Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ngọc Thiên nữ hoàng truyền khẩu dụ không cần thiết triều và tối đó sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho ba người đại hoàng tử Ngọc Thiên Dật cùng Vũ Sương quận chúa và Sở quận vương. Huyền Băng sáng sớm cũng nhận được khẩu dụ của Ngọc Thiên nữ hoàng là chưa cần đưa vào cung, hãy chuẩn bị cho ba phụ tử Ngọc Thiên Dật trang phục để tối vào cung dự yến. Huyền Băng bảo Chu Nhi đi đến tú phường mời đến may đo vài bộ y phục cho phụ tử Ngọc Thiên Dật, tự tay nàng chọn ra những tấm vải đẹp nhất để may y phục cho họ. Sau y phục thì lại đến trang sức, Huyền Băng để cho ba người tự chọn trang sức cho bản thân mình như: trâm cài, vòng, khuyên còn cho phí thì cứ để nàng lo dù sao tài sản trong tay nàng cũng không phải là để không. Cả buổi sáng hôm đó, Huyền Băng không có việc gì làm ngoài việc ngồi đọc sách, chọn vải may y phục, chọn trang sức và trả tiền cho phụ tử Ngọc Tử Dật thì không còn việc gì khác, lúc này đây nàng bỗng cảm thấy khá đói bụng vươn vai đứng dậy một chút rồi nàng bảo Chu Nhi đi cùng nàng sang Nam Cung gia. Trước tiên nàng đi vào phòng thay một bộ tử y y phục

Khi chuẩn bị ra khỏi phủ nàng còn dặn quản gia nếu như đưa y phục tới thì đưa cho họ vào rồi dẫn họ đến Thanh Nhã Viên để đưa đồ cho ba phụ tử mẫu rồi mới cùng Chu Nhi lên ngựa đi Nam Cung gia nhưng trên đường đi không biết là vô ý hay cố ý mà Huyền Băng nàng lại gặp Ngọc Lan đang định đi đến Tuyết vương phủ tìm nàng, thế là ba người kéo nhau vào một tửu lầu gần đó gọi vài món ăn cho bữa trưa rồi cùng nhau nói chuyện

"Tỷ cần tìm ta có chuyện sao?"

"Vâng, thưa vương gia. Việc chèn ép muối làm ăn của Lăng gia đang được tiến hành"

"Hảo, cứ tiếp tục tiến hành"

"Vương gia, Huyền Vũ gửi thư báo tin nội trong tối nay hắn sẽ có mặt ở Tuyết vương phủ" Chu Nhi cầm một mẩu giấy nói nhỏ chỉ đủ cho ba người họ nghe

"Hảo"

"Lan tỷ, sao trông tỷ mệt mỏi vậy?" Huyền Băng liếc mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ngọc Lan

"Do phụ thân cùng mẫu thân liên tục muốn ta tuyển phu quân nhưng ta chưa muốn a. Lại còn vị nhị gia kia nữa, y muốn ngoại tôn của y trở thành phu quân của ta"

"Mệt cho tỷ rồi ha" Chu Nhi cảm thán còn Huyền Băng nàng cũng chỉ biết đỡ trán lắc đầu

Tiểu nhị lúc này bê thức ăn lên cho ba người, họ vừa ăn vừa bàn thêm một số công vụ của Huyền cung. Ăn xong, Huyền Băng cùng Ngọc Lan và Chu Nhi đi đến Nam Cung phủ, ngồi trên xe ngựa Ngọc Lan kể một chút về Nam Cung gia cho Huyền Băng và Chu Nhi nghe

"Trong Nam Cung phủ chúng ta có rất nhiều người. Gồm có phụ thân ta, nhị phu quân Lâm thị, tam phu quân Vũ thị, tứ phu quân Minh thị. Phụ thân ta thì chỉ có ta cùng ca ca Nam Cung Minh, Lâm thị có tam tiểu thư Nam Cung Vân và nhị thiếu gia Nam Cung Văn là song sinh long phượng thai, Vũ thị có nhị tiểu thư Nam Cung Tú Dung, tam thiếu gia Nam Cung Lâm Vinh, tứ thiếu gia Nam Cung Vĩnh và cuối cùng Minh thị chỉ có một mình đại tiểu thư Nam Cung Lưu Ngọc"

"Nam Cung Lưu Ngọc. Nam Cung phủ chuẩn bị cho hôn sự của nàng ta đến đâu rồi?" Huyền Băng tựa vào nhuyễn tháp còn Chu Nhi cầm quạt đứng bên cạnh

"Nam Cung phủ còn đang chuẩn bị một cách từ từ, dù sao thì vẫn còn 7, 8 ngày nữa mới đến mà"

"Thế còn vị đại tiểu thư kia thì sao?" Chu Nhi lấy quạt che miệng nhếch mép hỏi

"Nàng ta còn đang nghiến răng nghiến lợi muốn tìm kẻ chủ mưu kia. Hahaha, ngày xưa nàng ta hại ta thê thảm nay đến lúc ta cũng nên trả cho nàng ta, trong ngày thành thân của nàng ta sẽ có một lễ vật đặc biệt"

"Ta sẽ chờ xem lễ vật của ngươi"

"Bẩm vương gia đã đến Nam Cung phủ"

Nghe tiếng thông báo của phu xe, Huyền Băng ngồi thẳng dậy rồi để Ngọc Lan xuống trước tiếp đó là Chu Nhi rồi cuối cùng là nàng mới bước xuống. Ba người cùng nhau đi vào phủ, nhìn khắp phủ cũng không có vẻ như đang vui mừng khi chủ tử thành thân, Chu Nhi đang nghĩ linh tinh còn Huyền Băng và Ngọc Lan thì lại đang cười thầm trong lòng. Không biết từ đâu bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ngã vào lòng Huyền Băng, theo phản xạ nàng đưa tay đón lấy đứa bé nhưng vì lực quá lớn nên mất đà ngã ra đằng sau nhưng cũng may là có Chu Nhi đỡ nàng, nhìn xuống đứa bé nàng ôm trong lòng thì đó là một đứa bé trai khả ái, mái tóc đen cùng đôi hắc mâu long lanh. Đứa bé ngửa mặt lên nhìn nàng rồi lại cúi mặt xuống, Ngọc Lan bế đứa bé ra khỏi nàng cười trừ

"Xin lỗi vương gia, đây là tứ đệ Nam Cung Vĩnh. Vĩnh nhi mau bái kiến Tuyết vương gia đi"

"Nam Cung Vĩnh bái kiến Tuyết vương gia. Vương gia cát tường"

Huyền Băng gật đầu cho Nam Cung Vĩnh đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi đi cùng Ngọc Lan về Nhã viên của nàng. Trong tẩm phòng của Ngọc Lan, Huyền Băng và Ngọc Lan lại đang bàn mưu tính kế chặn đường làm ăn của Lăng gia và kế hoạch để chỉnh thảm Nam Cung Lưu Ngọc, cuối cùng đó chính là lễ vật mà hai người cùng chung tay tặng cho Nam Cung Lưu Ngọc trong hôn lễ của nàng vào 7, 8 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro