Chương 3: Âu Dương Lãnh Thiên là ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghĩ cách bỗng dưng thấy đầu tiên phải xem dung mạo với nơi ở của mình trước sau mới nghĩ cách đối phó:
"Thanh Thanh, trước tiên đưa ta về viện trước  đã rồi tính sau đi."
Tuy cảm thấy hình như chủ tử của mình khi rơi xuống nước đã minh mẫn hơn nhiều nhưng không dám chắc liền ' dạ' rồi đưa Thanh Tuyết về viện.
Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy ' Dạ Uyển Các ' to đùng đùng trước của nhưng khi bước vào thì không thốt ra được lời gì khẽ nhíu mày.
Trong viện chỉ có 3 gian phòng đơn sơ và 1 căn bếp nho nhỏ. Trước viện có một cái ao nước trong vắt nhưng xem chừng là không có cá. Thầm than không được sủng đúng là... Nhưng lại nhìn thấy căn bếp thì vui hẳn ra, trước đây nàng rất hay nấu ăn cho đồng đội nên tài nấu ăn của nàng cũng rất được. Nghĩ vậy liền giao cho Thanh Thanh đi mua ít hạt giống cây ăn quả và rau về. Thanh Thanh vui vẻ đi ngay.
Sau khi Thanh Than đi, Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới chỗ để gương, nhìn vào. Trong gương là một cô gái có gương mặt rất đẹp, thanh thoát mà phomgs khoáng. Mắt lưu ly chuyển động, mày lá liễu nhẹ nhướn, môi đỏ như son, từng ngọn tóc đen nhánh rủ xuống vai làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng làm cho một người băng lãnh như Mộ Dung Thanh Tuyết cũng thật kinh.
Sau đó, Mộ Dung Thanh Tuyết đang sắp chán đến chết thì chợt nảy ra í tưởng.( Chụy này mà nghĩ ra ý tưởng là không có chuyện đâu đó ạ)
Tất nhiên là phải đi xem cái vương phủ này rồi, nghĩ đến đây thì nàng liền đi ngay tới Hoa viên - nơi cảnh đẹp nhất trong vương phủ, cái này là Thanh Thanh nói cho nàng đó.
Trong khi nàng đang ngân nga trong Hoa viên thì một người nam tử có diện mạo vô cùng tuấn tú, có khi còn đẹp hon là nam nhân nhưng lại cũng vô cùng lãnh huyết khẽ nhíu mày nhìn về phía nàng. Hừ, kia là ai mà ngay cả một lần hắn cũng chưa gặp. Thật ra thì mấy năm nay hắn cũng không để ý lắm nhưng nhìn bộ dạng của nàng chắc không phải là một tiểu thiếp rồi. To gan dám vào vương phủ ư? Để xem...
   Vừa tiến lại gần, con ngươi hắn càng  trầm xuống, tỏa ra sát khí khiếp người. Nhận thấy có sát khí, nàng quay người lại, tiến xa 5
thước.
  ( Mị cũng không biết 5 thước là bao nhiêu hehe)
  "Ngươi là ai?" - Nàng nói xong, đem con ngươi trong suốt mà bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
Ha! Lần đầu tiên có người nhìn hắn bằng ánh mắt ấy đấy.
" Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là tại sao ngươi lại ở đây? " - Ánh mắt lộ vẻ thích thú.
" Tại sao ta phải nói ngươi biết chứ? Đây cũng đâu phải phủ của ngươi? "
( Chính là nhà hắn đấy T.T )
  Hắn khẽ nhíu mày. Ở trong phủ hắn mà còn không biết hắn sao?
Đúng lúc đó có tiếng nói vang lên:
" Vương gia a! Ngài đâu rồi? "
Khẽ nhíu mày, hắn nói:
" Haha! Ngươi thật thú vị. Ta là Âu Dương Lãnh Thiên. Lần sau gặp lại. "
Âu Dương Lãnh Thiên? Tên cũng như người nhưng mà cũng đâu liên quan tới ta? Nhưng hắn có chút kì quái. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tốt nhất lần sau không nên gặp hắn nữa, hắn không phải người đơn giản và cũng rất nguy hiểm.
" Vương phi, cuối cùng em cũng tìm thấy người rồi. "
" Để em mệt rồi, chúng ta về thôi. "
_________________________
" A, đã quá. Lâu lắm rồi không ngủ ngon như vậy a~ "
"Vương phi, có trắc phi tới tìm người ạ " - Thanh Thanh lo lắng nói.
" Ồ, mới sáng sớm đã tới à. Ta cũng đang không có việc gì làm đây. Bảo nàng ta chờ xíu. "
_________________________
" TRẮC PHI hôn may có việc gì tới tìm bản vương phi thế? " - Nàng cố tình nhấn mạnh " trắc phi" khiến Vương Uyển Uyển run lên.
( Tên của trắc phi á.)
" Tất nhiên là tới thăm tỉ rồi. Ta nghe nói là tỉ bị ngã xuống hồ nên đặc biệt tới a~ " - Môi ả cong lên
" Thật sao, ta thấu cũng thật lạ. Sao lúc trước ngươi không tới mà bây giờ hơn nửa tháng mới qua? - Nàng khẽ nhướn mày
" Tỉ cũng biết là ta phải quản lí vương phủ nữa a~ cho nên muội rất bận nên không tới sớm được mong tỉ tha cho." - Vừa nói ả vừa bĩu môi khinh bỉ
Đột nhiên, một giọng nói vang lên:
" VƯƠNG GIA ĐẾN!
"Vương gia, sao ngài lại tới đâu  a~ " - Vương Uyển Uyển lộ vẻ lo lắng.
Thật ra ngay cả hắn cũng không biết nưa. Nhưng chợt nhớ ra mình có vương phi chưa đi xem nưa liền tới đây. Ngước đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt inh ngạc của nàng:
" Âu Dương Lãnh Thiên là ngươi? "
  Đúng là oan gia ngõ hẹp mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro