Chương 1. Hóa ra....trái tim ta đã trao nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 340 Nguyên Quốc, Hạ Di Hòa trước kia là một đại công tử phủ tướng quân luôn được mọi người yêu quý vì sự thông minh, tính cách lương thiện, luôn giúp đỡ người hoạn nạn. Nhưng từ khi chàng đem lòng yêu tứ hoàng tử Nguyên Sở Khanh của Nguyên Quốc thì mọi chuyện đã khác. Hắn nói hắn muốn lên ngôi hoàng đế, chàng vì si tình, dùng mọi thủ đoạn để có thể giúp hắn lên ngôi, lừa lấy hết tài sản của phủ tướng quân, tính kế giết bao nhiêu hoàng tử và quan lại triều đình, kể cả hoàng đế Nguyên Quốc. Để rồi bây giờ chàng phải quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, không nơi nương tựa. Chàng đã bị phản bội. Khi hắn lên được ngôi vua, chàng đã không còn tác dụng, hắn liền kết tội chàng với tội danh "phản nghịch". Hạ Di Hòa đưa ánh mắt đờ đẫn như một người mất hồn lên nhìn hắn:
- Tại sao? Ta đã làm gì sai? Ngươi nói ngươi yêu ta. Tại sao bây giờ lại phản bội ta?
Người đệ đệ ruột được phụ mẫu giao cho chàng che chở, bảo bọc từ phía sau lưng Nguyên Sở Khanh bước ra cùng với gương mặt ngây thơ:
- Ca?
Hạ Di Hòa thấy đệ đệ vẫn còn an toàn, hấp tấp bảo:
- Định nhi. Đệ mau đi đi, đừng lo cho ca, ca không sao. Mau đi khỏi chỗ này, thoát khỏi tên hoàng đế điên này đi! Mau đi, Định nhi! Mau!
Hạ Cửu Định thấy thế liền nhếch mép, gương mặt ngây thơ ban nãy giờ lại trở nên hung ác, biến thái. Hắn tiến lại gần Di Hòa, nâng gương mặt trắng trẻo mềm mại ấy lên, mỉa mai:
- Hạ Di Hòa, ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy? Ngươi nghĩ vì sao hắn lại lợi dụng ngươi, vì sao hắn lại phản bội ngươi? Là vì ta đó, ha ha ha, chính là vì ta!
Hạ Di Hòa đờ người ra, như thể linh hồn đã thoát khỏi thân xác chàng từ lúc nào rồi. Nguyên Sở Khanh ra lệnh cho chúng thuộc hạ ra tay thiêu sống chàng, Di Hòa ở trong ngọn lửa lớn, cười một cách điên cuồng:
- Ha ha ha! Trái tim ta đã trao nhầm người rồi. Nguyên Sở Khanh, Hạ Cửu Định, nếu có kiếp sau, ta sẽ khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu! Ha ha ha Nợ Máu Trả Bằng Máu!
Di Hòa cứ thế mà ở trong ngọn lửa cười to cùng với sự tuyệt vọng, sự đau đớn, khốn khổ tận cùng. Dần dần bị thiêu đến thịt nát xương tan thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro