Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Huyền Băng được Xuân Nhi đánh thức từ rất sớm, giờ Mão đã phải dậy rồi, Huyền Băng ngồi trên chiếc giường mà màn sa vẫn thả xuống từ bên trong nhìn Xuân Nhi bên ngoài đang tất bật chuẩn bị nước tắm cho nàng. Sau khi nước ấm đã chuẩn bị tốt, Huyền Băng mới đưa tay vén tấm màn sa lên rồi bước xuống giường đi về phía bồn tắm đằng sau tấm bình phong. Tắm rửa xong xuôi, Xuân Nhi đem vào một bộ y phục ngắn cho nàng mặc

Khoác lên mình bộ y phục bạch lục, Huyền Băng đi đôi giày màu xanh cùng màu với vạt áo, Xuân Nhi đi đến chỗ tay nải, mở nó ra nàng (XN) lấy một tấm ngọc bội hình hoa sen có khắc chữ "Băng" rồi đưa cho nàng (HB), nhận lấy tấm ngọc bội Huyền Băng giơ lên đối diện với khuôn mặt nàng nhìn ngắm. Ngọc bội được khắc thành hình hoa sen tuyệt đẹp, tấm ngọc bội này là do Thập hoàng tử bí mật làm tặng cho nàng

Đeo tấm ngọc bội vào bên không, Xuân Nhi cầm một chiếc lược đến và giúp nàng chải đầu. Mái tóc đen của nàng được chải thật kỹ, như đã nói lúc trước Huyền Băng nàng chưa đến tuổi cập kê nên không thể búi tóc, mái tóc của nàng được Xuân Nhi thắt bím lại rồi cài một cây trâm hình con công ở đằng sau, đây là cây trâm nàng tự cho người chế tạo riêng bán ở Trân Bảo trai

Bây giờ nàng rất xinh đẹp, quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhìn ra ngoài thấy vẫn còn sớm nên Huyền Băng ngồi vào thư án đọc tiếp quyển sách mà hôm qua nàng bỏ dở. Không lâu sau đó, Lạc Tuệ Mẫn đến gọi nàng đi ăn sáng, hai người đi đến phòng ăn nhưng vừa bước vào một mùi son phấn nồng nặc bay đến khiến Lạc Tuệ Mẫn phải che mũi, khiến cho Huyền Băng phải nhíu mày, Xuân Nhi đứng bên cạnh lấy hai chiếc túi thơm đưa cho Huyền Băng, nhận lấy túi thơm Huyền Băng đưa một chiếc lên mũi để che đi mùi son phấn, cái còn lại đưa cho Lạc Minh Tuệ. Nàng ta cũng không ngần ngại mà đưa tay nhận lấy rồi nói lời cảm tạ, Huyền Băng nhìn những nam tử trong phòng, Lạc Minh Nguyệt có tổng cộng 5 người con gồm trưởng tử Lạc Tư Sở, thứ tử Lạc Bạch Đằng, trưởng nữ Lạc Minh Tuệ, thứ nữ Lạc Tử Di, tam thứ tử Lạc Vinh, trừ vị đại công tử Lạc Tư Sở hôm qua đã gặp mặt cùng vị tiểu thiếu gia Lạc Vinh đã được biết qua nhờ Lạc Minh Tuệ nhìn có khuôn mặt thanh tú, khí chất thanh nhã ra thì thứ tử Lạc Bạch Đằng và thứ nữ Lạc Tử Di nhìn qua là biết hai tỷ đệ này không làm nên được đại sự rồi. Bước vào chỗ ngồi, vị trí của Lạc Tuệ Mẫn là ở cạnh phụ thân nàng ta còn vị trí của Huyền Băng nàng chính là cạnh Lạc Tuệ Mẫn, chờ Huyền Băng ổn định vị trí thì mọi người mới dám cầm đũa lên ăn, ai cũng ăn rất ngon miệng còn riêng Lạc Bạch Đằng và Lạc Tử Di thì ăn như bị bỏ đói vậy, Huyền Băng đang ăn nhưng lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp Lạc Bạch Đằng đang dùng ánh mắt si mê nhìn mình, mồm miệng đầy mỡ, trong bát có một đống thức ăn, không muốn nhìn nữa Huyền Băng lại cúi đầu tiếp tục ăn, có vẻ như Lạc Tuệ Mẫn cũng phát hiện ra việc này, nàng nhìn Huyền Băng, Huyền Băng nhìn lại nàng, hai người đồng loạt ngồi thẳng người dậy bỏ đũa xuống, nhận lấy chiếc khăn mà nô thị đưa cho, Huyền Băng lau miệng rồi đứng dậy kéo Lạc Tuệ Mẫn rời bàn, hai người cùng Xuân Nhi và Ngọc Hân - tỳ nữ thân cận của Lạc Tuệ Mẫn đi ra hoa viên ngồi

"Tỷ có dự định gì chưa?"

"Hôm nay là ngày ta tham gia khoa cử, ta muốn làm quan để có thể đưa phụ thân rời khỏi nơi này"

"Vậy cố gắng lên. Muội sẽ ngồi chờ tỷ ở hoàng cung, chờ đến cái ngày mà tỷ được phong quan"

"Đa tạ muội, Băng nhi. Kiếp này ta có bằng hữu là muội thật không uổng phí"

"Ta cũng vậy. Ai đó?" nghe thấy tiếng động phía sau, Huyền Băng lạnh giọng quát

"Là tiểu dân" Lạc Vinh bước ra từ sau bụi cây, một thân bạch phiêu dật, tóc được buộc lên

"Ngũ đệ, ngươi làm gì ở đây?" Lạc Tuệ Mẫn ngạc nhiên khi thấy Lạc Vinh

"Ta...tam tỷ, ta xin tỷ, khi nào tỷ muốn rời đi có thể đưa phụ tử ta theo hay không? Ta và phụ thân cũng không muốn ở lại cái nơi này"

"Cũng được"

"Đa tạ tam tỷ, tiểu đệ cáo từ. Nhị hoàng nữ, tiểu dân cáo từ"

"Công tử đi thong thả"

"Băng nhi, muội cảm thấy Lạc Tử Di có thể thông qua được khoa thi Đình này hay không?"

"Không có khả năng. Cho dù nàng ta có dùng bạc mua điểm hay nhờ người khác làm bài hộ hoặc dụ dỗ giám thị để họ nói tốt cho nàng ta đi chăng nữa đều không thể"

"Vì sao?"

"Ta là người quyết định những ai được thông qua hoặc những ai bị đánh rớt, từ chỗ ngồi của ta có thể nhìn được khắp khu vực thi nên đừng có hòng mà giở trò trước mặt ta nếu kẻ đó ngại bản thân sống quá lâu thì ta đành kệ thôi"

"Hahahahaha. Ta hiểu rồi, lời đồn quả không sai. Nhị hoàng nữ Ngọc Thiên Huyền Băng công tư phân minh, văn võ song toàn, cầm kì thi hoạ cái gì cũng biết, khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân"

"Tỷ thật là, mau về phòng ôn bài đi. Coi chừng ta đánh rớt tỷ đó"

"Ta đi ngay"

Lạc Tuệ Mẫn xoay người chạy về phòng ôn bài, Huyền Băng và Xuân Nhi vẫn ở hoa viên thưởng hoa dùng trà, thời gian cứ thế trôi qua, hiện giờ Huyền Băng, Lạc Tuệ Mẫn và Lạc Tử Di đã có mặt ở cửa Lạc phủ. Lạc Tử Di vẫn còn nghe phụ mẫu dặn dò trong khi Huyền Băng và Lạc Tuệ Mẫn đã lên ngựa đi đến nơi diễn ra kì thi Đình.
------------------------------------------------------
TỪ CHƯƠNG TRỞ ĐI MK SẼ ĐĂNG THÊM ẢNH ĐỂ CÁC BẠN DỄ HÌNH DUNG VỀ PHỤC TRANG VÀ PHỤC SỨC CỦA HOÀNG ĐẾ, PHI TẦN, CÔNG CHÚA, HOÀNG TỬ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro