Chap 1: Sát!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng của tòa nhà cao tầng đang xây dở bị bỏ hoang nằm tại vùng ngoại ô thành phố Hoàng Kim...

"Nói mau, con gái của mày Mộc Ly đang ở đâu ?Mau khai ra bằng không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"_ Người đàn ông thô bạo túm tóc người phụ nữ nói.

"Ha ha!"_ Người phụ nữ cười khinh bỉ 

"Mày nghĩ mày làm thế sẽ dọa được tao à? Chẳng lẽ mày nghĩ cái biệt hiệu 'Đệ nhất sát thủ' của tao chỉ để làm cảnh thôi sao ?"_ Người phụ nữ vừa nói vừa cười nhạt.

Quả thực nhìn phong thái cũng biết người phụ nữ này là một sát thủ chuyên nghiệp, cô có khuôn mặt rất sắc sảo, đôi mắt lại tràn đầy sát khí khiến người ta đến liếc thôi cũng không dám, giọng nói lạnh lùng và trầm như đàn ông. Chẳng qua cô bây giờ đang bị trói cả hai tay lẫn hai chân, hơn nữa trên người còn vết thương nên cô không thể phản kháng, chỉ biết dùng lời nói công kích đối thủ mà thôi.

Sự việc thành ra như này khiến người đàn ông không thể kìm nổi cơn tức giận được nữa, dùng lực mạnh nắm chặt cổ người phụ nữ _ "Được, nếu mày đã muốn chết đến thế thì tao sẽ thành toàn cho mày, chồng mày ở dưới đó chắc cũng nhớ mày lắm rồi đấy !" 

Cô phun ra một ngụm máu tươi, mặt nhăn lại vì đau đớn, người đàn ông đã đâm dao vào bụng cô!

"Ha, một dao này hẳn là đau lắm nhỉ ? Mày cứ yên tâm mà chết đi, bọn tao sớm muộn sẽ tìm được con gái mày rồi để cho nó chết chung với mày, như vậy chẳng phải là cả nhà mày dưới đó được đoàn tụ rồi ?"

Nói rồi người đàn ông xoay người bước đi, để lại người phụ nữ bụng đầy máu nằm la liệt dưới sàn.

"Đây hẳn là...thứ có tên...quả báo nhỉ ?"_ Cô thều thào mở miệng _ "Thực...x-xin lỗi...tiểu Ly...k-không thể...cùng con...đón s-sinh...nhật thứ...mười...c-ch- _ Triệu Nhàn ngừng thở, hơi ấm ấy...biến mất.

Sau khi người đàn ông đi ra khỏi nơi tra tấn Triệu Nhàn, có một cô gái nhỏ dùng lực mở lỗ thông gió ra rồi nhảy xuống dưới. Cô đứng dậy và đi về phía cái xác nằm trong vũng máu tươi, bất giác, một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má cô.

"Mẹ...tiểu Ly xin lỗi mẹ vì thật vô dụng, không cứu nổi mẹ. Mẹ à, đáng lẽ ra người nên nằm ở đây bây giờ là con mới đúng." _ Mộc Ly cười đau khổ.

"Mẹ, con thật là yếu đuối phải không ?" _ Cô khóc nức nở, từng giọt rồi lại từng giọt nước rơi xuống dưới phát ra tiếng kêu tí tách.

"Hu...mình...mình...sao vào đúng thời khắc như này lại có thể khóc ? T-Trước hết là phải đỡ mẹ ngồi dậy đã." _ Cô dùng tay gạt hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và cẩn thận di chuyển thi thể của mẹ cô sang ngồi ở góc tường.

"Mẹ, mẹ ở đây đợi con gái nhé, con gái sẽ trở lại nhanh thôi !" _ Nói rồi Mộc Ly xoay gót chân bước đi, cô còn không quên cầm theo con dao mà người ba đã mất của cô cho cô. Con dao sắc bén, bóng loáng, phản chiếu trên đó là đôi mắt tràn ngập sự tức giận và thù hận của cô.

"Phụt"

*Rầm*

"Phụt"

*Rầm*

...

Từng người, từng người một còn ở trong tòa nhà bị bỏ hoang đều bị Mộc Ly đâm cho một nhát dao trúng tim, chết ngay tại chỗ. Không một ai lọt vào trong ánh mắt của cô mà sống sót quá 30 giây cả.

Tốc độ bước chân của Mộc Ly rất chậm rãi nhưng lại làm cho người khác cảm thấy ghê sợ, càng ghê sợ hơn đó chính là mỗi bước chân của cô đều như mỗi bước chân của một con thú săn mồi vậy! Hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ tiến đến gần con mồi rồi ăn thịt!

Một người đàn ông đang run rẩy trốn trong một góc tường, bấm bấm điện thoại nhằm cầu cứu đồng bọn _ "Đại ca làm ơn cứu em, cầu xin anh mau cho người đến đây cứu em đi ! Mộc Ly cô ta, cô ta..."

"Cái gì?! Mộc Ly đang ở đó sao? Cô ta làm sao cơ?"

"Cô ta...cô ta phát điên rồi! Cô ta...cô ta giết hết sạch tất cả mọi người ở đây rồi đại ca!"

"Đại ca, anh-

"Phụt"

*Cạch*

*Rầm*

"Chuyện gì vậy? Alô! Alô! Mày làm sao thế hả? Alô!"

Người đàn ông ngã xuống, đằng sau liền xuất hiện đôi mắt đỏ ngầu đầy 'thân thiện' của Mộc Ly.

*Tách*

Từng giọt đỏ tươi thi nhau rơi xuống từ con dao trên tay của cô. Mộc Ly xoay lưng, quay trở lại căn phòng ấy...

__End chap 1__





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro