Chương 3 : Mộ Dung Phượng nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy nàng mọi người đều say mê, bao gồm cả hắn cũng hơi ngẫn người khi thấy nàng. Nhưng được một lúc thì hồi phục bình thường, một tia khác lạ trong mắt hắn léo qua rồi biến mất. Tới nơi, nàng nhìn về phía Tiểu Lan. Tiểu Lan là người đối sử tốt nhất với nàng khi nàng xuyên qua. Nàng xem tiểu Lan như người muội muội của mình. Mới hôm qua nàng ấy còn vui vẻ đánh cờ với nàng mà giờ toàn thân máu me bê bét. Đôi mắt nàng trầm xuống thấp giọng dịu dàng nói : « Tiểu Lan » . Tiểu Lan đang thoi thóp hơi ngước lên khi thấy người gọi là nàng liền lẩm bẩm : « Tiểu Thư, tiểu thư »  nói tới đó thì đã bất tỉnh. Vốn nàng đang mỉm cười dịu dàng nhưng khi Tiểu Lan ngất thì khuôn mặt lạnh xuống, nàng lạnh lùng mở miệng : « Là người nào thì hành gia pháp hửm » Liếc nhìn tên thị vệ còn cầm đại bản. Tên thị vệ bị nàng nhìn lại hơi hoảng sợ. Giống như hắn là một con cừu bị con lang nhìn như miếng mồi. Nàng từng bước từng bước tới người thị vệ. Mỗi bước chân khí thế của nàng càng tăng. Tỏa ra khí chất của cường giả. Tới trước mặt tên thị vệ , nàng nở nụ cười nhạt vô cùng tuyệt mỹ. *Xoẹt* người thị vệ chưa kịp a lên thì đã chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người đều kinh sợ lùi lại. Theo bản năng họ sợ hãi , sợ người típ theo giống như người thị vệ đó là họ. Còn nàng chỉ lạnh nhạt đứng đó xoay người ôm tiểu Lan bước đi. Bước đi được 3 bước thì dùng 2 phần nội lực lạnh lùng nói : « Đừng đánh chủ ý lên người ta bảo vệ. Các ngươi có biết , mèo hoang khi bị ép đến đường cùng cũng có thể hóa thành cọp dữ a » Ánh mắt hắn lóe lên tia khó hiểu. Đây thực sự là Mộ Dung Phượng trước đây hắn biết sao? Tại sao hắn có cảm giác nàng không còn là nàng. Hay là cảm giác của hắn sai. Hắn đa nghi sao. Hắn cuối đầu lẩm bẩm : « Mộ Dung Phượng » Tự nhiên người nằm trong lòng hắn là Triệu Hinh Tuyết nghe thấy và biến hóa của hắn. Trong lòng ả ta lại thêm hận ý đối với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro