Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Huyền Băng tỉnh dậy rồi thay đồ để thượng triều, trên triều lần này Ngọc Thiên nữ hoàng vẫn chỉ cùng các quan thảo luận một chút về dân tình còn lại là thảo luận về lễ sắc phong cho Huyền Băng. Sau buổi thượng triều, Ngọc Thiên Huyền Trân đưa tay kéo Huyền Băng đi về phía cửa cung ở đó đã có sẵn hai chú hắc mã, hai tỷ muội leo lên ngựa rồi cùng đi đến một nơi, xuất hiện trước mặt hai tỷ muội là một cánh cửa phủ bên trên là tấm bảng đề chữ "Tuyết Vương Phủ", Huyền Băng rất ngạc nhiên thì ra là hoàng tỷ và mẫu hoàng đã chuẩn bị sẵn cả vương phủ cho nàng, hai tỷ muội đẩy cửa bước vào bên trong thì khung cảnh xinh đẹp lộng lẫy khiến hai tỷ muội choáng ngợp, hai người lại dắt nhau đi loanh quanh phủ, những gì họ cảm nhận được làm Tuyết vương phủ này rất rộng lớn, nhiều phòng, hoa viên đẹp và rộng, đi một vòng hai tỷ muội quay lại hoa viên để nghỉ ngơi thì lại thấy một người con trai đang đứng ngắm những bông hoa thược dược tuyệt đẹp, một thân lục y mang lại cho người khác cảm giác mát mẻ bên cạnh là một trung niên nam tử mặc y phục bạch y, Huyền Băng quay sang nhìn Ngọc Thiên Huyền Trân thấy nàng đang dùng cặp mắt nhu hoà nhìn người kia thấy cảnh này thì hơn phân nửa đã đoán ra thân phận của người con trai lục y đằng kia. Rút trong tay áo ra chiếc quạt bạch ngọc, bản thân nàng giả thành một vị nữ tử cà lơ cà phất đi đến gần vị nam tử kia lên tiếng khiến người đó giật mình

"Vị công tử này làm gì ở đây?"

"Ta được mời đến, vị cô nương này ta xin đi trước"

"Ấy, làm gì mà đi nhanh thế? Ở lại với ta chơi một chút nào"

"Vị cô nương này xin tự trọng, công tử nhà ta đã đính hôn với người khác"

"Vậy thì đã sao?"

"Ngươi..."

"Băng nhi, muội đùa hơi quá rồi đó"

Ngọc Thiên Huyền Trân lên tiếng ngăn lại trò đùa của Huyền Băng, bỏ đi bộ dáng cà lơ cà phất nàng trở lại với khuôn mặt băng sơn không đổi, cất chiếc quạt ngọc vào tay áo, khoé miệng nhếch lên khi thấy Ngọc Thiên Huyền Trân đang ôm lấy vị nam tử lục y vào lòng, giọng nói phát ra có 5 phần trêu chọc

"Hoàng tỷ à, phu quân của tỷ đúng là thú vị a"

"Trân nhi, vị cô nương này là ai?"

"Thanh Phong, nàng ấy là hoàng muội mà ta thương nhất danh gọi Ngọc Thiên Huyền Băng, 11 tuổi"

"Vị này hẳn là Mai thừa tướng đích tử Mai Thanh Phong - ái nhân của hoàng tỷ đi?"

"Chính là chàng"

"Vậy hai người tiếp tục tâm sự nhé, muội có việc phải đi làm"

Nói rồi Huyền Băng xoay người bước đi, ra khỏi phủ nàng leo lên hắc mã quay về hoàng cung, về đến cung nàng lập tức quay trở về Thiên Nguyệt cung thay y phục rồi lại đi tới Thiên Tân lâu, bước vào trong phòng nàng thấy Hiên Viên Minh đang ngồi đọc sách thì bước tới ngồi đối diện với hắn, Hiên Viên Minh đang đọc sách thì thình lình Huyền Băng đi vào khiến hắn giật mình đánh rơi quyển sách, Huyền Băng thân thủ bắt lấy quyển sách đưa trả cho Hiên Viên Minh và nói

"Hiên Viên tam hoàng tử, ngươi thấy trong người thế nào?"

"Đã khoẻ hẳn rồi. Ta hi vọng tối nay có thể rời đi"

"Vậy được, ta sẽ đi an bài người của ta hộ tống ngươi về Vũ Hoa quốc"

"Đa tạ ngươi Ngọc Thiên hoàng nữ đã chăm sóc ta khoảng thời gian qua"

"Không có gì"

Nói xong Huyền Băng xoay người rời đi, quay về phòng Huyền Băng lập tức lao vào giải quyết đống tấu chương rồi bảo Xuân Nhi đi sắp xếp người hộ tống Hiên Viên Minh về Vũ Hoa quốc. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Huyền Băng không hề làm gì nhiều chỉ lặp đi lặp lại những hoạt động hàng ngày của nàng, thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ phong vương của nàng. Từ sáng sớm nàng đã bị Ngọc Lan và Chu Nhi vực dậy nhưng nàng không thấy phiền vì dù sao nàng cũng đã quen với việc ngủ trễ dậy sớm, hai nô tỳ trang điểm cho nàng thật tỉ mỉ nhưng cũng không quá thô tục đủ để phô ra những nét đẹp trên khuôn mặt khuynh thành của nàng, hai người giúp nàng mang vào người bộ y bào mà mẫu hoàng đã tặng vào tháng trước, tóc chải qua và thắt lại cài trang sức, đến giờ Dần nàng cùng Chu Nhi và Ngọc Lan rời khỏi Thiên Nguyệt cung ngồi kiệu đi đến Minh Dương điện, khi mới bước vào trong điện Huyền Băng khiến cho mọi người đều tập trung ánh mắt lên thân hình của nàng. Huyền Băng nâng váy bước đến trước mặt Ngọc Thiên nữ hoàng và nam hậu rồi quỳ xuống, vị ma ma bên cạnh Ngọc Thiên nữ hoàng cầm thánh chỉ và bắt đầu đọc

"Phụng thiên thừa vận, nữ hoàng chiếu viết. Ngọc Thiên hoàng triều nhị hoàng nữ Ngọc Thiên Huyền Băng hiếu thảo, ngoan ngoãn, thất khiếu linh lung, làm việc tốt, được lòng dân chúng, là cánh tay phải và là nữ nhi mà trẫm yêu thương, nay sắc phong làm Tuyết vương gia. Khâm thử"

"Nữ nhi tiếp chỉ, tạ ơn"

"Chúng thần bái kiến Tuyết vương gia. Tuyết vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

"Đứng dậy đi"

Nhận được sự cho phép của Huyền Băng các quần thân đứng thẳng dậy, Ngọc Thiên nữ hoàng tuyên bố rằng tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng ở Ánh Nguyệt điện, các quan thần có thể mang theo gia nhân tiến cung tham gia buổi tiệc. Huyền Băng nghe xong lời nói của Ngọc Thiên nữ hoàng rồi mang theo Ngọc Lan, Chu Nhi quay về Thiên Nguyệt cung thu thập đồ đạc để xuất cung, các cung nhân của Thiên Nguyệt cung cũng theo nàng dọn đến Tuyết vương phủ. Đặt chân vào phủ, Huyền Băng cùng Ngọc Lan, Chu Nhi lập tức quay về phòng, cởi bỏ bộ y bào, Huyền Băng đặt người xuống chiếc giường nằm nghỉ, hai tấm màn sa được thả xuống che đi dung mạo xinh đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro