Vương gia ta ghét nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 9 vương gia ta thích được sủng

Một ngày trôi qua trong sự nhàn nhã của người Tiêu Uyển viện
 Vương gia đến!
Câu nói đó vừa dứt thì một nam nhân anh tuấn, lạnh lùng bước vào. Vương nhất bác  mặc cẩm y màu tím, khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi của vương nhất bác

Lâu rồi không gặp hắn, có chút thấy nhớ. Vậy mà vương nhất bác   đi cùng  nữ tử sóng vai bên cạnh vương nhất bác cứ như tiên đồng ngọc nữ
Làm cho tiêu chiến thấy trong lòng khó chịu liền xoay qua hỏi nhỏ xuân hoa
Vương gia dùg bữa trưa  bên trắc  phi nên chắc nghỉ trưa luôn tại bên đó.
Chiến ca làm sao vậy ta không sao ta và em thỉnh an vương gia mình về uyển viện
Vương gia với Trắc phi cứ về bên giang uyển viện hoàn quyên  tâm sự
. Ta mệt, ta không tiễn.
Nói rồi tiêu chiến trong lòng nặng trĩu về tiêu uyển viện Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng mảnh mai  của mỹ nhân  lòng bỗng nổi lên chua xót.

Bổn vương xin lỗi! Hôm nay không thể cùng nàng dùng bữa tối  được rồi! Nàng về trước đi, khi khác bổn vương lại đến thăm nàng
Vương gia... ....thần thiếp cáo lui ..
Nói xong vương nhất bác  đi vào gian phòng tiểu mỹ nhân vừa bước vào trong lòng lo lắng...
Tiêu Chiến sững sờ nhìn nam nhân cẩm y tím đang tựa ở cửa nhìn mình cười. Điều chỉnh lại cảm xúc, tiêu chiến cất tiếng hờn dỗi  nói:
- Đúng là phải cảm ơn mấy vị phu nhân. Vừa nghe tin bọn ái thiếp của vương gia bị ta ức hiếp nên  Vương gia đã vội vàng đến. Nhờ ơn họ Vương gia mới thèm đặt chân vào Tiêu Uyển viện.
Vương nhất bác  hớn hở đi vào, kéo tay mỹ nhân  để mỹ nhân  ngồi lên đùi mình. Khẽ búng cái mũi của tiểu mỹ nhân mà nói
Nang ghen à? Ai nói ta ghen .
Nếu ta nói thì sau
tiêu chiến  phớt lờ, quay đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay ra vuốt nghịch mái tóc đen mượt của mỹ nhân mà nói ta cũng muốn thăm nàng nhưng phụ hoàng bắt ta và đại hoàng huynh về chính sự  không có thời gian ta vừa về phủ thì nghe gia đinh bẩm báo là nàng bị ức hiếp nên mới đến tiêu uyển viện không ngờ trắc phi bị phong hàn nên ta mới đến thăm nàng ấy
đừng giận bổn vương được không Không ngờ điều đó lại khiến tiêu chiến  ủy khuất.
Bỗng dưng Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi đầu vào ngực vương nhất bác  tiêu chiến thích  ngửi mùi trúc thanh nhã trên người của vương nhất bác
Tiểu mỹ nhân nang vẫn còn buồn chuyện lúc nãy sao?
Tiêu chiến vẫn chôn mặt trong lồng ngực vạm vỡ của vương nhất bác ,  gật đầu lia lịa
Vương nhất bác từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân . Khuôn mặt buồn, đôi mắt phượng đã hơi đỏ khiến lòng vương nhất bác  xót xa. Vương nhất bác  dịu dàng nói:
Nếu họ dám gây sự với nàng , ta nhất quyết sẽ không tha! Nàng im tâm
Tiêu chiến nỡ nụ cười làm cho vương nhất bác không thể nào quên được hôn vào má tiêu chiến rồi 2 người ôm nhau ngủ đến tận trời sáng..
Tiêu Chiến ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi quay đầu lại thì thấy vương nhất bác  vẫn đang  ngủ say giấc nồng
Tiêu Chiến nhận chén trà từ tay xuân hoa  Chén trà tinh xảo, nước trà trong vắt, hương thơm vấn vương nơi đầu mũi, quả là trà ngon. Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, miệng vẫn luôn nở nụ cười 😀😀😀😀

......................
........................
Một tháng liền Vương gia chỉ ở Tiêu Uyển viện  không màng tới mấy con ái phi tức giận hoá điên vì không được sủng ái chỉ sủng ái một mình ta làm cho tiêu uyển viện vui như mở hội các gia nhân tươi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro