vương gia ta ghét ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Chương 17 trở về

Sau 3 năm  ngắn ngủi, tiêu chiến nhìn thấy bầu trời có màu sắc thiên vũ cùng là ngày 3 năm trước anh xuyên không về đây .chẳng lẽ ta phải trở về ta không muốn ta không muốn .Ta muốn ở bên vương nhất bác và các con...
huhu..  .,Tiêu chiến  nằm kế bên vương nhất bác mà nước mắt của tiêu chiến rơi xuống  hai dòng má
Vương nhất bác bất ngờ nhìn thấy tiêu chiến khóc mà cầm lòng không được, ôm chầm tiêu chiến vào lòng mà nức nở
Vương gia nếu 1ngày nào đó ,ta phải lìa xa chàng và các con  ,chàng phải vì ta  hứa với ta ,không  được làm hại bản thân mình không bỏ ăn vì ta, không được uống rượu .Chàng Phải vì ta chăm sóc cho các con có được không ...huhu.. Huhu.
Tiêu chiến nàng nói gì ta không hiểu ta cũng không muốn nàng xa ta   .
Ta chỉ nói có thể mà ...hihi..Nàng chết với ta .vương nhất bác và tiêu hôn nhau trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất..
Sáng hôm sau tiêu chiến thấy cơ thể mơ hồ  dần dần tan biến .vương nhất bác chạy ôm chầm mà nước mắt không kìm lai được .. Tiêu chiến gọi xuân hoa nói
Xuân hoa em thay ta chăm sóc cho 4 đứa trẻ cho ta .Chiến ca... Em hứa ..chiến ca đừng bỏ em ...huhu
Tán nhi tỏa nhi khóc miếu máo mà nói tức tưởi, mẫu thân ....mẫu thân.. Đừng bỏ con ...huhu..ngoan ngoãn mẫu thân thương con mẫu thân phải đi...
Tiêu Chiến gắng gượng mỉm cười lau đi nước mắt cho vương nhất bác cố gắng nói từng chữ :
- Nhất ..Bác..ta..thất hứa với chàng ...,Chàng hứa với...ta..phải...sống..thật...tốt..không..được khóc.

Tiêu Chiến ta...rất..yêu...nàng
có một bàn tay nắm giữ tay tiêu chiến
Nhanh nào , ta đưa ngươi về nhà về với gia đình của ngươi.

Từ hôm đó đến nay Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác ôm những bộ y phục còn xót mùi hương ít ỏi trên người tiêu chiến   không buông

Tiêu Chiến mở mắt ra thì thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đây là phòng anh lúc chưa xuyên không mà..Thiếu gia...thiếu gia tỉnh rồi. Người đâu
.Không gian bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ , anh ngồi dậy ôm lấy đầu gối 1 giọt..2 giọt...3 giọt..nước mắt cứ thế rơi xuống. Miệng anh không ngừng mấp máy :
Vương nhất bác
chàng ở đâu các con ơi mẫu thân nhớ các con lắm

Một tháng Tiêu Chiến chỉ nhốt mình trong phòng vẽ lại hình bóng vương nhất bác  cùng gương mặt của người 

Anh thật sự rất nhớ vương nhất bác
Và các thiên thần nhỏ ....

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro