CHƯƠNG 2 : Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(AT : từ bây giờ đổi cách gọi cô bé thành Lăng nhi nha m.n ^.^ )
Lăng nhi bắt đầu nín khóc dần, mở miệng từ từ nói.

- " Tiểu thư tê là Bạch Vân Hiểu Lam phụ thân của người là tể tướng đương triều Bạch Vân Thường Trạch, đại ca người tên là Bạch Vân Thiên Ân, nhị và tam tỷ người tên là Bạch Vân Như Yên, Bạch Vân Như Thanh. Đại phu nhân là mẹ ruột của người và đại thiếu gia, còn hai vị tiểu thư là con của di nương người, vì đại phu nhân sinh người khó nên mất sớm, hai vị tiểu thư đố kỵ với sự yêu thương của lão gia và đại thiếu gia dành cho người nên mỗi khi lão gia và đại thiếu gia vắng nhà. Hai vị tiểu thư liền nhân cơ hội ức hiếp người, do người hiền lành lại không nói lại với lão gia nên hai vị tiểu thư nghĩ người không dám nói nên cứ ức hiếp người. Nhưng hôm nay họ thật quá đáng hại người bất tỉnh lâu như vậy híc..híc..".

Ai nha cái tên gì mà dài quá làm ta khó nhớ chết đi được, mà chủ nhân của thân xác này thật khổ thật ngốc quá đi a nhưng nàng đã cho ta cơ hội được sống thêm một lần nữa, ta thề sẽ bảo vệ thân thể này ta sẽ không cho bất kì một ai có cơ hội làm thương tổn đến thân thể này nữa.. Aiiiii.. cái lưng luôn cả cái đầu nhức quá.. ta đúng là số khổ mà, trước khi chết thì bị tai nạn giao thông xuyên qua lại ngay thân xác bị hành hạ thế lại còn bị ngột nước bất tỉnh mấy hôm mệnh ta thật khổ aaaaa.. Bổng dưng bên ngoài có tiếng la mắng. Ta liền dẹp bỏ những suy nghĩ khi nãy gọi Lăng nhi ra ngoài xem xem là có chuyện gì, nàng ta liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Thì ra là lão gia đang trách mắng hai vị tiểu thư, còn ta một mình ngồi trong phòng lấy gương ra xem dung mạo của thân xác vị tứ tiểu thư này trông như thế nào. Thật không thể tin vào mắt mình được, hiện ra trươca gương là một cô nương có làn da trắng mịn màng, đôi môi anh đào vì hôn mê mấy hôm nên đã có phần tái nhợt đi, nhưng không làm mất đi sự gợi cảm vốn có của nó, đôi mắt đen dường như ẩn sâu một thứ gì đó huyền bí trong ấy, mái tóc đen tùy tiện buông xõa dài hơn đầu gối oa..oa.. thật sự là một tiểu mĩ nhân nha, mà không phải.. phải nói là một tuyệt thế nĩ nhân mới đúng, tuy thân xác này mới 17 tuổi mà ngực mông cũng đầy đủ quá đó chứ, (haha ^0^) với body này mà ở hiện đại chắc chắn có thể làm người mẫu hoặc là diễn viên đó nha.. cũng không tồi đó nha trong cái rũi có cái may a hắc..hắc.. nếu ta mà là nam nhân gặp được một tiểu mĩ nhân như thế này chắc sẽ cướp về làm vợ ngay aaaaa.. nhưng suy nghĩ chưa thoát khỏi đầu lại có một tiếng đẩy cửa, ta vội nhìn ra xem. Thì ra là một người khoảng chừng 40 mấy tuổi và còn một vị đại ca khoảng 20 tuổi chắc đây là phụ thân và đại ca của thân xác này rồi.

- "Lam nhi con không sao chứ ". Ông nói với giọng đầy lo lắng.

- "Lam nhi không sao cả ". Người phụ thân này tuy đã 40 mấy tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn soái ca quá đó chứ.. ahaha..

- "Ta nghe Lăng nhi nói muội bị mất trí nhớ không còn nhớ những chuyện sảy ra lúc trước, nhưng mà không còn nhớ cũng tốt ". Bạch Vân Thiên Ân thở phào nhẹ nhỏm khi thấy tiểu muội mình đã không sao. Bạch Vân Thường Trạch xoay người sang trái đi đến giường cô con gái yêu của ông, ông ngồi cạch bên Bạch Vân Hiểu Lam.

- "Ta và ca ca con còn phải xử lý một số việc quan trọng chúng ta đi trước con phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không ta không biết lúc nhắm mắt sẽ ăn nói với mẫu thân con như thế nào nữa". Mặt ông ôn nhu dịu dàng, căn dặn từng câu đến nỗi tôi còn tưởng ông là người cha của tôi ở hiện đại, tôi thật sự không còn kiềm được nước mắt và khóc òa lên như một đứa trẻ muốn cha mình bế trên đôi bàn tay ấm áp ấy và trông thật gần đôi mắt dịu dàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro