Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 3 mát mẻ, thành Dương An nhộn nhịp sắc đèn sáng rực rỡ trong đêm. Những cửa hàng buôn bán tấp nập, những câu chào mời ghé tiệm, những chiếc kẹo hồ lô đỏ óng ánh ngọt ngào. Một đôi mắt trong veo khẽ thầm thì với tiểu cô nương bên cạnh

- A Trúc à, vui thật đấy, trốn ra đây đúng là sự lựa chọn chính xác mà

- Thập hoàng... à không Thập công tử... huhu không phải Thập cô nương, nô tỳ lo lắng quá, lỡ bị phát hiện thì nguy hay là xem đủ rồi giờ mình về đi ha? - Tiểu cô nương A Trúc mặt nhăn như chiếc bánh bao dò hỏi

- A Trúc à, lỡ rồi, giờ về mà bị bắt gặp cũng bị mắng, ra đây nếu lỡ kiếm được công tử nào, ta lại gả ngươi đi. - "Thập công tử/ Thập cô nương" - cũng chính là Thập hoàng tử Vũ Văn Yên lúc này lại giở giọng trêu ghẹo tì nữ của mình.

- "Thập cô nương" à, nô tỳ không muốn đâu... Vậy chúng mình đi tới cuối con đường kia thôi rồi về nhé.

Vũ Văn Yên giờ này còn tâm trạng gì với tiểu nô tỳ A Trúc nữa đâu, chỉ "Ừ, ừ..." cho qua chuyện. Cậu dáo dát nhìn quanh, mắt tròn xoe ngắm những chiếc đèn lồng màu sắc. Tấm khăn lụa của cậu cũng đang lay động dưới làn gió nhẹ, khoe ra ánh mắt long lanh, trong suốt của cậu. Hôm nay cũng được coi như Lễ tình nhân của thành Dương An. Vũ Văn Yên trong lòng thật sự hứng khởi, ngạc nhiên vô vùng

Theo truyền thống, thành Dương An sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ se duyên vào ngày mồng mười tháng ba mỗi năm. Ở đó, nam nữ nhân đều có thể thoải mái ra đường, ăn mặc lộng lẫy hay nghiêm trang, tươi tắn hay nhẹ nhàng đủ mọi kiểu dáng, màu sắc. Nam sẽ mang mặt nạ che nửa trên khuôn mặt của mình, nữ sẽ mang khăn lụa che nửa khuôn mặt dưới của mình. Nếu hợp ý nhau có thể trao đổi, nói chuyện, ăn uống cùng nhau... cuối buổi lễ còn có thể trao cho nhau mặt nạ hay khăn lụa trên mặt để làm tín vật sau này 2 bên gia đình có thể tìm nhau, hẹn nhau bén duyên dễ dàng.

Vũ Văn Yên lúc này đang giả dạng một tiểu cô nương nhà bình thường, với chiếc mạn che mặt cùng bộ quần áo nữ nhân do A Trúc kiếm được. Cậu đã phải năn nỉ, giải thích, cam đoan đủ điều mới có thể kéo theo A Trúc hỗ trợ cho công cuộc "trốn hoàng cung" của mình đó nha.

- Thập cô nương, nô tỳ thấy không còn sớm rồi, chúng ta mau về thôi

- Đi thêm xíu nữa thôi, đầu kia còn một bàn gì tụ tập vui vẻ lắm kìa - Vũ Văn Yên hào hứng kéo tay A Trúc. Vừa đi vừa kéo tay, cậu vô tình va trúng vào một gã đàn ông trên đường. Người này hoàn toàn không mang mặt nạ, cũng chẳng gọn gàng, cả cơ thể chỉ là quần áo tạm bợ, thoạt nhìn không phải người tốt.

Vũ Văn Yên liền nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." liền nhanh chóng bước qua gã nam tử kia. Nào ngờ, nam tử kia chẳng những không né mà còn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay của A Trúc.

- Nào, hai vị tiểu cô nương đi đâu mà vội vàng. Đêm nay là đêm định tình, đến đây chẳng phải là kiếm phu quân sao? Sao nào, đi theo bổn thiếu gia sẽ được "sung sướng" đấy - tên hãn phu chẳng lựa lời, tiếng tục tĩu cũng tràn ra khỏi họng.

Vũ Văn Yên thầm nghĩ không tốt. Cậu không thể lộ thân phận hoàng tử, còn chưa kể bộ y phục nữ nhân trên người truyền ra sẽ như thế nào a~. A Trúc lúc này đã sợ hãi vô cùng, cô dằn mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Tên hãn phu lúc đấy không kịp định thần, liền ngã nhào xuống đất. Bao nhiêu ánh mắt đang vây quay xem kịch vui, cũng không một ai giúp đỡ Vũ Văn yên cũng như A Trúc hiện tại đang vô cùng chật vật.

- Chúng tôi đến đây chỉ để tham quan lễ hội... không phải là để kiếm phu quân như lời ngươi vừa nói - Vũ Văn Yên cố gắng nói bằng giọng run run để mọi người hiểu được hoàn cảnh hiện tại của 2 người, cũng như chặn đường tiếp theo của tên hãn phu đang muốn buông lời khó nghe kia - Vậy nên đừng kéo tay chân của chúng tôi, xin phép đi trước.

Nhục nhã vì bị ngã, kèm theo máu nóng trong người nổi dậy, tên hãn phu vùng dậy một tay nắm chặt bàn tay Vũ Văn Yên, một tay lại nắm cằm cậu.

- Không chịu sao, nếu nữ nhân kia không chịu thì ngươi thế vào? Ta thấy ngươi có đôi mắt đẹp đấy, chắc hẳn công phu trên giường cũng mềm mại ra nước thế này ư?

Bàn tay tên hãn phu vừa đưa đến tai của Vũ Văn Yên định lột khăn lụa xuống, thì bỗng vai trúng một hòn đá đau đến rụt lại.

- Ai? Tên nào dám đả thương ta?

Vũ Văn Yên nhân cơ hội lùi lại, kéo cả A Trúc lùi dần về sau lưng mình.

- Các người dám chơi ta? - Tên hãn phu liếc qua, gương mặt dữ tợn lên tiếng

- Ta đụng vào ngươi đã có xin lỗi, chính ngươi cứ dây dưa không buông còn buông lời ghê tởm. Ngươi tránh ra đi. - Vũ Văn Yên nói

- Cô nương ấy đã nói vậy rồi, ngươi còn chưa chịu rời đi? Muốn đứng đây ăn thêm một viên đá nữa à. Tưởng vai to sức khỏe thế nào, vừa bị trúng đá một cái đã lồng lộn như con chó điên.

Vũ Văn Yên liếc nhìn qua giọng nói vừa vang lên. Một nam nhân mặc áo xanh, không mang mặt nạ lên tiếng. Đứng cạnh là một nam tử khác đang mặc bộ đồ tử sắc viền áo thêu văn hoa trang trọng, trên mặt mang một chiếc mặt nạ khiến ánh mắt lại càng gây áp lực người đối diện. Hãn phu kia chưa kịp lên tiếng, một tiếng "Hừm.." thoát ra từ miệng của tử y nam tử khiến thanh y nam tử.

- Nô tài xin vương gia thứ lỗi, thần không nên dùng từ ngữ thô bỉ như vậy.

- Các người là ai? Dám đánh bổn gia ta? - Hãn phu lại một lần nữa gào lên

- Ta ư? Ta là Lục Thanh. Ta thấy chuyện bất bình nên mới ra tay. Thế nào? Ngươi còn muốn đánh nhau ư? - nam tử áo xanh lên tiếng, một tay chạm vào thanh gươm bên hông mình - Còn các người nữa, dân thành này bị sao hết rồi? Cả một đám nam thanh nữ tú chỉ biết đứng nhìn, không có việc gì làm sao? Không giúp được thì biến đi.

Lúc này, đám người xung quanh vây xem cũng dần tản hết. Tên hãn phu nhìn là biết công phu mèo cào của mình không thể đánh lại người tên Lục Thanh nhanh chóng lùi dần về sau, sau đó chạy trối chết.

Vũ Văn Yên vừa trải qua vụ việc kinh hồn khiếp đảm cũng không dám ở lại chơi nữa, cậu kéo tay A Trúc đến trước mặt hai vị đại nhân nói lời cảm tạ

- Cảm tạ... vương gia? Cảm tạ Lục Thanh công tử đã cứu giúp chúng tôi - Vũ Văn Yên ngập ngừng ngước mắt tròn nhìn tử y nam nhân kia. Vì sao lại là vương gia? Rõ ràng người này không giống các vương thân quý tộc của kinh thành. Tất cả các vương gia hoàng tử cậu sao không biết cơ chứ. Tuy nhiên, để tránh rắc rối cũng như cả 2 người này còn có vẻ nguy hiểm hơn tên hãn phu chỉ biết la hét kia, cậu vẫn cảm tạ theo xưng hô đúng điệu.

- Ài, không phải chủ ý cứu giúp của ta đâu? Là Vương gia ra lệnh cho ta giúp ngươi đó... Ngươi tên gì? Nhà ở đâu chúng ta có thể giúp đưa ngươi về đến cửa. - Lục Thanh hòa nhã nói. Thật ra hắn cũng khó hiểu, Vương gia chưa bao giờ mở miệng giúp đỡ ai, kể cả là cho ai sắc mặt hòa nhã, tại sao lại ra lệnh cho mình giúp 2 tiểu cô nương này cơ chứ? Không lẽ là đã ưng ai trong 2 người này rồi, thế thì lại càng nên biết nhà biết thân phận để dễ dàng rước dâu phải không? Hahahaaa

- À, ta... nhà ta... Vũ Văn Yên vẫn đang rụt rè kiếm câu trả lời. Không thể bảo nhà ta ở "hoàng cung" được, thế thì lộ thân phận sao? Mà cũng không thể từ chối thất lễ trước 2 vị ân nhân cứu mạng mình.

Chưa kịp trả lời hết câu, tử y nam nhân đã nhanh bước đến phía trước kéo cậu vào lòng, bàn tay không nhanh không chậm kéo chiếc khăn lụa đang phủ trên mặt cậu ra. Vũ Văn Yên kinh sợ, vội vàng đưa tay lên che mặt, thế nhưng làm gì nhanh được vậy, tử y đã thấy dung mạo của cậu mất rồi.

- Thì ra là một bé nai nhỏ - Vương gia tử sắc cười nhẹ lên tiếng

- Ngươi... Ngươi... - Vũ Văn Yên lúng túng, cậu không giỏi mắng người, cũng không biết phải làm gì trước người vừa ra lệnh giúp cậu. Thế nhưng hắn vừa khi dễ cậu không đúng sao? Có khác gì tên hãn phu kia đâu chứ! Chỉ là trong bộ dạng tươm tất hơn thôii!!!!

Nhưng những lời này cũng không dám nói ra, cứ thế lỗ tai Võ Văn Yên đỏ rực, mắt long lanh nước lườm Vương gia.

- Hửm?

Cậu vội thoát khỏi cái ôm, giật lại chiếc khăn lụa, nhanh nhanh chóng chóng đeo lên để lại câu: "Cáo từ" sau đó kéo A Trúc chạy mất dạng. 

**************

Đôi lời tác giả: Viết cho vui giữa những ngày thất nghiệp nên cốt truyện 3 xu, nhạt nhẽo thôi ạ. Mọi người đọc giải trúy, đừng đặt nặng các cú twist hay cung đấu, trả thù đao kiếm gì hết ạ. Tuy vậy vẫn mong mọi người để lại một vote hoặc một comment để có động lực viết tiếp nhen. Xie xie nimen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro