Chap 1 (Cứu sói )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đế quốc nhỏ có  một vị vương gia xuất thân thấp hèn từ bên ngoài được đưa vào trong cung trước khi được đưa vào, thì vị vương gia này cũng chỉ là một người bình thường một nam tử ngốc nghếch không hơn không kém, từ khi được đưa vào cung thì

cuộc sống của nam tử bình thường do đã được thay đổi, hàng ngày có người đưa cơm có người chăm sóc lại được hoàng đế vô cùng ân sủng chỉ cần là vị vương gia nhỏ bé này muốn cài gì thế sẽ được cái đó, không thiếu bất cứ thứ gì.

Năm vị vương gia này được 10 tuổi hoàng đế có một cuộc săn bắn vị vương gia liền đòi đi theo vị cung muốn được xem hoàng đế bắn tên như thế nào.

"Hoàng huynh, hoàng huynh cho ta đi với ta cũng muốn săn bắn với huynh" vị vương gia kéo áo của hoàng đế nũng nẻo đòi theo

"Tuyết nhi đệ vẫn còn nhỏ không thể đi săn bắn cùng chúng ta được đâu, rất nguy hiểm "Hoàng đế nhíu mày khuyên y ở lại cung

"Không muốn đệ muốn đi mà cho đệ đi đi mà" vị vương gia khóc lóc đòi theo Lam cho hoàng đế và những bá quan vô cùng nhức đầu, nhưng vị hoàng đế này vẫn mỉm cười và đưa vị vương gia đi cùng, đi đến khu rừng ở địa điểm săn bắn, trong lúc đó vị Tiểu vương gia thấy có một con sói con đang bị thương, liền bỏ mặt

mọi thứ đi đến chỗ của con sói, và nhìn con sói như không có nguy hiểm gì, liền tiếng tới bế con sói nhỏ lên đi đến một cái cây lớn và chạy về doanh lấy đồ dùng trị thương chạy đi nhanh, trong lúc đó đã bị Hoàng đế thấy và vị hoàng đế đưa theo thị vệ và vài vị quan

viên đi theo phía sau của tiểu vương gia, và họ bất ngờ khi thấy vị tiểu vương gia này đang băng bó cho một con sói con, con sói cũng rất ngoan ngoãn nằm yên cho y băng bó, vì nó ý thức được rằng tiểu vương gia này không có ý làm hai nó.

"Hoàng thượng tiểu vương gia làm như vậy liệu có nguy hiểm không? "Một quan viên nhìn thấy cảnh đó liền lạnh toát người mà hỏi

"Sẽ ổn thôi, ngươi cũng thấy rồi đó, còn sói nhỏ đó không có ý là,  hại Tuyết nhi" Hoàng đế chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ ra một nụ cười ranh ma

Khi băng bó xong còn sói nhảy lên người của vị tiểu vương gia liếm lên mặt của y vài cái, rồi phóng chạy đi mất, một lần cứu sói con này lại đem đến cho tiểu vương gia nhỏ bé này trở thành một người có lòng tốt hoang dung, vị vương gia quay người định rời đi thì thấy hoàng đế và nhiều người đứng ở trước mặt y. Khiến tiểu vương gia vô cùng sợ hãi, hoàng đế nở một nụ cười hiền hậu nhưng bên trong nụ cười đó là một màng hiểm độc nói với tiểu vương gia đứng trước mặt.

"Tuyết nhi chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi " Hoàng đế

"Ưm, vâng hoàng huynh" vị Tiểu vương gia vâng lời cùng đi về cung với mọi người, mà không biết lại sắp có giong tố xảy ra với chính.

Về cung được một thời gian hoàng đế cho người đến để dạy cho tiểu vương gia võ công, ban đầu học tập khiến cho tiểu vương gia vô cùng mệt mỏi sau một thời gian học tập võ công của tiểu vương gia đã có tiếng triển khiến cho hoàng đế vô cùng vui vẻ, một

khoản thời gian rất dài học võ đã trải qua năm năm và năm nay tiểu vương gia cùng đã 15 tuổi, hoàng đế cũng không quản thúc y nữa và một ngày nọ tiểu vương gia cùng thị vệ của mình rời khỏi cũng đi tìm nhân sâm ngàn năm của hoàng đế, và đến một thị trấn

nhỏ của thành trường an và thấy được cảnh tượng giống như năm năm trước đã xảy ra, một con sói tuy không lớn vì con sói này là một yêu quái không ai biết gì về con sói đó. Đều tiểu vương gia biết là con sói này vô cùng giống với con sói mà y đã cứu vào năm

chỉ mới 10 tuổi, và hiện tại còn sói nhỏ mà tiểu vương gia đã cứu đó đang nằm trong tay của một đạo sĩ vẻ mặt vô cùng đáng sợ, mái tóc màu đỏ làm cho tiểu vương gia phải sợ hãi vì trước đến giờ y chữa từng thấy ai như vậy, tiểu vương gia lấy hết can đảm nói chuyện với đạo sĩ đó.

"Đạo trưởng, con sói này đã làm gì người sao? Sao phải bắt nó thế? "Tiểu vương gia tò mò hỏi

"Vị công tử này có đều không biết, con sói này là một con yêu sói nó là yêu quái "đạo trưởng trả lời rất gọn

"Yêu quái? Sao có thể là yêu quái chứ? "Nói xong tiểu vương gia đưa tay vào sờ đầu của con sói làm cho đạo sĩ đó một phần kinh hãi

"Công tử ngài là không muốn sống sao? Nó là một con yêu sói, nó sẽ giết ngài đấy "Đạo trưởng

"Nó sẽ không giết ta đâu, vì nó chỉ là một con sói bình thường hơn nữa nếu là yêu quái xấu xa thì chẳng phải đến cả ông cũng chết rồi hãy sao?" Tiểu vương gia đáp ngược lại khiến đạo sĩ đó đơ cả người, tiểu vương gia nhanh chóng mở cái lòng đang nhốt con sói ra và ông lấy con sói đó rời đi, còn tên đạo sĩ thì không cách nào cản được thế là để cho họ đưa con sói đó đi, sói con ngoan ngoãn nằm trên tay của tiểu vương gia và thầm nghĩ

Nội tâm của sói con: "cuối cùng cũng tìm thấy người, người đã cứu ta hai lần ta sau này ắt sẽ bảo vệ người, thân phận của ta là lang vương ta không thể tuỳ tiện cho người biết được, không lại chạy mất " con sói nhỏ suy nghĩ xong hai mặt lại híp nhẹ lại như đang cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy