chính phi thì hãy để cô ta làm Trắc phi."

" Vậy cũng không được. Trắc phi cũng không được, một cơ hội nhỏ cũng không được để Thẫm Dao Dao tiếp cận ngôi vị Hoàng Hậu. Hoàng Hậu của Sở Tùy Quốc tuyệt đối không thể họ Thẫm.

" Người thần thiếp muốn người ban hôn không phải Đại Hoàng Tử... Mà Lương Vương."

" Lương Vương? Dạ Tử Quân?"

Nếu Hoàng Hậu không nói Hoàng Thượng chắc sẽ quên mất mình còn có đứa con trai này. Lương Vương cũng từ ngôi vị Tam Hoàng Tử mà thành. Nếu làm thiếp của một vị Vương Tử không được sủng ái, cả hoàng cung cũng không thể bước vào thì chẳng có khả năng nào mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng Hậu được. Chỉ cần Hoàng Thượng bang hôn thì đạo thánh chỉ ấy sẽ như một bạt tai tát thẳng mặt Thẫm Kỳ.

" Được."

_______________
_____

Sáng hôm sau.

Thẩm gia

" Không thể nào." Thẩm Kỳ như người mất hồn tay cầm thánh chỉ ngồi bệt xuống ghế. Nét mặt trắng bệch tay chân run rẩy khiến Thẫm Lạc con trai ông lo lắng.

Thẩm Lạc cũng không tin vào chuyện này. Không ngờ sáng sớm công công trong cung lại đem đến Thẫm gia một đạo chánh chỉ. Trong đó còn nói rõ là ban Thẩm Dao Dao cho Lương Vương.

" Ta tính toán nhiều như thế cũng không tính được Hoàng Thượng lại chỉ hôn Dao Dao cho Lương Vương."

Thẩm Kỳ vốn định sẽ cầu xin Hoàng Thượng chỉ hôn cho con gái mình và Đại Hoàng Tử. Chỉ cần Hoàng Quý Phi và Đại Hoàng Tử cùng nhau đứng ra cầu xin thì mối hôn sự này đã nằm trong tay. Không ngờ cục diện lại thay đổi chóng mặt như vậy Hoàng Thượng lại đi trước một bước.

" Phụ thân. Muội muội gả cho Lương Vương thì thôi đi, đã vậy còn không được làm chính phi. Chẳng khác nào xỉ nhục Thẫm gia chúng ta." Thẩm Lạc cũng tức tối không kém. Nghĩ đến Lương Vương và Đại Hoàng Tử rõ ràng khác xa một trời một vực.

Muội muội hắn là ai chứ?

Thiên kim tiểu thư của Thẩm gia, con gái duy nhất của Tướng Quân Thẫm Kỳ, một người với thân phận cao quý như vậy lí nào lại làm thiếp người khác.

" Hoàng Thượng vốn đã xem chúng ta như cái gai trong mắt. Người chắc đã biết chuyện của Dao Dao và Đại Hoàng Tử nên mới làm như vậy."

" Phụ thân con về phòng trước đây."

Trong đại sảnh ngoại trừ Thẩm Kỳ và Thẩm Lạc thì Thẩm Dao Dao cũng có mặt, nàng ta chỉ im lặng ngồi kế bên. Nói một câu với cha mình sau đó Thẩm Dao Dao từ từ đứng lên về phòng. Tiểu Liên nha hoàng thân cận cũng đi theo phía sau nàng.

Tam Tiểu Thư của Thẩm gia Thẩm Dao Dao năm nay 18 tuổi. Từ nhỏ đã mất mẹ, trong nhà chỉ có hai ca ca là Thẩm Lạc và Thẩm Hạo. Nàng là đứa con thứ ba của Thẫm Kỳ, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp còn là một tài nữ hiếm có ở kinh thành. Từ các thư sinh công tử con nhà quyền quý, đến các đại quan trong triều đã có nhiều người ngỏ lời muốn cưới nàng nhưng tất cả đều bị cha nàng từ chối, bởi ông sớm đã sắp xếp một cuộc hôn nhân tốt nhất cho con gái mình.

Chuyện hôm nay nàng cũng không ngờ tới nhưng trái với cha và huynh trưởng của mình Thẫm Dao Dao tiếp nhận thánh chỉ một cách bình thường. Nàng đối với mối hôn sự này vẫn không nói một lời chẳng nhìn thấy sự không hài lòng hay hài lòng ở điểm nào.

Nô tì Tiểu Liên do là người chăm sóc bên cạnh tiểu thư lâu nhất nên lời ăn tiếng nói cũng ít hạn chế hơn người khác, nàng ta thấy thế liền hỏi tiểu thư "Tiểu thư người đồng ý hôn sự này thật sao?"

Thẩm Dao Dao vẫn bình thản từng bước nhẹ nhàng bước về phòng mình "Không đồng ý thì có thể làm gì. Thánh chỉ cũng ban rồi."

" Nhưng nô tỳ nghe nói Lương Vương đó không chỉ háo sắc vô độ còn không làm nên thành tựu gì. Tiểu thư gả qua Lương Vương phủ chẳng phải chịu khổ sao..." Tiểu Liên hạ giọng xuống nói thêm một câu "Còn... còn làm Trắc phi. Với thân phận của Tiểu thư xứng đáng được gả cho Đại Hoàng Tử."

Thẩm Dao Dao không nói gì cả thẳng bước về phòng. Từ lúc sinh ra nàng đã biết số phận mình không do bản thân mình quyết định, nàng tiếp cận Đại Hoàng Tử làm hắn có tình cảm với nàng tất cả đều là ý của phụ thân nàng. Phụ thân nàng Thẩm Kỳ thường qua lại với Đại Hoàng Tử, mưu đồ rất rõ là muốn phò tá hắn để nàng được làm Hoàng Hậu bành trướng thêm thế lực của Thẩm gia. Nay một đạo chánh chỉ ban xuống đã kết thúc mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro