chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An,cô ta luôn cho mình là người đẹp nhất cũng là người hoàn hảo nhất.cô đem lòng yêu bạch vô trần.nhưng không tài nào chính phục được chàng ấy.khi nghe tin Tâm nhi sắp được là con dâu của bạch gia thì lòng tham lam và sự đố kị trong lòng cô ta lại trỗi dậy.cô ta cho người liên tục hãm hại Tâm nhi cho đến khi lão gia biết được và cấm túc cô ta một tuần.Trong một tuần đó thì Thiên Tâm lại tìm cách để hủy bỏ hôn ước với bạch vô trần.hôm đó cô ra ngoài để đi dạo thì tình cờ gặp được một người ngồi trên kiệu và đang chuẩn bị cho người đánh một chàng trai nghèo,Thiên Tâm liên chạy đến và nói:
- nè!các người đang làm gì đó tại sao lại đánh một người vô tội chứ.sao các người lại vô lương tâm như vậy chứ thấy người nghèo không biết giúp đỡ lại còn đánh người ta chứ.các người có phải là con người không vậy?
Một tên lính nói:
- con tiểu nha đầu này ở đâu ra vậy,tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta?
Người dân nói:
- đây không phải là đại tiểu thư của nhà họ Đường sao,tại sao lại ăn nói như vậy chứ thật là không biết diều.đường tiểu thư đây là kiệu của đại thiếu gia nhà họ Bạch đó.
Bạch thiếu gia nói:
- nha đầu này ở đâu ra vậy,mau lôi nó ra ngoài và xử lý tên này đi
Lính nói:
- vâng! Thưa thiếu gia
Sau đó các người lính lôi tiểu thư ra ngoài
Tiểu thư nói:
- Các ngươi có ngon thì thả bổn cô nương ra nếu không thì đừng có trách
- ta hỏi các ngươi tại sao lại bắt một người vô tội vậy chứ?
Thiếu gia nói:
- cô nói tên này không có tội à.bó nghèo đã vậy còn cảng đường thiếu gia nhà ta nữa chứ
Tiểu thư nói:
- người ta nghèo thì cũng là con người như các ngươi, tại sao các ngươi lại ước hiếp người quá đáng chứ.ta nói cho các ngươi biết đừng có ỉ các ngươi là người giàu thì có nghĩa các ngươi có thể muốn làm gì thì làm.
Thiếu gia nói:
- đúng ta làm vậy thì có làm sao.nhà ta giàu thì ta có quyền chứ ta muốn làm gì thì làm không tới việc còn nhà đầu nhà ngươi xen vào đâu
Tiểu thư nói:
- đúng là không phải con người.các ngươi đúng là một lũ súc vật.
Từ đằng xa cố thiếu gia tiến lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro