Chương 6: (*) Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) 18+

Yến tiệc tổ chức cho Vương gia Cung Duẫn đúng là không thể xem thường. Tập hợp gần trăm người có cả vương công, quan lại chức cao, còn có cả người dẫn theo con gái đã đến tuổi cập kê mong sao sẽ được rơi vào ánh mắt của Cung Duẫn.

Vũ nữ trên sàn cũng ăn mặc lộng lẫy nhưng thiếu vải, nhảy múa lúc thì lả lướt như nước lúc thì sắc bén như lửa tình. Chỉ cần được triệu thị tẩm 1 lần, dù làm thị thiếp thì cũng còn vô vàn cơ hội trở thành vương phi, trắc phi bên cạnh vị Vương gia này.

- Lão thần Trần thái phó nâng ly chúc mừng Vương gia đi sứ đường xa đã mang lại nhiều lợi ích cho Chu quốc.

Cung Duẫn nâng ly tiếp rượu.

- Chẳng hay, năm nay Vương gia đã có dự định thêm gì cho bản thân chưa? - Lão thần đã có con gái xinh đẹp, cũng mong muốn gửi làm phi của Vương gia nên dò hỏi. Trần thái phó dẫu đã nghe tin đồn là Cung Duẫn đã nhận một nam nhân An quốc về phủ. Nhưng đàn ông thì sao bằng con gái có thể sinh con khai chi tán diệp được chứ?

Cả hội trường cũng nín thở nghe câu trả lời từ Vương gia Cung Duẫn

- Trần thái phó lão thần hỏi đúng lắm. Sau đợt đi sứ này, ta quyết định sẽ yên bề gia thất ở Chu quốc rồi.

Cả Trần thái phó cũng im lặng chờ hắn nói tiếp

- Đây là Vũ Văn Yên, Vương phi của ta. Hôm nay, ta dẫn theo giới thiệu Yên nhi cho mọi người. Từ đây về sau chỉ có hắn mới là Vương phi mà ta công nhận. - Cung Duẫn cũng không muốn nhiều lời, bản thân hắn cũng không phải nể mặt ai nên không cần giải thích thêm.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về Vũ Văn Yên, tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên. Sau đó, cũng không ai dám nói thêm điều gì. Mọi người đều dẹp tan ước mơ trở thành nhân vật trong Vương phủ, họ đều biết giờ lên tiếng thắc mắc có khi chọc giận hung thần này lại khó sống sau này.

Yến tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, những tiết mục được sắp xếp, nhưng lời chúc tán dương Cung Duẫn vẫn không ngớt.

Vũ Văn Yên luôn thích tiệc ở nước của cậu, ở đó cậu được ăn ngon, thích thú xem ca kịch nhưng lần đầu tiên cậu không thích dự một buổi tiệc như vậy. Nữ tử thì không đứng đắn, nhưng Cung Duẫn không cho lui. Còn những ánh mắt đánh giá cậu thì càng nhiều khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào.

Vũ Văn Yên quạu quọ uống liền mấy ly rượu nho mà nô tì đưa tới. Dù rượu nho ngọt cũng nhẹ nhưng với Vũ Văn Yên bình thường chỉ uống trà tại tiệc An quốc thì chưa được đến một nửa tiệc đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng khó chịu, cơn nóng từ rượu khiến bé con cáu kỉnh muốn về phòng.

Luôn để ý ánh mắt qua Vũ Văn Yên nên Cung Duẫn cũng cảm nhận được hình như bé con của hắn say rồi, gương mặt còn phụng phịu khó chịu ở kia chắc chắn là không muốn ở đây nữa.

- Cung Duẫn ca...ca...? - Vũ Văn Yên ngước lên nhìn bóng đen phía trước mặt. Gương mặt nho nhỏ không tự chủ bộc lộ bản tính trẻ con - Ta không thích ở đây... không thích ngồi đây. Ta muốn về phòng cơ.

- Rồi rồi, bé con của vi phu muốn về phòng thì để ta đưa bé về. - Cung Duẫn cười xoa đầu cậu - Các huynh đệ cứ ở lại chơi vui vẻ, ta đưa Vương phi về phòng. Hẹn các người dịp khác.

Vũ Văn Yên chóng mặt đứng dậy, chưa kịp lảo đảo đã được Cung Duẫn bế lên như một công chúa.

- Hửm, sao mà say rồi thế này - Cung Duẫn cười nhẹ, nhìn gương mặt ửng hồng của Vũ Văn Yên vì rượu cảm thấy ngon lành hơn bao giờ hết.

Vừa đến Định cung, Vũ Văn Yên đã ngọ nguậy muốn xuống

- Ta muốn tự đi cơ, bỏ xuống đi. Các người đều cười chê ta. - Vũ Văn Yên cáo trạng cùng cặp mắt hồng hồng

- Ai dám chê cười Vương phi của ta cơ chứ? - Cung Duẫn ngạc nhiên, hắn không nghĩ là có kẻ dưới tình huống tại phủ hắn mà dám khi dễ Vũ Văn Yên

- Bọn họ... bọn họ... nhìn ta xoi mói... có phải t-ta không bằng các vũ cơ kia không? - Vũ Văn Yên buồn rầu - Ta thấy ngươi vui vẻ thế kia cơ! - Do tác dụng của rượu hay sao mà lời thật lòng lại buột miệng nói ra.

- Ưm...m?? Ngươi... đáng ghét! Ưm... a~ - Chưa kịp nhận ra mình vừa tỏ thái độ "ghen tị", Vũ Văn Yên đã bị đặt lên giường dồn dập hôn

- Nai con của ta đã biết ghen rồi sao? Nhưng ta chỉ muốn "vui vẻ" với Vương phi ta thôi - Cung Duẫn buồn cười, vừa nói vừa luồng sâu chiếc lưỡi vào miệng của Vũ Văn Yên

Chiếc lưỡi hắn vừa bắt lấy lưỡi Vũ Văn Yên, vừa bú mút phát ra tiếng nước chậc chậc... Áo khoác ngoài từ khi nào đã bị hắn cởi bỏ, lộ ra đầu vú ửng đỏ cùng chiếc eo nhỏ nhắn hồng hồng. Cả người cậu nóng ran vì rượu vì nụ hôn, Vũ Văn Yên vừa há miệng muốn thở lại bị bắt lấy môi.

- Duẫn... ca... ta khó chịu...

- Vi phu sẽ giảm bớt khó chịu cho bé con - Vừa nói hắn vừa đưa tay luồn vào phía dưới nắm lấy tiểu Yên nhi nho nhỏ.

- Đừng?... ư... ư... Đừng mà! - Vũ Văn Yên ưỡn cong người, tình triều xa lạ xộc đến khiến cậu không kịp phán đoán

Tiểu Yên nhi run rẩy vừa được vuốt ve, hậu huyệt phía sau như có như không bị chạm vào. Cung Duẫn hài lòng nhìn bé con trước mặt sung sướng, e ngại... tất cả chỉ một mình mình hắn được hưởng dụng.

- Yên nhi thả lỏng, để ta chạm vào nào - Cung Duẫn dịu dàng đề nghị

Vũ Văn Yên say nên còn biết gì ngoài việc nghe theo lời người trước mặt. Nhận thấy cậu mở lòng ra, Cung Duẫn nhịn xuống dục vọng muốn xông vào ngay bây giờ. Không thể để cậu đau đớn, hắn cầm lấy bình dược của Tứ Thanh đã được chế tạo tốt, đổ chất lỏng ra tay sau đó tìm về phía miệng huyệt.

Vũ Văn Yên nhận thấy một vật thể lạ chạm vào tiểu huyệt của mình, sau đó chất lỏng nhầy nhụa mát mát tan ra, bỗng chốc cậu cảm thấy đau nhói. Hai ngón tay của Cung Duẫn đã đưa vào trong câu bắt đầu xoay nhẹ

- Ư... đau...

- Chịu đựng chút xíu sẽ không đau nữa.

- Duẫn ca... ư... - Vũ Văn Yên rên rỉ, cảm giác ngón tay chọc vào nơi tư mật khiến cậu muốn trốn chạy.

Cung Duẫn cũng đỏ mắt nhìn tiểu nhân nhi dưới thân mình run rẩy. Đầu vú cương cứng tròn trĩnh. Ánh mắt mông lung. Tiểu Yên nhi dưới tay hắn đã dựng đứng trở lại. Cung Duẫn cúi đầu hôn lên hạt đậu, há miệng nuốt chửng mút mát.

- Ư~ ư~... ta... đừng... dừng lại Duẫn... ahhhhh~ Vũ Văn Yên không kịp suy nghĩ đã bị công kích từ Cung Duẫn làm bắn ra. Cậu như thấy ánh sáng trên đỉnh đầu, các ngón chân cũng run rẩy theo.

Cung Duẫn thừa dịp Vũ Văn Yên vẫn còn trong cao trào, hắn đứng mạnh dậy lột đi y phục của bản thân. Cung Duẫn chèn người vào giữa hai chân cậu, để tiểu đệ gân guốc đã sớm cương cứng phía trước tiểu huyệt. Hắn dùng tay quẹt nhẹ tinh dịch cậu bắn ra kèm theo ít cao dược đã chuẩn bị lên nam căn.

- Bé con, hôm nay trở thành Vương phi thật sự của ta nhé.

Vừa nói xong, Cung Duẫn đẩy mạnh nam căn của mình vào miệng huyệt.

- Aaaa - Vũ Văn Yên đau đớn hét lên, cậu dùng tay bấu chặt lấy cánh tay người phía trên. Dường như hơi rượu đã tản bớt khiến cậu sợ hãi trước sự thật này - Cung Duẫn ca... t-ta đau-u... hức... đau-u

Vũ Văn Yên muốn rời đi khỏi thứ làm cậu đau nhức, cậu ráng kéo cơ thể đi về phía trước. Nhưng Cung Duẫn làm sao để cậu như ý, hắn nắm eo nhỏ cậu thúc mạnh vào lần hai, sau đó lại rút ra cắm vào.

- Ư... ư... a... tha ta... xin lỗi... hức... - Vũ Văn Yên đã sớm không suy nghĩ được gì, chỉ theo bản năng xin tha thứ, đau vậy có phải cậu đã làm sai điều gì không? - Y-yên nhi kh-không dám trách... ca... nữaa...

- Nai con, bé không sai gì cả. Chỉ là bây giờ bé chính thức làm vợ ta thôi - Cung Duẫn thấy nai con của mình đã đau đến mức nói năng lộn xộn. Hắn liền thả chậm nhịp thúc, trầm ấm nói vào tai Vũ Văn Yên - Một lúc sẽ tốt hơn. Ngoan nào.

Đúng là cao dược Tứ Thanh chuẩn bị có thêm chất dẫn dụ. Chẳng mấy chốc, Vũ Văn Yên đã cảm thấy kì lạ - từ sâu trong hậu huyệt cảm giác ngứa ngáy muốn thân cận với cự long của Cung Duẫn khiến cậu bất giác thả lỏng.

- Ư... a... a... Duẫn ca...

Cung Duẫn cười nhẹ, tốc độ chậm rãi nãy giờ để Yên nhi làm quen khiến hắn nhịn muốn nứt tiểu Cung rồi. Không để Vũ Văn Yên chờ lâu, Cung Duẫn lôi toàn bộ nam căn ra dập mạnh vào tiểu huyệt.

- Ah...h.hhh! Hư... - Vũ Văn Yên rên rỉ

Cung Duẫn vừa nhịp vừa dùng tay vuốt tiểu Yên nhi phía dưới. Hắn nhìn vào đôi môi hé mở rên rỉ kia, cúi đầu tiếp tục hôn lên đó

- Nai nhỏ... tiểu yêu tinh kẹp chặt thật...

- C-Cung D-Duẫn... t-ta chịu... ư... hức... không nổi.

Vũ Văn Yên vừa muốn tránh cảm giác dồn dập đáng sợ này vừa muốn cong người vì tình triều lạ lẫm. Cậu cảm giác nơi kia muốn thủng rồi, hắn đâm sâu như muốn chèn cả hai quả trứng kia vào.

Tiếng "bạch bạch" đầy dâm mỹ làm căn phòng trở nên kích thích, nai con đã rên rỉ không ra hơi trước cuộc làm tình lần đầu tiên này. Sau khi đâm thêm vài trăm cái, Cung Duẫn cong người bắn ra tinh hoa vào bụng cậu.

- Nai con, thật không dễ giữ nổi trước bé mà.

Vũ Văn Yên run rẩy đón nhận và cũng bắn ra lần hai. Hậu huyệt cậu co bóp theo từng nhịp bắn, bó sát khiến Cung Duẫn sướng điên người.

Cung Duẫn kéo chân cậu gác lên vai, nam căn đã có xu hướng trướng đau trở lại. Kỳ này, nhờ tinh dịch cũ còn lại hắn dễ dàng thao cậu hơn.

- Đ-đừng... ư... a~... k-không sẽ chết mất - Vũ Văn Yên cầu xin

- Không chết được, nai con của ta. Ư... - Cung Duẫn vừa nói vừa dập. Vì đã là lần hai nên còn dai sức hơn lần đầu. Hắn lật bé con lại, đi vào từ phía sau. Tay hắn vân vê đầu vú cậu, môi tạo ra những dấu hôn sau lưng.

- Ư... từ bỏ... Ah! - Vũ Văn Yên vừa chống người về trước đã bị Cung Duẫn kéo lại. Tư thế này càng làm nam căn di chuyển sâu đến mức Vũ Văn Yên cảm giác như ruột gan đảo lộn vậy.

Đến cả canh giờ sau, Cung Duẫn mới chịu phun thứ mầm móng của hắn rồi thả Vũ Văn Yên nằm xụi lơ trên giường. Cả người cậu chằng chịt những vết hôn, vết bầm, cả người đỏ như tôm luộc nằm trên đệm giường đã hỗn độn không còn hình tượng. Cung Duẫn thương yêu ôm lấy cậu cảm nhận dư vị cuộc kích tình vừa qua, cảm thụ được ôm bé nai trong tay thật sự hạnh phúc tràn đầy trong tim hắn.

Cung Duẫn kéo rèm, phủ lên người áo khoác hờ hững ra lệnh cho cung nhân chuẩn bị nước ấm, dọn dẹp đệm giường. Hắn ôm bé con của hắn đến mộc dũng, săn sóc tẩy trừ vết ố dịch, dằn lại cơn thú tính khi kéo thứ nhầy nhụa trắng đục mà hắn đã bắn vào người cậu ra.

Ôm yêu thương quay lại giường, Cung Duẫn vuốt ve má Vũ Văn Yên, ôm siết người trong lòng

- Nai con, vương phi của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro