1. An An đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thành phố tiếng xe ồn ào , tiếng chuông báo thức reo ầm lên người trong chăn động đậy cầm điện thoại lên xem một chút rồi đặt lại vị trí cũ tiếp tục ngủ. 

Chuông điện thoại reo lên một lần nữa người trong chăn bật dậy vò đầu rồi trèo xuống giường căn phòng nhỏ đi hai bước đã tới phòng tắm Trần An An nhìn mình trong gương không khỏi cau mài cô năm nay đã 17 tuổi là năm nhất đại học Ba Trần vì muốn cô tự lập mới đẩy cô đến đay quả thật là tuyệt vời vốn ông không thích ngành cô đang theo học lịch sử khảo cổ có gì sai vốn họ muốn cô khi đủ 18 tùy tiện tìm một nhà khá giả mà gả cô đi không những tốt mà còn được hờ cô mới không ngu ngốc như vậy nha tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nhaaa.

Từ nhỏ nhà họ luôn lo lắng con bé từ lúc học lớp 4 đã biết tiết kiệm tiền quá  mức chuyện không gì đáng nói đến khi toàn bộ số tiền đã bay nhanh vào mấy quyển sách Hán tự ,chữ mà người xưa lắc xưa lơ hay dùng còn nhận một vị lão sư làm thầy khiến Ba Trần lo âu không thôi đến 1 vài tháng trong nhà lại xuất hiện vô số cuốn sách lại nàu là đời sống người xưa, kiến trúc hoạt động sinh hoạt của người Hán,  đến cả quần áo phong tục của người Hán... hầu hết Ba Trần điều không đọc vô cũng mặc kệ ông chỉ nghĩ cô con gái còn bé ham học thôi. Thế nhưng chết tiệt khi cô học lớp 7 lại tìm mẹ Trần mè nheo muốn học đàn tranh muốn học vẽ tranh những thứ cô học trái ngược với thời đại quá xa, khi ấy Ba mẹ Trần nổi trận lôi đình thì mẹ Trần có thai hơn nữa là con trai nha tốt quá từ đó cô coi như không tồn tại số sách cũng bị vứt đi không ít sợ đứ bé trong bụng mẹ cô khi ra đời ảnh hưởng, khi em trai ra đời nội ngoại ai cũng vui dần dần họ xem nhẹ việc có cô trong hộ khẩu họ Trần nha họ tránh em trai bé bỏng chơi với cô sợ cô đem lịch sử gì gì đó trong mắt bọn họ lên người em trai ảnh hưởng đến tiền đồ đến người thừa kế nhỏ bé .

Năm cô đậu đại học Ba Trần quyết tâm "từ" cô con gái từ kiếp nào xuyên đến này 1 tay đẩy cô đến thành phố B học Mẹ Trần cũng không phán đối với bà đã có con trai bảo bối Hứa Lâm cần gì đến cô được đi thì đi. Ngày đến đây bọn họ cũng không phải tuyệt tình mua cho cô hẳn căn hộ nhỏ còn chu cấp đủ cho cô chỉ khi nào có chuyện của em trai phá phách liền gọi cô để trút giạn đã quen rồi.

Sau một lúc hồi tưởng cô đem mình tắm rửa thật sạch bọn họ cũng không tệ bạc với cô cho cô 1 cơ thể đẹp cao lùn căng bằng ba vòng ổn thỏa da trắng hơi đáng sợ này cô cười nhạt một tiếng lau khô mình mặc quần áo ở nhà leo lên giường tiếp tục đọc sách còn 3 ngày nữa đã là ngày đầu đến trường rồi...

Di động không ngừng reo lên là A Tiếu bạn di nhất của cô khi đến đây bật di động lên hững hờ nghe âm thanh to của cô bạn 

-An An chúng ta cùng đi đến phố cổ mua sắm đi... Ở đó có bán rất nhiều cổ vật nha chắc chắn cậu sẽ thích 

A Tiếu biết cô bạn quen biết không lâu này rất kỳ quái trong nhà  toàn sách lịch sữ quyển nào cũng dầy đặt hơn nữa còn có đồ vật kỳ quái...

-Được..! 

Đáp lại 1 tiếng rồi cô máy móc xuống giường 3 tháng dọn đến đây cô chỉ từ nhà đến quán Cafe làm thêm rồi về ngủ hơn nữa A Tiếu cũng là cô quen từ khi đi làm A Tiếu hoạt bát là tiểu thư nhà giàu có được tất cả mọi người yêu mến A Tiếu có tất cả cô lại không có gì đổi lại A Tiếu vô cùng yêu cô vậy đủ an ủi rồi. Nặng nhọc mở tủ trong tủ có 3 4 bộ Hán phục tốn không ít tiền còn lại 4 bộ đồ cô hay bận chủ yến cô cũng không quan tâm đến vẻ bề ngoài này tùy tiện lấy 1 cái quần jeans  với cái áo thun đen cùng áo khoác dài qua đùi khi thay song mang giầy vào đến chỗ hẹn. 

Chợ thật đông nha, A Tiếu đứng phía xa vẩy tay cô rạo bước đến họ đi dạo tán gẩu nhìn xung quanh chợ A Tiếu bước đến quầy trang sức nhìn những vòng tay bằng đá phát sáng mắt sáng rục rỡ kéo An An đến chọn lấy 1 vòng tay màu lam bảo cô đeo An An miễn cưỡng cần chiết vòng nàu lên nhìn nhìn kiểu dáng do máy móc làm nhung người bán hàng là ông chứ khoác lác

- Đây là vòng ngọc thời Hán là trang của phi tần thời xưa rất hiếm hoi tôi tìm rất khó khăn... 

An An phán bác cầm chiết vòng đặt xuống nhìn 1 vòng gian hàng chậm rãi nói 

-Chú sống ở thời Hán hay sao mà biết được đây là vòng ngọc của phi tần...dân thường không đeo được à... 

A Tiếu cười cười gật đầu lia lịa, nói với ông chú

-Hay chú là thái giám trong cung... 

Nói 2 người tủm tỉm cười cợt ông chú thẹn quá hóa giận đem trong cái rượng ra một vòng tay màu tím đưa phía trước họ mạnh miệng nói

-Đây là vòng bà cố  tôi để lại bà từng là 1 pháp sư thời Hán bà nói đây là vòng tay Trượng Linh có thể phong ấn linh hồn con người đeo vòng này có thể nói khi ở thế giới khác có người chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ họ sẽ gặp nhau ở âm phủ đưa ra kế ước nếu đối phương chấp nhận liền hoán đổi cho nhau...

Ông chú bán hàng nói liên hồi những chuyện vô căn cứ khiến A Tiếu cười chảy nước mắt còn An An cô tin tưởng hắn chiếc vòng tay này nhìn hoa văn của nó cộng với  thiết kế này máy móc hay con người hiện đại không tìm ra được loại đá hiếm có này. Cô liền chủ động hỏi giá

- 1 vạn không kém

-Được... 

A Tiếu hoảng loạn 1 vạn mua chiết vòng này chi bằng cô đi mua đồ hiệu không hiểu nổi An Am sau lại đồng ý. Toàn bộ số tiền tiết kiệm trong năm điều dồn để mua vòng tay này tháng này cô phải ăn mì gối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro