chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*  Lộc cộc ..... Lộc cộc tiếng guốc từng tiếng đập xuống mặt đất cùng với tiếng thở dồn dập Phù... Phù ... Mệt quá hai tên chết tiệt .... Mà sao họ lại đuổi theo mình ta. Mà đây là nơi đâu.
  Cộc ... cộc ... huỵt . Á ......Á....*

                   Một lúc sau
*Ui da ... Ta đang ở đâu thế này . Đây là chỗ nào* - Hoàng Mỹ nghĩ trong đầu những câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên Lệ Hoa lên tiếng khiến cô giật mình.
* Đại tiểu thư cô có sao không cô làm cho Lệ Hoa sợ quá. Cô có biết không trong 3 ngày cô bất tỉnh ai cũng lo cho cô hết đó đại tiểu thư. *- Lệ Hoa nói
* Em gọi ta là gì cơ ? Mà đây là đâu ?* - Nhanh chóng không để mất thời gian cô liền hỏi ngay Lệ Hoa.
* Dạ em gọi cô là đại tiểu thư chẳng phải là từ khi cô còn bé em đã gọi cô như thế sao. Còn đây là nhà của cô phủ Trần tướng quân. Cô bị làm sao vậy ? Cô đừng làm Tiểu Hoa sợ.* - Lệ Hoa nghe thấy đại tiểu thư của mình hỏi những câu như vậy thì cảm thấy rất ngạc nhiên.
* À có lẽ là sau khi ngã xuống cái hố ở trong cái nhà hoang tồi tàn ta đã không chết mà đã xuyên không đến đây.* - cô đang suy nghĩ thì lại một tiếng nói nữa được kết lên làm lỡ việc suy nghĩ của cô. Lần này chính là Trần Thu tướng quân cũng chính là cha của cô cùng với tam đại vương gia của thái thượng hoàng.
* Bình Nhi con có sao không ? * - Trần tướng quân lên tiếng
* Bình Nhi muội có sao ko vậy ? * - Cả ba đại vương gia cùng lên tiếng làm cho cô ngỡ ngàng cô lại nghĩ * Bình Nhi sao tên ta là Hoàng Mỹ cơ mà !..?. À ta hiểu rồi có lẽ là đây là tên mà người ta nhập vào *
*  Bình Nhi muội làm sao vậy đã ngủ 3 ngày rồi bây giờ tỉnh lại thì lại như vậy muội như vậy khiến ta lo lắng lắm đó muội biết không?* - Tam vương gia Hoàng Kiếm nhanh nhảu lên tiếng. Nhị vương gia thấy vậy cũng lên tiếng theo:* Bình Nhi à muội cứ bất tỉnh như vậy khiến ta lo lắm đấy muội biết không? Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên là vì muội đấy.*  Đại vương gia là người ít nói và lạnh lùng nên là tuy cũng rất quan tâm Bình Nhi nhưng lại không nói lời nào mà chỉ đứng đó nhìn. Tính cách của đại vương gia Hoàng Lục không thích thể hiện tình cảm trước nhiều người trước giờ ngài chỉ thể hiện tình cảm với riêng 2 người thôi đó chính là Bình Nhi và mẹ của hắn chính là Triệu Ngọc. Sau khi thấy Bình Nhi cô không sao thì đại vương gia liền rời đi.
           Tối hôm đó
Bình Nhi đang ngồi ăn điểm tâm và đọc sách, cô đang muốn tìm nguyên nhân và cách để trở về thế giới của mình nên đã nhờ Tiểu Hoa đi tìm cho mình vài cuốn sách cổ. Đang ngồi đọc sách thì bỗng dưng có người xông vào phòng cô ngay lúc đó là một con gió làm tắt những cây nến trong phòng. Đang ngạc nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô đã bị một người đàn ông đưa đi. Người đó đưa cô ra đằng sau của phủ Trần. Sau khi bình tĩnh lại cô mới ngẩng mặt lên nhìn người phía trước thì ra đó là đại vương gia Hoàng Lục. Hoàng Lục nói :  * Bình Nhi à hôm nay nàng sao vậy giận ta sao ? Nàng bất tỉnh nhiều ngày như vậy có cảm thấy mệt mỏi gì không? * Hoàng Mỹ cô vẫn còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe Hoàng Lục nói cô mới nhớ là Điệp Hoàng Mỹ cô đang ở trong thân thể của Bình Nhi cô nương. Sau khi định thần được thì cô cảm thấy đại vương gia rất quen thuộc có thể là do vì tuy cô nhập vào thân thể này nhưng cô lại biết được hết những kí ức của thân thể này. Cô liền trả lời đại vương gia : * ta không sao Hoàng Lục huynh không cần phải lo lắng như vậy đâu. Mà huynh đưa ta ra đây thế này Tiểu Hoa mà vào phòng không thấy ta thì sẽ lo lắng đó. Huynh  về đi ta đi đây *. * Bình Nhi à đừng đi có được không, có thể cho ta ôm nàng một lúc được không ?*  - Đại vương gia cố gắng níu kéo Bình Nhi. Bình Nhi đứng chần chờ một lúc thì gật đầu ngay lập tức đại vương gia bay đến ôm lấy cô vào lòng.* Ui ấm quá* cô nghĩ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro