Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, Chu Nhi dẫn Bát hoàng tử đến. Khi Bát hoàng tử bước vào tẩm điện của Huyền Băng thì nàng tay đang cầm quyển sách còn mắt thì nhắm lại, đầu tựa vào tay nằm nghỉ ngơi. Bát hoàng tử chưa kịp nói gì thì đã nghe có tiếng bước chân chạy tới, xuất hiện ở cửa chính là Ngọc Thiên nữ hoàng, nam hậu, tứ quý quân, Ngọc Thiên Huyền Trân và 9 hoàng tử đều có mặt, nam hậu thấy Huyền Băng nằm trên ghế quý phi thì vội vàng bước đến nắm lấy bàn tay đang cầm quyển sách, tay còn lại run run sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của nam hậu, các hoàng tử, tứ quý quân cũng đều rơi nước mắt nhưng riêng Ngọc Thiên Huyền Trân thì không, nàng chỉ lẳng lặng đứng một phía nhìn Huyền Băng nằm trên ghế quý phi, đúng lúc này Huyền Băng mắt, đôi hắc mâu nhìn quanh phòng. Mọi người đều vui mừng khi thấy nàng mở mắt, đưa quyển sách cho Ngọc Lan ở đằng sau, nam hậu vui mừng nói

"Băng nhi, may quá. Con không sao rồi"

"Con đâu có sao"

"Vậy bát chè đó đâu?"

"Bẩm bệ hạ, hoàng nữ đã ném vở chiếc bát chè"

"Mau gọi thái y đi kiểm tra"

"Dạ"

"Mà Băng nhi, con không sao thật chứ?"

"Hoàng muội thì đâu có làm sau, máu của muội ấy là bách độc bát xâm"

"Vậy ai là người mang bát chè đến vậy?" nam hậu nhìn quanh phòng

"Là một nô thị của Thiên Hoả cung"

"Cái gì?"

Mọi người hết ầm lên khi nghe thấy người mang bát chè đến cho nàng lại chính là một nô thị trong Thiên Hoả cung, Bát hoàng tử cũng rất ngạc nhiên. Từ bên ngoài, các binh lính mang vào một nô thị, để nàng ta quỳ dưới đất rồi hai binh lính hành lễ rồi đi ra, Huyền Băng nằm trên ghế nhìn xuống khiến cho nô thị cảm thấy có áp lực, Ngọc Thiên Huyền Trân vốn ở một bên xem kịch lúc này mới lên tiếng hỏi

"Ngươi là nô thị của ai?"

"Bẩm, tiểu nhân là nô thị của Bát hoàng tử điện hạ"

"Ngươi nói dối"

"Bẩm hoàng nữ, tiểu nhân là Thanh Bình bên cạnh Bát hoàng tử"

"Ta thì chưa thấy ngươi bao giờ"

"Thưa, đây là việc của hậu cung"

"Hể? Nếu vậy thì xin hỏi phụ hậu ngài có tuyển thêm nô thị vào hậu cung hay không?"

"Không hề"

"Ngươi còn gì để nói sao?"

"Tiểu nhân...tiểu nhân...xin hoàng nữ điện hạ tha mạng"

"Ai sai khiến ngươi?"

"Bẩm là Cẩm tướng quân"

"Cẩm tướng quân? Đó là ai?"

"Cẩm tướng quân tên gọi là Cẩm Hương, nàng ta là một tướng quân không danh không phận. Trong một bữa tiệc, nàng ta đùa cợt Ngũ hoàng huynh nên bị ta trách phạt, nàng ta ôm hận vạch ra kế hoạch để hạ độc ta"

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, Bát hoàng tử nhìn Huyền Băng với đôi mắt rưng rưng nước, hắn rất cảm động khi nàng không nghi ngờ hắn. Trong khi mọi chứng cứ đều chỉ về hắn nhưng nàng lại không nghi ngờ khiến hắn rất cảm động và càng thương nàng hơn. Phất tay để lính kéo tên nô thị kia đi, mọi người cũng thở phào may mắn khi thấy Huyền Băng không sao, ai ai cũng dặn nàng phải cẩn thận rồi lần lượt rời đi, Ngọc Thiên Huyền Trân ngồi lại nói chuyện với nàng, Huyền Băng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề chính

"Hoàng tỷ có thể cho ta biết tại sao tỷ lại muốn thú phu không?"

"Quả nhiên vẫn không không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường của hoàng muội"

"Vậy lí do là gì đây?"

"Muội có nghe nói đến Mai tướng quân phủ đích tử - Mai Thanh Phong chưa?"

"Đã nghe qua, Mai công tử này được mệnh danh kinh thành phế vật. Tính tình lạnh nhạt không tranh với đời, rất được Mai tướng quân và Mai quý quân sủng ái, là biểu đệ của Lục hoàng huynh và Thất hoàng huynh"

"Đúng vậy, ta cảm thấy người đó không đơn giản như vẻ ngoài"

"Hoàng tỷ cũng như vậy thôi. Hai người hợp nhau quá còn gì, hi vọng sẽ có dịp được gặp mặt Mai Thanh Phong này"

"Đừng có nói mình ta, thân phận của muội cũng vậy thôi"

"Trong hoàng cung này ngoài các hoàng huynh ra không một ai là đơn giản cả, kể cả chúng ta"

"Phải"

"Nhưng mà chức vị Thái Nữ phu quá lớn, người ngồi lên chiếc ghế này sẽ phải chịu quá nhiều áp lực từ phía đại thần. Liệu rằng Mai quý quân, Lục và Thất hoàng huynh có chịu để tỷ thú Mai công tử hay không?"

"Ta cũng đang lo lắng chuyện này"

"Muội sẽ cố tìm cách, hôm nào đó chúng ta đi nói chuyện với Mai quý quân nha"

"Cũng được. Hoàng tỷ cáo từ"

Ngọc Thiên Huyền Trân đứng dậy rời đi, Huyền Băng vẫn nằm đó nhìn theo. Đến khi Ngọc Thiên Huyền Trân khuất bóng thì Huyền Băng mới đứng dậy vươn vai, chợt nàng nhớ tới vị nam tử xa lạ mà mình mới mang về, nàng thay y phục rồi xoay người đi về phía Thiên Tân Lâu. Bước vào trong lâu, nàng gặp một hắc y nữ tử tay cầm gươm dính máu còn vị nam tử xa lạ kia một tay ôm cánh tay đang chảy máu nhìn hắc y nữ tử với mắt căm phẫn. Huyền Băng ngay lao tức chạy tới tung một cú đá ngay vào tay của hắc nữ tử. Hai người bắt đầu giao tranh, hắc nữ tử liên tục tung ra những sát chiêu nhằm vào những điểm chí mạng của Huyền Băng nhưng nàng cũng không phải dễ dàng trúng chiêu như vậy được, những sát chiêu mà hắc nữ tử tung ra liên tục được Huyền Băng hoá giải thậm chí còn tặng nàng ta thêm một vài cú đá vào bụng, lưng. Cảm thấy không phải đối thủ của Huyền Băng nên hắc nữ tử đã mang theo đao bỏ chạy khỏi Thiên Tân Lâu, Huyền Băng gọi một nô thị đứng canh ngoài cửa bảo nàng ta đi gọi ngự y. Mất một lúc sau ngự y mới đến và băng bó vết thương cho vị nam tử kia, nàng lại gọi một nô thị khác vào giúp nam tử thay y phục còn nàng thì tránh mặt sau tấm bình phong, thay y phục xong Huyền Băng ngồi cạnh giường hỏi

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

"Ta...ta...ta gọi Hiên Viên Minh"

"Hiên Viên Minh? Tam hoàng tử của Vũ Hoa quốc"

"Ngươi biết thân phận của ta. Ngươi là ai? Ngươi muốn cái gì?" Hiên Viên Minh tức giận gào lên nhưng lại đụng đến vết thương

"Ta sao? Ta gọi Ngọc Thiên... Huyền Băng" nàng cười nửa miệng

"Ngươi chính là Ngọc Thiên hoàng nữ - thiên hạ đệ nhất mỹ nhân"

"Phải, vậy Hiên Viên tam hoàng tử tại sao ngươi lại xuất hiện ở Ngọc Thiên vương triều ta?"

"Ta là bị hành thích"

"Vậy trước tiên ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương đi. Đến khi vết thương lành hẳn ta sẽ phái người hộ tống ngươi về Vũ Hoa quốc"

"Xin đa tạ"

Huyền Băng gật đầu rồi quay người về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi vào giấc ngủ trưa thì nàng đã phân phó Chu Nhi đi chăm sóc cho Hiên Viên Minh. Đến chiều, Huyền Băng đang ngồi đọc sách cùng với Ngọc Thiên Huyền Trân ở Tàng Thư Các thì Hoa công công bên cạnh Ngọc Thiên nữ hoàng đi tới, trên tay cầm theo hai đạo thánh chỉ, hai tỷ muội nàng thắc mắc nhìn hai đạo thánh chỉ kia, Hoa công công cung kính đưa thánh chỉ cho Huyền Băng rồi nói

"Thái nữ điện hạ, hoàng nữ điện hạ cát tường"

"Miễn lễ, không biết Hoa công công đến có việc gì?" Ngọc Thiên Huyền Trân đặt quyển sách xuống bàn

"Bẩm bệ hạ khẩu dụ, nhị hoàng nữ xin đem hai đạo thánh chỉ này đến tuyên chỉ ở Nhan Hầu phủ và Tả tướng phủ"

"Nhan Hầu phủ? Tả tướng phủ?" Ngọc Thiên Huyền Trân có vẻ thắc mắc nhưng Huyền Băng nghe vậy thì cũng đã hiểu ra

"Bẩm Thái nữ điện hạ, sáng nay đích nữ của phủ Tả tướng xin bệ hạ ban hôn"

"Ta hiểu rồi. Lập tức đi ngay"

"Dạ, nô tì cáo lui"

"Hoàng muội, xin nhờ gửi lời chúc mừng của ta cho Nhan công tử"

"Tạ hoàng tỷ, muội đi trước"

Huyền Băng gập sách để lại lên kệ sách rồi cầm theo hai đạo thánh chỉ rời khỏi Tàng Thư Các. Nàng xuất cung leo lên ngựa và nơi đầu tiên nàng tới chính là Tả tướng phủ, nàng trực tiếp bước vào đại sảnh của Tả tướng phủ, lúc này Tả tướng đang ở trong thư phòng nên không hay biết chuyện gì, ở đại sảnh chỉ có Tam phu nhân và Bạch Khải đang ngồi uống trà bỗng Huyền Băng bước vào khiến họ giật mình buông vội ly trà trong tay đứng dậy hành lễ

"Nhị hoàng nữ điện hạ cát tường"

"Tam phu nhân và đại công tử mời đứng lên"

"Tạ điện hạ"

"Không biết Hoạ tỷ tỷ có trong phủ hay không?"

"Để thần cho người đi gọi"

Tam phu nhân sai người đi gọi Tả tướng và Bạch Như Hoạ. Một khắc sau, hai người đã có mặt và cúi người hành lễ, Huyền Băng cầm một đạo thánh chỉ mở ra và bắt đầu đọc

"Phụng thiên thừa vận, nữ hoàng chiếu viết. Tả tướng đích nữ Bạch Như Hoạ một lòng vì ái nhân khiến cho trẫm cảm động, nay ban hôn cho Bạch Như Hoạ và Nhan Hầu phủ đích tử Nhan Cảnh. Khâm thử"

"Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Bạch Như Hoạ đưa tay nhận lấy thánh chỉ trong lòng vui mừng không thể tả được. Huyền Băng cũng không trần trừ lại thúc ngựa đến Nhan Hầu phủ tuyên chỉ, khi Nhan Cảnh nhận lấy thánh chỉ hốc mắt đã ươn ướt chỉ thiếu điều nước mắt muốn rơi ra ngoài. Huyền Băng và Nhan Linh Hà phải dỗ dành một hồi mới nín khóc và ôm cái thánh chỉ trong lòng, Huyền Băng lắc đầu rồi quay về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro