xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rất tối một cô gái bị trói trên ghế. Cả người đầy vết thương nhưng khuôn mặt cô không thấy một tia cảm xúc nào ngoài sự lãnh lẽo và âm trầm.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra một cô gái bước vào phòng vẻ mặt cô ta đầy sự chế giễu và khinh thường. Cô ta chính là người bạn thân thiết nhất của cô Liên Tuyết. Liên Tuyết nhìn cô hồi lâu thì cất tiếng :
" Ôi trời ơi! Thủ lĩnh ai đã làm chị ra như vậy. Chị nói em biết em đi xử người đó cho chị"
Lãnh Hàn Băng ngước nhìn cô gái trước mặt sau đó cất giọng lạnh lùng:
" Bớt diễn đi. Thật buồn nôn"
Liên Tuyết nghe vậy thì cũng không diễn nữa:
" Vậy tôi vào vấn đề chính luôn a! Cô để long ấn ở đâu mau nói cho tôi biết sau đó tôi sẽ cho chị chết toàn thây còn nếu không thì..."
"Thì sao ? Tao có chết cũng không nói cho mày "
Cô thật không ngờ người mà mình luôn xem là chị em lại phản bội cô . Thật nực cười cho sự ngủ dốt của cô mà. Cô nói xong thì cắn một phát vào răng làm cả ngôi nhà nổ tung Liên Tuyết cũng mất xác.
_______________**************___________
Tây Long quốc

Cô cảm thấy đầu rất đau nhưng cô đã cho nổ căn nhà đó thì đáng lẻ cô đã chết rồi mà , người chết cũng biết đau sao?
Chỉ là không kịp để cô nghĩ nhiều thì 1 loạt kí ức xa lạ tràn vào đầu cô một cách điên cuồng .
Nguyên chủ tên Lãnh Băng Tuyết cùng họ nhưng tên hơi khác là tiểu thư độc nhất của phủ tướng quân Tây Long quốc tên Lãnh Phùng Hiên. Bị tiểu thư của phủ thừa tướng rũ đi dâng hương cầu phúc ở chùa Linh Tự. Lúc nguyên chủ đang rửa tay bên suối nàng ta liền đẩy nguyên chủ xuống suối , nên lĩnh hồn cô mới có thể vào trong thân xác này được.( Được rồi sao này cô sẽ thành nàng.mình sẽ gọi Hàn Băng là Băng Tuyết nha).
Nhớ hết kí ức của nguyên chủ nàng liền thề rằng:
" Ta sẽ thấy cô sống thật tốt và sẽ lo cho cha cô"
Nói xong nàng lấy một cây gậy  gần đó chống đỡ thân thể bị thương đi từng bước về hướng tây.
Nàng đi chưa được một khắc đã cảm thấy đầu óc choáng váng sau đó cũng ngất đi.
Lúc Lãnh Băng Tuyết tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình ở trong một ngôi nhà tranh . Có một ông lão đang ngồi xem sách. Lão thấy nàng tỉnh liền lên tiếng:
" Nha đầu ngươi tỉnh rồi"
Nàng nhẹ gật đầu rồi hỏi:
" Đây là đâu? Ông là ai ?"
" Ta sao ta tên Dương Hữu còn đây là nhà của ta"
Dương lão nói tiếp:
" Nha đầu ngươi tên là gì ? Ta thấy tố chất của ngươi không tệ , ngươi nhận ta làm sư phụ ta liền dạy võ công, y thuật, truyền thụ tất cả tài năng của ta cho nha đầu ngươi, được không?"
Giọng nàng lạnh như băng :
" Không"
Dương Hữu nghe nàng nói vậy thì gấp gáp:
" Ây ui! Tiểu nha đầu ngươi đừng như thế mà. Ngươi làm đồ đệ của ta đi"
Nàng nghĩ tuy nàng là sát thủ nhưng nàng không biết khinh công . Nghĩ như vậy nên nàng đồng ý nhưng không gọi Dương Hữu là sự phụ mà gọi là lão ngoan đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro